Chap 15. "Câu chuyện viết ra cho độc giả duy nhất"
"Joonghyuk-ah anh về..."
Kim Dokja vừa bước vào quán lập tức cảm nhận được hàng loạt ánh mắt kì lạ chĩa thẳng vào người làm anh chưa kịp kết thúc câu chào đã vội ngậm miệng. Kim Dokja thấy bầu không khí hơi sai sai trong quán nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không biết cái gì.
Chỉ là, những ánh mắt đó vẫn không ngừng dõi theo mỗi bước chân khiến Kim Dokja ớn lạnh. Cũng may, Yoo Mia trước mặt đã réo tên anh inh ỏi để giúp cô bé... à không, giờ phải nói Mia thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi chứ.
"Anh Dokja, nhanh lên."
Đối diện với ánh mắt kia, Kim Dokja tức tốc lao vào quầy với tốc độ ánh sáng để giúp đỡ. Ôi, anh còn chưa kịp thơm Yoo Joonghyuk miếng nào thì đã bị tống cho mấy chai soju để bưng ra ngoài.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, Kim Dokja cảm thấy mình như trở thành người nổi tiếng vậy. Bởi chỉ cần anh bước tới đâu thì người ta nhìn theo tới đó. Trong suốt quá trình bưng bê phục vụ, anh bắt đầu nhận thấy quán nhà mình đông hơn bình thường.
Mà không hẳn là đông, chỉ hơn chục người thôi. Kể ra cũng hơi lạ khi chỉ toàn khách nữ. Vừa mới nghĩ xong, lập tức có hai người bước vào và chọn cho mình một góc khá khuất để... làm việc. Tại sao Kim Dokja lại nói thế, vì vừa đặt mông xuống hai cô gái đã chiếm đoạt cái bàn thành nơi để máy tính cùng ipad.
Mãi một lúc lâu anh mới chui vào trong gian bếp với em yêu của mình. Thật may, Yoo Joonghyuk cũng vừa kết thúc quá trình xào nấu không ngừng nghỉ. Hắn rửa tay, nhanh chóng luồn qua mấy chồng rượu vừa được đưa tới mà hôn chụt lên má Kim Dokja một cái.
"Chà, hôm nay đông nhỉ."
Kim Dokja cũng phối hợp ôm lấy gương mặt người bạn đời để thơm thơm cho đã cơn thèm. Tuy anh không phải người nghiện tiếp xúc da thịt nhưng nếu một ngày không hôn Yoo Joonghyuk thì Kim Dokja sẽ thấy thiếu lắm.
Yoo Joonghyuk ậm ừ, tiếp tục áp lên khoé môi anh cái nữa để nhận về tiếng chậc của Yoo Mia, người hiện tại đang khoanh tay dựa vào cửa. Con bé lớn lên giống tên chủ quán này như đúc, thậm chí còn xéo sắc hơn nữa cơ.
"Hai anh bây giờ hơi bị nổi tiếng đấy nhé."
Nhóc Mia ôm mèo lắc lắc chiếc điện thoại đang phát sáng. Chẳng biết thứ gì thôi thúc anh tránh khỏi vòng tay của Yoo Joonghyuk để tiến lại xem. Phải nói một điều, mặt Kim Dokja biến hoá như kính vạn hoa vậy. Cũng phải thôi, lượng thông tin kia như đang khủng bố não bộ anh luôn mà.
Trên trang mạng mà Mia mở, một tài khoản tên @DemonicJudgeOfFire_Uriel đã chia sẻ một tấm ảnh cùng với dòng trạng thái "họ khiến tôi nhớ về câu chuyện bản thân đã theo dõi rất lâu". Nhưng đáng chú ý phải là dòng bình luận bên dưới với số thả cảm xúc vượt xa cả bài chia sẻ.
[Họ trông như một đôi nhỉ, tôi muốn biết thông tin về hai người đó quá.]
Kèm theo mấy trái tim cùng những bình luận hưởng ứng. Kim Dokja nuốt nước bọt nhìn tấm hình. Chẳng phải là mấy hôm trước anh cùng Yoo Joonghyuk tạt ngang cửa hàng quần áo à? Tấm hình chụp đúng khoảnh khắc hắn đút tay vào túi áo, mắt nhìn về hướng Kim Dokja với một sự dịu dàng chỉ cần ai không mù thì đều thấy. Còn anh, bàn tay thì áp vào tấm kính trong suốt của cửa hàng, tay còn lại thì nắm lấy góc tay áo Yoo Joonghyuk. Trông khuôn mặt như đang có nhiều suy tư với hai chiếc măng tô một đen một trắng.
Giây phút nhìn thấy hai chiếc áo, Kim Dokja đã có một suy nghĩ. Có phải anh và Yoo Joonghyuk cũng đã từng mặc rồi phải không, bởi cảm giác ấy quen thuộc đến lạ lùng.
Phải công nhận người chụp tấm ảnh này đỉnh thật. Nhìn kiểu gì cũng giống anh cùng Yoo Joonghyuk đang hoài niệm về quá khứ. Cửa hàng kia, nếu nhớ không nhầm thì là nơi bán đồ hoá trang siêu nổi tiếng. Và giá của hai mẫu măng tô kèm đống phụ kiện bên dưới đắt xắt ra miếng. Thú thật thì không biết vì lý do nào mà anh khá thích, nên cũng nhen nhóm dự định mua về mặc chung với Yoo Joonghyuk.
Mà khoan, anh thấy tài khoản này quen lắm.
"Uriel... phải là Uriel mà anh nghĩ không?"
Yoo Mia gật đầu, để một thần tượng âm nhạc đình đám chia sẻ tấm hình kèm thêm mấy dòng trạng thái như fangirl khiến Kim Dokja ngại muốn chết. Lỡ cô ấy mà biết được chủ nhân được nhắc đến đã kết hôn với nhau hơn năm năm thì sao nhỉ?
Chắc cổ sốc chết luôn quá.
"Chị Sooyoung cũng chia sẻ tấm ảnh này ấy."
Mia thả thêm thông tin. Ả nhà văn @tls123 cũng tiện tay chia sẻ với mẩu tin ngắn ngủi "Yoo Joonghyuk-Kim Dokja" khiến người hâm mộ của cô nàng gật đầu đồng tình. Kim Dokja còn đang khó hiểu vì sao Han Sooyoung lại tiết lộ tên mình cùng hắn thì Mia đã giải thích.
"Chị ấy viết câu chuyện mà hai anh trở thành nhân vật chính."
Nói rồi, Yoo Mia gõ trên thanh tìm kiếm của webnovel. Sau vài giây thì một cuốn truyện đứng top đầu lộ ra với cái tên "Độc giả toàn tri" khiến Kim Dokja xem mà sốc. Trên trang bìa, bằng một cách minh họa thần thánh nào đó mà khuôn mặt anh cùng Yoo Joonghyuk nổi chình ình lên. Dòm trái dòm phải gì cũng thấy giống mình.
"Ơ, anh Dokja không biết gì ạ?"
Thấy vẻ mặt chết điếng, Yoo Mia cuối cùng cũng nhận ra Kim Dokja chưa biết gì hết. Anh mếu máo, thân là kiểm duyệt viên bên mảng tiểu thuyết bốn năm trời mà thông tin quan trọng này lại bỏ sót. Thảo nào Han Sooyoung cứ im ỉm nói mình chưa có ý tưởng, ra là giấu Kim Dokja.
"Mả cha thằng hâm dám tạt đầu xe bà!"
Mới nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền. Han Sooyoung vung vẩy túi xách ngồi xuống quầy bếp rất ra dáng đại ca. Miệng không ngừng càu nhàu tên điên mắt mù nào đó lủi vào cái ngõ này làm kẹt xe mãi mới lết được tới đây. Tiếng chửi rõ to làm khách hàng phải dè chừng, Kim Dokja không để thừa một giây lao vào túm gọn cô nàng khiến cái quán lại diễn ra trận chiến gà bay chó sủa.
"Bé mồm thôi, cô không biết đi đường tắt à?"
"Anh bị ngáo hay gì?" Han Sooyoung cao giọng, "chỗ quỷ này làm gì có đường tắt?"
"Nhưng hồi trước Yoo Joonghyuk chở tôi bằng đường tắt về quán mà."
Kim Dokja nói xong mới thấy hơi sai sai. Han Sooyoung cười hềnh hệch như hâm dở không hề chừa lại cho anh tí tự trọng. Cô vỗ bàn cười to, khiến bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn vào chỗ này.
"Há há, anh bị thằng cha đó lừa rồi!"
Sau năm năm kết hôn, Kim Dokja cuối cùng cũng biết được sự thật phũ phàng là chẳng có cái đường tắt nào về quán hết. Chỉ có tên chủ quán thích đâm đầu vào ổ gà rồi lượn vòng vòng với tốc độ cao để chở anh thôi.
Ngay lập tức, anh dáo dác tìm kiếm Yoo Joonghyuk. Hắn không hề thấy có lỗi mà chỉ nhún vai, Kim Dokja chẳng hiểu vì sao lại đọc được trên mặt hắn câu "tại anh ngốc". Mà biết thì cũng muộn, anh kết hôn với người ta rồi còn đâu.
Bỏ qua sự thật vừa được phơi bày, Kim Dokja nén giận túm gáy Han Sooyoung để hỏi cho ra lẽ. Phen này mà không tìm được đáp án chắc anh leo lên mạng bốc phốt cô ta mất.
"Cô xài tên tôi sao không thông báo trước?"
Han Sooyoung ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận ra lời anh ám chỉ điều gì. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô cũng lười giấu giếm. Sooyoung hếch mặt về phía Yoo Joonghyuk, tiếp lời.
"Nói năng cho cẩn thận nhá, tôi hỏi xin anh đàng hoàng chớ bộ. Tên kia cũng có mặt mà."
Cô nhà văn thành công chuyển từ bị cáo sang người vô tội. Kim Dokja trừng mắt nhìn người bạn đời, hắn chỉ kéo anh lại nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai. Và chao ôi, gương mặt Kim Dokja từ trắng nõn chuyển sang màu đỏ ửng hệt quả cà chua chín.
Không ai có thể biết được bí mật trong miệng Yoo Joonghyuk là gì trừ đương sự. Kim Dokja muốn phang chảo vào hắn để hỏi, lúc đang làm tình đến váng cả đầu thì thừa hơi đâu để nghe Han Sooyoung xin xỏ mượn tên chứ!
"Coi như tôi đồng ý đi, nhưng cô chia sẻ cái này nhằm mục đích gì?"
Anh đưa bằng chứng trên điện thoại ra, Han Sooyoung mỉm cười vô tội. Dẫu sao cũng đã mượn tên lẫn hình tượng hai người làm nhân vật chính trong truyện, lại tình cờ thấy hai ông tướng này bị fan ngoài đời chụp trộm đưa lên mạng. Tấm hình cũng ấn tượng nên Han Sooyoung chia sẻ theo cảm tính thôi.
"Đẹp ha."
"Ừ..." Kim Dokja gật đầu, rồi nhận ra Han Sooyoung đang quay xe thì lên tiếng: "Ê đừng có đánh trống lảng!"
"Bậy nào, tôi chỉ đang cảm thán thôi."
Han Sooyoung xuýt xoa khen ngợi, nào là ánh sáng đẹp, nào là bố cục đỉnh cao. Hoàn toàn lơ đẹp khiến anh tức muốn chết. Kim Dokja chuyển sang bạn đời, hình như hắn đã quen với việc Han Sooyoung suốt ngày mượn tên nên chẳng buồn để tâm.
"À độc giả của tôi ship hai người với nhau đấy."
Ả nhà văn cười ha ha, kể về việc fan của cô nói rằng "Yoo Joonghyuk và Kim Dokja" trong tiểu thuyết có gian tình. Nào là "bạn đồng hành của sự sống và cái chết", gì mà vì người kia mà tồn tại đủ các thứ loạn cả lên đến tác giả là cô còn chưa nghĩ tới. Han Sooyoung thậm chí còn đưa bài viết fan của cô đã chứng minh "JoongDok real đến độ nào" cho Kim Dokja đọc.
"Họ chẳng lường được hai tên ngốc này đã kết hôn với nhau đâu."
Cô nàng lầm bầm, hớp một ngụm rượu rồi khà một tiếng sảng khoái. Kim Dokja cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Theo một góc nhìn nào đó, tình yêu của anh còn được người ta công nhận nữa cơ.
"Chà, họ thật sự muốn gặp "Kim Dokja" đấy."
Sau trận oanh tạc chấn động, Han Sooyoung không dám to mồm nữa. Cô khoác cổ Kim Dokja thì thầm, anh cũng ngầm nhận ra vấn đề trong câu nói của nhà văn. Tuy không biết dùng từ nào giải thích, nhưng Kim Dokja nghĩ có khi nào một vài vị khách theo tiếng gọi con tim mò đến tận đây không.
Dù sao mặt anh cùng Yoo Joonghyuk cũng rành rành ra đó, đã thế những người nổi tiếng còn thi nhau chia sẻ. Việc họ muốn được gặp "Kim Dokja cùng Yoo Joonghyuk" đã được chính tác giả xác nhận là điều không thể tránh khỏi. Họ không đi làm thám tử đúng là phí phạm tài năng.
Anh còn thấp thoáng nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện của hai cô gái ngồi trong góc. Rồi mới giật mình vì nãy giờ anh quên đưa thực đơn cho người ta. Nhưng may mắn rằng Yoo Mia vốn không hứng thú việc "ship couple" nên đã phục vụ luôn.
Nhà văn ngồi cạnh chậc một tiếng, chán nản vì thời gian giải lao kết thúc. Nốc hết chai rượu rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi đi, Han Sooyoung còn để lại một câu không rõ hàm ý.
"Câu chuyện đó được viết ra cho độc giả trung thành duy nhất của tôi đấy."
Cô không quên bẹo má anh và nháy mắt. Thành công kêu gọi Yoo Joonghyuk lườm cho một cái sắc lẹm, hắn kéo Kim Dokja ra sau lưng như gà mẹ che chở gà con. Anh chớp chớp mắt vô tội, Yoo Joonghyuk hừ nhẹ, theo tiếng gọi của vài vị khách mà đi khỏi quầy. Kim Dokja cũng lon ton theo, tí nữa thì bị hắn tống vào nhà vì tội quấy rối người khác làm việc.
"Anh ơi, thanh toán."
Mấy cô gái ở bàn đối diện gọi, mà Kim Dokja - thân là vị chủ quán thứ hai đã đỡ đần cho em yêu bớt việc. Cũng chẳng có gì khó, anh chỉ thanh toán thôi. Mấy cô em thấy Kim Dokja dễ tính nên cũng lớn gan trêu chọc. Anh cũng hùa theo nói chuyện, phút chốc cái bàn rộ lên tiếng cười làm Yoo Joonghyuk nhăn mày khó ở.
Hắn gọi.
"Kim Dokja!"
"Hử?" Anh chàng đáp lời, "sao thế?"
Yoo Joonghyuk của anh không thèm đáp, ngoảnh mặt bỏ đi mất hút. Kim Dokja mở tròn mắt nhìn bạn đời bắt đầu giận lẫy vì mấy thứ lông gà vỏ tỏi. Một cô gái trông thấy bắt đầu mở miệng.
"Phải người yêu anh không?"
Anh bèn xoè tay trái, chiếc nhẫn lấp lánh khiến những người ở đây ồ lên phấn khích. Vờ nói rằng Kim Dokja giống với một người trên tấm ảnh, họ cho anh xem bức hình Han Sooyoung chia sẻ. Kim Dokja lắc đầu phủ nhận, bảo rằng người giống người thôi. Bởi tâm trí anh đâu đặt ở đây, quan trọng là Yoo Joonghyuk dỗi rồi, phải dỗ thôi không tối nay nuốt phải trái đắng thì mệt bỏ xừ.
Tiệm cơm sau khi tiếp đón xong lượt khách đã trở nên vắng lặng, Kim Dokja ló đầu vào trong xem Yoo Joonghyuk làm gì thì chỉ thấy hắn khoanh tay chờ mình nãy giờ. Kim Dokja ngượng ngùng cười ha ha, sấn tới chỗ bạn đời dỗ ngọt.
"Yêu em nhất trên đời."
"Anh không nói không ai bảo anh câm đâu."
Hơi ác mồm tí thôi nhưng Kim Dokja nhận ra Yoo Joonghyuk đã dịu rồi. Anh tin không phải Yoo Joonghyuk ghen tuông vô lý chỉ vì mình nói chuyện với khách. Có lẽ hắn không thích bị săm soi đời tư khi biết những người kia tìm đến tận đây chỉ vì một tấm hình mới tỏ ra khó chịu.
Đây không phải chủ đề thú vị để nói chuyện, Kim Dokja chuyển đề tài ngay.
"Anh chưa đọc thử truyện Han Sooyoung viết nữa, tối nay đọc chung không?"
Mãi mới thấy em yêu gật đầu, Kim Dokja mở cờ trong bụng. Điều này có nghĩ nếu anh đọc truyện hơi "khuya" một tí thì cũng sẽ không ăn mắng đâu. Nhưng Yoo Joonghyuk dễ dàng dập tắt ước mơ cày truyện thâu đêm bằng một câu nói.
"Nếu anh còn sức."
Thôi, để hôm sau anh đọc cho rồi.
Thời gian trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc đã đến giờ đóng cửa. Kim Dokja để ý hai vị khách cắm cọc ở đây tận mấy tiếng đồng hồ không biết chán. Họ không giống với những khách nữ khi nãy, chỉ im lặng ăn uống rồi mải mê làm việc của mình. Một người thì bận gõ máy, người còn lại thì đang nghệch ngoạc trên iPad mà Kim Dokja cố gắng nheo mắt để xem cô ấy vẽ gì nhưng nhìn hoài chẳng ra.
Thật ra họ cũng không trò chuyện nhiều lắm, chủ yếu ai làm việc nấy. Kim Dokja thỉnh thoảng mới thấy hai cô gái nói được đôi câu, hình như bàn luận về cốt truyện đang sắp tiến hành. Đã liên quan đến câu chuyện thì thể nào cũng khơi được sự tò mò, Kim Dokja muốn bắt chuyện nhưng sợ làm phiền. Nhưng giờ này trễ rồi, anh cũng phải dọn dẹp nghỉ ngơi nữa.
Thế là anh tiến lại gần, hai người vẫn không màng tới nên Kim Dokja đành hắng giọng.
"Xin lỗi, đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi."
Cô gái cầm bút vẽ ngẩng mặt, rồi lại nhìn đồng hồ. Kế tiếp là một tràng xin lỗi vì đã ở lại quá lâu. Kim Dokja nhìn khuôn mặt mang nét bối rối, nom cũng chỉ tầm sinh viên đại học là cùng. Mà có khi chỉ là học sinh cấp ba cũng nên.
"Xin lỗi anh, tụi em mải làm quá không chú ý thời gian."
Kim Dokja xua tay lắc đầu ngỏ ý vẫn ổn. Cả anh và cô gái đồng loạt nhìn vào con người vẫn đang miệt mài gõ phím kia, ai không biết tưởng là đang đàm phán về chiến tranh thế giới. Kim Dokja nhìn thấy cứ ngỡ Han Sooyoung nhưng lại theo một phiên bản nhỏ tuổi hơn. Trông vừa thiếu ngủ vừa lạnh lùng. Ánh mắt thì bất cần đời hệt như ả nhà văn nào đó mỗi lần chạy bản thảo vậy.
"Anh... bạn ấy đang lên đồng. Chờ chút nhé."
Ừ, Kim Dokja cũng nghĩ nếu anh đụng vào không chừng nhỏ sẽ cắn chết mình luôn.
Trong suốt quá trình chờ đợi, Kim Dokja có bắt chuyện hỏi thăm cô bé hoạ sĩ kiêm luôn cả nhà văn. Thì ra nãy giờ nhóc này bận vẽ bìa minh họa cho tập truyện. Họ đang trong một dự án hợp tác với nhau, và cô bé mặc hoodie đen đang ngồi viết chương mở đầu khi cả hai vừa bàn luận với nhau hơn một tiếng trước. Kim Dokja nhìn tô mì dang dở trên bàn, con bé kính nghiệp đến mức viết luôn thay vì động đũa à?
"Các em viết về cái gì thế?"
Sẵn được đà nói chuyện, Kim Dokja cũng tò mò về câu chuyện mà hai cô bé trước mặt bàn bạc nãy giờ. Nhóc hoạ sĩ ngại ngùng cười.
"Truyện dài kì thôi ạ."
"Xong rồi!"
Tiếng kêu thu hút sự chú ý của cả hai. Nhóc nhà văn vươn vai, ngáp một cái rồi nhận ra ánh mắt của cô bạn lẫn Kim Dokja đều chĩa vào mình. Cô gái nhỏ giọng chào anh, chợt quay phắt 360 độ sang người bạn.
"Xong chương mở đầu rồi nhá!"
"Bồ điên rồi!"
Dẫu không phải người trong cuộc nhưng nhìn hiệu suất làm việc như điên kia Kim Dokja vẫn thấy nó hệt Han Sooyoung. Cô bé hoạ sĩ kia vẫn chưa vơi cú sốc, vươn tay sờ thử trán bạn mình coi có bệnh tật gì không. Nhưng nhỏ nhà văn thì ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, không quên móc tiền ra thanh toán.
Lúc đối mặt với Kim Dokja, cô nhóc nhà văn ngạc nhiên.
"Em thấy hai anh giống hệt với một cặp đôi tụi em ngưỡng mộ."
Tình cờ là Yoo Joonghyuk bước ra, đứng bên cạnh anh. Nhóc hoạ sĩ vui vẻ nhìn, tấm tắc khen ngợi hắn lẫn Kim Dokja vì trông không khác với cặp đôi mình đã nghĩ. Lần này chẳng biết hắn trúng tà gì mà còn cảm ơn, giảm hai mươi phần trăm hoá đơn ăn uống làm tụi nhóc kia rối rít cảm tạ. Kim Dokja tò mò, không biết cặp đôi trong miệng hai đứa là ai.
"Yoo Joonghyuk và Kim Dokja trong độc giả toàn tri đó anh."
Kim Dokja sượng ngắc nhìn tên bạn đời, cô bé hoạ sĩ hớn hở kể về câu chuyện "tình đồng chí" cảm động cho anh nghe, lời thì cũng tương tự Han Sooyoung đã kể. Kim Dokja bỗng nhiên nhớ tới Lee Jihye, con bé này cũng hay bàn luận về chủ đề giống hai cô gái trước mặt lắm.
Hẳn là hai đứa chăm làm quá chẳng để ý đến cuộc nói chuyện của anh và tác giả.
"Hai đứa sống gần đây à?"
Kim Dokja tiện hỏi thăm, với dáng vẻ cùng chiếc balo trên vai mấy nhóc này có lẽ trên đường đi học về. Vừa hay có quán ăn nên tạt vào nhâm nhi làm việc luôn. Cô bé hoạ sĩ trả lời.
"Không, xa lắm, tụi em không sống ở đây đâu."
Rồi nhóc cười, "không biết vì sao tụi em lại ở đây nữa, chắc do duyên nên mới gặp được hai anh".
Hẳn là một câu nói đùa, Kim Dokja cũng phối hợp chen thêm nụ cười. Tuy rằng lời nói của cô bé có hơi lạ, nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện riêng của người khác, anh không có quyền xen vào.
"Anh ơi, em không biết có làm phiền hai người không."
Người lên tiếng vẫn là cô nhóc cầm bút vẽ, nhỏ ngập ngừng nhìn anh một hồi như thu hết sự can đảm tích góp để mở lời.
"Em... hẳn hai anh cũng kết hôn rồi nhỉ."
Ra là cũng có để ý rồi, Kim Dokja thấy con bé lén nhìn bàn tay mình, rồi liếc sang tay Yoo Joonghyuk. Nơi mà cả hai đều đeo chiếc nhẫn cùng loại.
"Anh có thể kể về chuyện hai người đã gặp nhau như thế nào được không ạ?"
Anh nhìn Yoo Joonghyuk, hắn cũng đang nhìn lại. Kim Dokja bỗng nhìn hai đứa nhóc đang giương ánh mắt mong chờ. Một niềm tin kì lạ cho anh khẳng định rằng những người trước mặt không có ý đồ xấu. Họ giống những người bình thường bị thu hút bởi câu chuyện về tình yêu của ai đó. Suy nghĩ miên man một hồi, anh ngập ngừng lên tiếng.
"Cũng được..." Theo lời hai đứa thì chỉ muốn dựa trên câu chuyện có thật viết cho thỏa nỗi lòng. Nhưng để hai cô gái vì nghe kể chuyện mà về khuya thì không tốt lắm, anh máy môi.
"Trễ rồi, hai đứa về đi."
Yoo Joonghyuk đánh gãy lời anh trước. Kim Dokja ngạc nhiên khi hắn không phản đối, còn hai đứa nhỏ này thì không cần nói. Tụi nó vui như trẩy hội khi biết đã được sự đồng ý. Kim Dokja cũng vui vui, ngó sang Yoo Joonghyuk, hắn đang mỉm cười.
Hai vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán với một tiếng chào tạm biệt cùng ánh mắt lưu luyến. Kim Dokja đứng ở cửa, trông hai đứa nhóc đang thảo luận vấn đề gì đó khá lạ mà anh chỉ nghe được một câu trọng điểm "liệu ngày mai có đến được đây hay không?"
Nghe như những câu chuyện xuyên qua thế giới khác trong tiểu thuyết vậy. Bởi vì chẳng ai như mấy cô bé đó mặc quần short khi đã vào đông như này cả. Nhưng đó cũng không phải việc gì quan trọng lắm. Kim Dokja hô vang:
"Anh là Kim Dokja, người đứng kế anh là Yoo Joonghyuk."
"Hoan nghênh hai đứa tới đây."
Kim Dokja đóng cửa, phía xa xa bỗng nhiên im lặng, rồi truyền đến tiếng hét kinh hoàng từ hai đứa nhóc.
"JoongDok thiệt luôn kìa bây ơi!"
Hết.
__________
Vậy là Tiệm cơm Bá Vương đã hoàn thành xong chặng đường của nó rồi 🥳🥳🥳
Fic này, ban đầu khi mình lên ý tưởng, hoàn toàn chỉ định viết chơi chơi, trở thành một chiếc fic vài tháng ra một chap chơi chơi, thậm chí là một chiếc fic không bao giờ hoàn.
Nhưng, bằng một phép thần kì nào đấy, vũ trụ gửi cho mình TMD, một bạn author dễ thương. Mình đọc fic của bạn ấy, thấy rất thích, nên mình ngỏ lời collab. Bằng một cách nào đấy, TMD đã đồng ý collab với mình.
Quá trình viết fic cùng TMD thật sự rất vui. Chúng mình cùng nói về JoongDok, lên timeline, cùng sửa với nhau. Lần đầu tiên mình làm một cái gì đấy cho fandom cùng một người bạn. Tiệm Cơm Bá Vương cho mình một trải nghiệm mới, một người bạn mới, và nhiều cảm xúc mới.
Cảm ơn TMD vì đã viết cùng mình cho fanfic này. Cảm ơn bồ đã cùng tui lên ý tưởng, cùng tui viết, cùng tui sửa bản thảo. Cảm ơn bồ vì đã hỗ trợ tui hết sức mình, kể cả khi tui đuối hay bí bách, bồ đều đến và sửa chữa những lỗi mà tui không nhận ra. Nếu không có bồ, có lẽ Tiệm Cơm Bá Vương sẽ mãi là một ý tưởng trong đầu tui mà thôi. Chap cuối được đăng lên không đúng với tiến độ đã định ban đầu, do tui khựng mãi ở chap 11, nhưng bồ vẫn hỗ trợ tui hết mình, nói không ngoa chứ công lao lớn nhất là của bồ đóoooo.
Dù mình không tag bạn ý nhưng mong mọi người nếu biết về bạn ấy, hãy tìm và ủng hộ các tác phẩm của bạn ấy nhé!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tiệm Cơm Bá Vương. Thân ái.
01.10.2023 ~ 09.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top