Chap 14. Chuyện cả đời
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, Han Sooyoung bước vào tiệm cơm Bá Vương chỉ thấy mỗi mình Kim Dokja đang túc trực trông quầy. Nhìn tới nhìn lui mãi chẳng thấy tên chủ quán đâu, cô hỏi:
"Yoo Joonghyuk đâu?"
"Đi mua đồ rồi."
Kim Dokja lấy giúp cô chai soju cùng một cái ly. Anh quen việc ở đây nên bảo sao Yoo Joonghyuk yên tâm giao quán lại. Giờ cũng muộn, Han Sooyoung nhìn quanh, ngoài nhỏ mèo Biyoo thì chẳng thấy bóng Yoo Mia hay khách khứa. Anh chàng trả lời cô bé qua nhà Shin Yoosung ngủ rồi.
Tách một tiếng, Han Sooyoung trầm trồ lúc thấy Kim Dokja đang ngậm điếu thuốc trên môi. Khác hẳn với dáng vẻ cà lơ thất thiểu hằng ngày, lần đầu tiên cô thấy được một mặt khá nghiêm túc của anh nên nảy sinh hứng thú.
"Liều thật đấy, hắn có biết anh hay hút thuốc thế không?"
Trông động tác Kim Dokja là biết anh thuộc dạng cũng hay hút. Từ lúc biết đến giờ Han Sooyoung mới thấy, hẳn là anh giấu người yêu đây mà. Yoo Joonghyuk mà biết thì hắn chẳng để yên cho tên ngốc này đâu.
Kim Dokja lắc đầu, thở nhẹ một làn khói trôi nổi trong không khí. Hễ mỗi lần cảm thấy căng thẳng, anh đều tìm đến thuốc lá để trút bỏ gánh nặng. May mắn rằng chỉ có mỗi mình Han Sooyoung ở đây, không hiểu sao Kim Dokja cảm thấy khá thoải mái mỗi khi nói chuyện với cô nên anh chẳng ngần ngại phô bày một mặt tối của mình.
Tàn thuốc được Kim Dokja chứa trong một tờ giấy, chỉ cần không tận mắt chứng kiến. Chẳng một nhận nhận ra anh đã từng hút thuốc.
"Han Sooyoung, cô với Yoo Sangah đã tính đến chuyện kết hôn chưa?"
Được bữa nghe Kim Dokja hỏi một câu khá hay. Han Sooyoung cũng dần nhận ra vấn đề sau câu nghi vấn đó. Mới tháng trước bọn họ vừa tham gia đám cưới của Jung Heewon và Lee Hyunsung, tháng sau đã thấy Kim Dokja hỏi về chuyện này rồi.
"Muốn cưới Yoo Joonghyuk à?"
Cô thấy Kim Dokja khựng lại, thế là đoán trúng ý của anh chàng rồi. Han Sooyoung chợt nhớ về câu chuyện hồi mới quen của hai người này. Kim Dokja kể, lần đầu tiên anh gặp Yoo Joonghyuk rơi vào những ngày hè nóng bức. Nhà văn không khỏi cảm thán thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào thôi mà bây giờ đã hơn một năm rồi cơ đấy.
Nếu không nhầm, hai người cũng đã quen nhau được một năm rồi. Hẳn là khi thấy đám cưới của Jung Heewon Kim Dokja cũng muốn lắm. Nhưng anh chàng vẫn phân vân chẳng dám ngỏ lời vì chưa đủ tự tin. Han Sooyoung uống nốt ngụm rượu rồi chống cằm nhìn anh, bỗng dưng muốn xin một điếu ghê gớm.
"Sangah nói hết năm nay, tôi cũng đồng ý với cô ấy vì dạo gần đây công việc của tụi tôi dồn dập hết cả lên."
"Thích thì nhích đi, biết đâu Yoo Joonghyuk đang chờ thì sao?"
Kim Dokja nghe cô nói vậy cũng ậm ừ, không biết có lọt lỗ tai miếng nào không. Điếu thuốc đã cháy hết được dụi trên tờ giấy, quán Yoo Joonghyuk gần như có một luật ngầm là dường như chẳng ai mang thuốc lá nên không thể nào tìm thấy gạt tàn. Kim Dokja nhanh chóng xin cô một viên kẹo chanh - thứ đồ gần như bất li thân trên người Han Sooyoung. Cô nàng không hề keo kiệt ném vào bàn tay anh.
Trông cậu trai nằm rũ rượi trên quầy bếp, nhìn vẻ mặt biết đang tính toán xác suất để thành công là bao nhiêu rồi. Bình thường trông mồm mép lắm, ấy thế mà giờ lại im thin thít nằm trên bàn nhìn ra ngoài cửa chờ Yoo Joonghyuk về. Han Sooyoung trề môi, làm như hắn đi xa lắm ấy. Siêu thị chỉ cách có hai cây số thôi.
Tổ sư lũ yêu đương hâm dở, Han Sooyoung lầm bầm khi thấy Kim Dokja bấm một dòng chữ trên thanh tìm kiếm: "cách để cầu hôn thành công", "làm thế nào để đàn ông muốn kết hôn với bạn" mà nhăn mặt ghét bỏ. Sau đó nghe Kim Dokja thở dài thườn thượt nói với cục giấy ăn anh vo viên trên tay.
"Ném trúng vào thùng rác là Joonghyuk đồng ý lấy tôi."
Hình như anh tự tin với mình lắm. Viên giấy tạo thành một đường parapol cực kì đẹp mắt. Sau đó thì rơi trúng thành của chiếc thùng rác cách Kim Dokja không xa rồi bắn ngược ra ngoài.
Han Sooyoung chứng kiến sự dở hơi kì lạ của Kim Dokja khi anh bắt đầu lết tới chỗ viên giấy rơi trên mặt đất. Kim Dokja nhanh chóng thẩy vào nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, nó trật lất. Cô ả nhà văn nén cười muốn nội thương nhìn Kim Dokja cáu kỉnh lượm giấy bỏ vào thùng một cách bình thường chứ không làm trò con bò nữa. Ô, anh ta không quên làu bàu thêm một câu nữa khiến Han Sooyoung cảm thấy anh bị tình yêu làm cho hoá rồ rồi.
"Rồi, Yoo Joonghyuk đồng ý lấy tôi."
Tự dưng nghĩ không phải hai người khi không mà đến với nhau được đâu. Đều là mấy kẻ chưa vướng vào tình yêu bao giờ nên nhìn ngốc muốn chết, ấy thế mà lại hoà hợp đến không ngờ. Han Sooyoung còn tưởng Yoo Joonghyuk sẽ chết già trong sự cô độc vì tính nết khó ở, ai ngờ Kim Dokja giáng thế lao vào hốt hắn luôn.
"Kim Dokja, tôi chỉ nhắn nhủ anh hôn nhân là chuyện cả đời. Không phải trò chơi đâu nên suy nghĩ cho kỹ đấy."
Han Sooyoung xách túi tiến lại vỗ vai anh. Kim Dokja gật đầu đã hiểu rồi nhìn cô ra về, trước khi đi, nhà văn không quên đè tiền bằng cốc rượu để thanh toán rồi vẫy tay chúc may mắn.
Kim Dokja đã suy nghĩ vấn đề này đủ lâu để nhận ra Yoo Joonghyuk là người mà mình muốn chung sống cả đời. Xét theo một khía cạnh, thời gian họ gặp và yêu nhau chưa thể gọi dài và cũng không thể gọi là ngắn. Thâm tâm Kim Dokja vẫn luôn mách bảo rằng Yoo Joonghyuk chính là người anh luôn tìm kiếm. Nghe thì chẳng có tí khoa học, nhưng tình yêu lại lạ lùng như vậy đấy.
Anh tin Yoo Joonghyuk cũng có chung cảm nhận.
Nếu tính toán không sai, Yoo Joonghyuk cũng đang trên đường trở về nên Kim Dokja mau chóng thu dọn mớ hỗn tạp. Mua tí đồ ở siêu thị thôi mà gần hai tiếng rồi chưa thấy bóng dáng đâu. Trước tiên phi tang tàn thuốc đã rồi tiếp theo là chính mình. Kim Dokja ngửi xem quần áo có vương tí tẹo mùi nicotin nào không thì rất may, mùi hương đã bay hết rồi, cả vị thuốc trong miệng anh cũng bị kẹo chanh đánh bay sạch sẽ. Yoo Joonghyuk sẽ không biết bí mật này đâu nên anh cũng bắt đầu tập cai thuốc dần đi là vừa.
Nhà vừa có con nít vừa có mèo lại thêm một tên bồ to xác chúa ghét thuốc lá thì Kim Dokja tin rằng, Yoo Joonghyuk mà biết chắc hắn vặt trụi lông anh luôn.
Tiêu hủy xong toàn bộ chứng cứ, Kim Dokja yên tâm phần nào rồi lại thừ người chờ hắn về. Nhìn vậy thôi, chứ trong đầu anh đang soạn cả một bài diễn văn để chuẩn bị cầu hôn ai đó. Kim Dokja chợt nhớ tới một thứ, mải nghĩ nên quên suýt quên cả chiếc nhẫn anh lén đi mua hồi tuần trước rồi. Lục túi quần một hồi không thấy, Kim Dokja chắc mẩm anh nhét nó vào túi áo khoác để ở nhà Yoo Joonghyuk rồi.
Phải nói thêm, Kim Dokja gần như đã chuyển toàn bộ mọi thứ vào ở với Yoo Joonghyuk khi nghe hắn đề nghị muốn sống chung. Ôi giời, anh đồng ý ngay lập tức. Kim Dokja vui muốn chết nhưng nghĩ ngợi chuyển ngay vào thì hơi mất giá. Nên anh ta chỉ ở nhà hắn tầm sáu ngày, ngày còn lại thì về khu tập thể để làm việc. Mồm nói giải nghệ, nhưng Kim Dokja vẫn bí mật làm để kiếm thêm tiền để dành cho tương lai. Anh xạo sự rằng mình đi làm việc tại một công ty nào đó, Yoo Joonghyuk tin hay không thì có trời mới biết.
Có tiếng xe máy phát ra từ đằng xa, không cần ra ngoài Kim Dokja cũng biết Yoo Joonghyuk đã trở về rồi. Anh ló đầu khỏi cửa thấy hắn vừa dắt xe vào quán rồi sẵn tiện đóng cửa luôn, và trên tay đang xách mấy cái túi đựng rau củ. Kim Dokja hớn hở gọi ngay:
"Em yêu, cần anh xách giúp không?"
Nom cái dáng Kim Dokja thì Yoo Joonghyuk đã mất một khoảng thời gian để vỗ béo nhưng bất thành. Anh chàng vẫn gầy gầy không lên nổi ba kí. Rồi nhìn cái mặt ranh mãnh xấu xa kia xem, Yoo Joonghyuk nghĩ mình không đưa thì Kim Dokja cũng tự ra hộ tống.
Thế là hắn đưa cái túi bé nhất cho anh. Thấy Kim Dokja ngẩn người nên hỏi.
"Nặng quá à?"
"Em đừng đánh giá thấp tôi như thế có được không?"
Kim Dokja bĩu môi, dù sao anh cũng là đàn ông hàng thật giá thật. Kêu bế Yoo Joonghyuk còn dư sức (gạch ngang) huống chi một cái túi cỏn con. Cảm nhận tên bồ khiêu chiến sự nam tính của mình, Kim Dokja nhận luôn chỗ túi còn lại rồi đùng đùng đi vào để chứng minh anh rất là mạnh mẽ.
Hiếm khi không có Mia nên Yoo Joonghyuk chẳng ngại ngùng mà bám dính lấy anh. Kim Dokja phát hiện tên bồ to xác cứ thích dí mũi vào gáy mình hít hà chẳng biết vì mục đích gì. Nếu xịt nước hoa thì Kim Dokja có lý do để đổ cho nó, nhưng hôm nay anh có xịt quái đâu, mặt dù có hay không thì Yoo Joonghyuk vẫn bám như keo dính chó. Rồi bàn tay đang vòng qua eo chợt thít lại khiến Kim Dokja hết hồn, giọng nói trầm trầm mang theo tí ngờ vực nhẹ nhàng thỏ thẻ.
"Anh hút thuốc."
Tiêu rồi, Kim Dokja thầm nghĩ. Anh nhớ mình giải quyết hết rồi sao bồ anh vẫn có thể ngửi thấy không biết. Bộ mũi hắn là mũi chó hay gì mà thính thế. Chính sự im lặng chịu chết làm Yoo Joonghyuk khẳng định điều này là thật. Và thay vì giáo huấn một trận, hắn chỉ nói anh bỏ thuốc lá đi. Bằng không tên chủ tiệm sẽ có cách khiến Kim Dokja có muốn cũng chẳng dám hút.
"Tôi đang cai mà, em phải tin chứ."
"Tin thế quái nào được khi anh còn đang hành nghề đòi nợ thuê."
Chẳng gì qua nổi mắt hắn cả. Kim Dokja tự thú luôn cho lành. Hệt như mấy cậu học sinh đang nhận sai trước giáo viên vậy. Yoo Joonghyuk thấy vẻ mặt biết hối lỗi kia thì lại mềm lòng, hôn con mực ngốc một cái để dỗ dành rồi nhìn đối phương khôi phục sức sống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cả hai vui vẻ thả thính nhau, cảnh tượng toàn là bong bóng màu hồng sến súa.
Mà khung cảnh này khá thích hợp để nói một chuyện gì đó hệ trọng nhỉ?
Kim Dokja kệ luôn chiếc nhẫn, dù sao tới khi kết hôn mới đeo mà nên bây giờ chỉ để làm màu thôi. Anh ngập ngừng nhìn hắn, đôi môi cứ hết đóng lại mở muốn nói nhưng lời còn chưa đến miệng thì Yoo Joonghyuk đã chặn trước.
Đấy, Yoo Joonghyuk rất biết cách làm anh bất ngờ với những nụ hôn của hắn mà.
Và một khi hôn thì lâu phải biết, hắn thích thú quần Kim Dokja trong môi lưỡi khiến anh suýt thì tắt thở. Yoo Joonghyuk biết thừa giờ này chẳng còn ai nên sẵn tiện nhấc Kim Dokja đặt lên bàn. Mãi tới khi sắp chết ngạt tới nơi hắn mới tha cho anh một mạng.
"Em cắn tôi đau muốn chết."
"Kim Dokja."
Đang xoa môi vừa bị em bồ yêu dấu cắn yêu một cái. Kim Dokja lại giật mình khi cả họ lẫn tên bị hắn điểm danh. Giọng điệu hệt như mỗi lần anh lỡ tay làm vỡ chén hoặc nửa đêm bị Yoo Joonghyuk phát hiện nghịch điện thoại. Tự hỏi có phải hắn phát hiện mình làm chuyện xấu hay gì không khiến Kim Dokja nơm nớp lo sợ. Hắn hướng mắt về nhóc mèo Biyoo đang nằm ngủ rồi lại nhìn anh, mở lời.
"Con bé Biyoo không muốn hai bố nó ở xa nhau nữa đâu."
Hai tai Kim Dokja hơi lùng bùng một chút, lời này mang theo cái nghĩa mà anh nghĩ hay là ý khác đây. Như để chứng thực cho câu nói, Yoo Joonghyuk chính thức đưa ra trước mặt Kim Dokja một chiếc hộp nhung bé xinh không cần nói cũng biết bên trong chứa thứ gì.
"Tôi không nói lại lần hai đâu, anh đồng ý kết hôn với tôi không?"
Khoan, nãy giờ hắn đi lâu như thế là do mua cả nhẫn để cầu hôn anh đó hả?
Kim Dokja chớp mắt nhìn Yoo Joonghyuk như sinh vật lạ, sau đó lại chớp mắt nhìn cái hộp đã mở nắp chứa một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản. Anh tiếp tục chớp mắt nhìn hắn, bỗng dưng gương mặt Kim Dokja tràn đầy sự bối rối hoảng loạn.
"Joonghyuk! Em nói lại lần nữa đi!"
"Không, anh chỉ có quyền trả lời có hoặc không thôi."
Anh tròn mắt nhìn, mất nửa phút im lặng suy nghĩ để rồi Yoo Joonghyuk chờ mãi phải gõ đầu Kim Dokja kêu tỉnh lại giùm. Anh cong môi cười khẽ, tuy không cầu hôn được nhưng cậu bồ đang thay Kim Dokja làm điều đó. Cố gắng duy trì sự ổn định để không cười hâm dở, Kim Dokja nắm cằm hắn lắc lắc hệt như mấy tên hay trêu chọc gái nhà lành.
"Chắc chưa, sau này không được hối hận đâu đấy."
"Thế câu trả lời của anh là gì?"
Anh chàng màu mè làm bộ suy nghĩ, săm soi gương mặt người đàn ông đẹp trai nhất trần đời. Yoo Joonghyuk hôm nay kiên nhẫn lạ thường, hắn không nói mà vẫn im lặng đợi lời hồi đáp. Môi Yoo Joonghyuk vô thức mím lại do căng thẳng khiến Kim Dokja cảm thấy, ôi anh yêu người này chết mất.
"Tôi còn có quyền từ chối sao."
Rồi anh chu môi thơm chụt lên miệng hắn. Yoo Joonghyuk vô cùng thức thời mà đeo nhẫn vào tay anh. Cảm nhận được sự lành lạnh bao bọc ngón tay mình khiến Kim Dokja cười mãi. Tiếc nuối vì đám đàn em và Han Sooyoung chẳng thể chứng kiến được khoảnh khắc hạnh phúc này.
"Tôi bỏ nghề, em nhớ giữ lời là phải nuôi tôi đó."
"Nuôi hết đời cũng được."
Lâu lâu mới nghe Yoo Joonghyuk nói được câu ngọt ngào làm Kim Dokja vui tới mức cười khúc khích. Giờ đây anh chỉ muốn thông báo với toàn bộ thế giới rằng Yoo Joonghyuk vừa mới cầu hôn mình đây này. Kim Dokja bắt đầu xoắn xuýt việc nên đặt đồ cưới ở đâu, liệu bây giờ mới chuẩn bị thì có kịp không!
Yoo Joonghyuk định hôn thêm phát nữa thì Kim Dokja đã chặn lại. Nói rằng phải chuẩn bị đồ đạc đám cưới làm Yoo Joonghyuk quyết định làm một việc sáng suốt nhất trên đời là vác hẳn anh lên vai rồi chẳng nói chẳng rằng biến mất ở cửa phòng ngủ. Nhẹ nhàng không thích, cứ thích phải dùng tí bạo lực mới bớt chịu yên.
Cứ để hắn giải quyết Kim Dokja đang trong giai đoạn hưng phấn quá độ trước đã, chuyện kết hôn mai hẵng bàn. E là anh chàng cũng chẳng nhớ tới chiếc nhẫn đã bị vứt trong túi áo khoác đâu.
***
Được hôm sếp quay về chốn xưa làm Jang Hayoung vui gần chết định mở tiệc ăn mừng nhưng Kim Dokja đã can vội. Anh bảo mình có tí việc muốn nói chuyện với tất cả nên kêu cậu thông báo với toàn bộ anh em. Tầm mười lăm phút sau, tập đoàn đòi nợ thuê do Kim Dokja điều hành đã tụ họp đông đủ. Jang Hayoung đang suy nghĩ không biết anh định nói chuyện gì quan trọng mà vẻ mặt lại nghiêm túc đến thế. Và đúng vậy, câu nói đầu tiên khiến toàn bộ đều nín thở.
"Anh có hai tin, một vui một buồn, nghe cái nào trước."
Kim Dokja nhìn những gương mặt vô tri kia thì hiểu chuyện luôn, anh không lấp lửng nữa mà vào chủ đề.
"Thôi nhìn mặt là biết không muốn chọn rồi, thật ra từ bây giờ anh sẽ giải nghệ."
"Anh đi rồi em phải làm sao!?"
Jang Hayoung là người gào lên đầu tiên, khi không lại muốn giải nghệ thì họ biết làm gì. Kim Dokja giải thích dạo này mấy tổ chức kinh doanh hay bị cảnh sát quét lắm nên chọn cách nghỉ việc. Tất nhiên sẽ thanh toán tiền lương còn lại cho mọi người. Sau đó còn khuyên nhủ nên tìm một công việc lương thiện mà làm khiến Jang Hayoung trợn mắt nhìn anh. Eo ơi xem con người bị tình yêu thay đổi đang nói gì kìa.
"Làm việc khác thôi em..." Kim Dokja nói, ngay khi tụi đàn em đang buồn rầu thì anh hớn hở giơ bàn tay mình ra. Nơi mà một chiếc nhẫn bạc hiện hữu ở ngón áp út làm cả đám trợn mắt há mồm.
"Tin vui, mấy tháng nữa anh cưới. Khi đó mấy đứa nhớ đến chúc mừng nha."
Mới buồn chưa được năm phút đã bị oanh tạc bởi thông tin Kim Dokja kết hôn. Lũ đàn em nhao nhao hết cả lên nhưng anh chàng chỉ thong thả rút chiếc kính đen đeo lên mặt rồi vẫy tay. Không quên bỏ lại một câu trước khi quay gót rời đi.
"Yên tâm, ai cũng có thiệp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top