Chap 13. Giấu đầu lòi đuôi

Mấy tháng gần đây, Jang Hayoung bắt đầu ngờ ngợ ra một chuyện.

Sếp Kim Dokja dạo này ít mượn xe hẳn. Hoặc đúng hơn, anh chẳng mấy khi ở nhà mà tá túc tại quán cơm của crush... không, giờ gọi là bồ anh rồi.

Ngày mà Jang Hayoung phát hiện chân tướng đại ca ấy thế mà đã có người yêu. Cậu khóc ghê dữ lắm, nhớ hồi xưa còn hứa hẹn sẽ độc thân tới chết. Mới  mấy hôm anh đã thông báo mình có người thầm thương trộm nhớ, rồi bẵng đi một thời gian Kim Dokja oanh tạc chỗ làm bằng một câu anh đã thoát ế rồi.

Nhưng dù sao Jang Hayoung cũng khá vui, ít nhất anh cũng có người bảo ban chăm sóc. Cậu không giỏi khoản này hay đúng hơn là đôi khi cãi không lại Kim Dokja. Nên có lần, Jang Hayoung vô tình bắt gặp khoảnh khắc Yoo Joonghyuk "mắng yêu" sếp mình về việc anh ta giở chứng bỏ bữa. Cậu cuối cùng cũng tin rằng mình tìm đúng người để sau này nâng khăn sửa túi cho Kim Dokja rồi.

Mà người có tình yêu trông khác hẳn. Hiếm khi nào thấy sếp stress vì đống giấy trên bàn hoặc mệt mỏi vì cường độ làm việc quá cao không có thời gian nghỉ ngơi. Kim Dokja vui vẻ hưởng thụ cuộc sống cực kỳ. Anh đi làm, đúng giờ tới quán ăn rồi lại làm tiếp cho tới khi ra về sửa soạn lần nữa để đi gặp mặt mùa xuân của mình.

Có người yêu, Kim Dokja đúng thật chẳng dám tung hoành ngang dọc như hồi trước. Chàng ta bắt đầu tiết kiệm để dùng cho tương lai sau này, bao gồm việc yêu cầu bồ anh đi học bằng lái cho hẳn hoi. Kim Dokja rầu muốn chết, rõ ràng trông Yoo Joonghyuk ngầu lòi uy thế ngút ngàn mà chạy trên con cub 50 coi có chán không cơ chứ.

Kim Dokja vào quán rất đúng giờ. Kim ngắn chỉ đến số bảy và kim dài chỉ số mười hai thì y như rằng sẽ thấy anh ung dung tiến vào. Yoo Mia cũng biết chuyện chú Dokja đã không còn là khách nữa, thậm chí nói theo một nghĩa nào đó họ còn có thể trở thành người nhà. Con nhóc lười bất ngờ luôn, cũng tập quen dần với mớ "cơm chó" ông anh trai yêu quý tối ngày rải đầy quán. Người vui thì chắc chỉ có nhỏ mèo Biyoo vì nó được quấn lấy Kim Dokja dài dài.

Nhóc mèo Biyoo vừa thấy bóng anh đã meo meo nhảy chồm lên để được bế. Nhưng sự chú ý của ông bố nuôi nó dạo này chỉ dành cho mỗi tên chủ quán thôi. Kim Dokja ngó nghiêng, thấy Yoo Joonghyuk vừa đặt đồ ăn lên bàn của khách thì mon men đến gần. Lợi dụng lúc chẳng ai để ý, anh lén lút thơm má hắn rồi mở miệng.

"Nay em yêu bận thế, cần anh giúp gì không?"

Đối diện với vẻ mặt gian xảo của ai kia, Yoo Joonghyuk đã quen rồi. Mới đầu thấy anh chàng nom ngoan ngoãn tưởng hiền lành nhưng khi quen mới biết, cái bản mặt đó chỉ giỏi diễn trò. Hôm đầu còn đỏ mặt xấu hổ hôn hắn thì hôm sau đã bộc lộ bản chất "trai tồi". Hễ rảnh rỗi lại sáp vào hôn miếng cho đỡ thèm. Khiến nhiều lần Yoo Joonghyuk bất lực cắn luôn vào cái mỏ lắm chuyện đó.

"Không, anh ngồi yên là đã giúp tôi rồi."

"Em không coi tôi là người nhà à."

Hắn vừa nói Kim Dokja đã trả treo lại còn giương ánh mắt đáng thương nhìn mình. Ôi thôi ruột gan Yoo Joonghyuk cứ nhộn nhạo hết lên. Ngăn cản hành vi muốn bắt nạt thằng bồ ngu ngốc, hắn kéo luôn Kim Dokja vào bếp rồi thẩy mấy chai soju lên cái khay vừa đưa anh. Nếu muốn giúp thì Yoo Joonghyuk sẽ chiều.

"Đây, đưa chỗ này cho bàn cạnh cửa sổ."

"Người nhà" Kim Dokja bị Yoo Joonghyuk đuổi ra khỏi bếp để đi phục vụ khách. Nãy tiện miệng nên đùa thôi ai ngờ hắn bắt anh đi thật. Kim Dokja bĩu môi rầu rĩ, người yêu rất biết cách khiến anh có thể khôi phục sức sống chỉ sau một giây. Kim Dokja chỉ vừa bước một bước thì hắn đã kéo lại để hôn cái bẹp lên môi rồi lủi về phía sau với vành tai đo đỏ.

Nhiêu đó thôi đủ để Kim Dokja vui vẻ đi làm cu li không công cả ngày cũng không biết chán.

Nếu hôm nay anh không tới chắc người khóc sẽ là Yoo Mia. Một mình con bé phục vụ không xuể số lượng khách đột ngột đông nghẹt. Giờ này người ta đang tan làm trở về thì đông cũng phải, Mia chạy bàn mệt nghỉ ngồi một góc ăn kẹo Kim Dokja đưa. Nhóc thề sẽ không bao giờ để anh trai chia tay anh Dokja. Người nào dám cản trở Mia sẽ đi tới hỏi thăm luôn.

Thế mà trước nhóc con còn cảnh cáo Kim Dokja mỗi khi anh đi chung với Yoo Joonghyuk: "Chú cứ liệu mà cẩn thận, anh cháu mà mất cái gì trên người thì chú không xong với cháu đâu nhá."

Mỗi lần như thế Kim Dokja đều nháy mắt và giơ dấu ô kê con gà đen với Yoo Mia. Em cứ yên tâm, anh của bé vẫn còn nguyên xi không mất thứ gì.

"Hôm nay anh bị chiếm chỗ rồi."

Yoo Mia liếc nhìn phía quầy, nơi đó đang tụ tập ba bốn vị khách đang ăn. Vừa hay chỗ ngồi cố định của Kim Dokja cũng bị chiếm mất. Và lượng khách thì cũng ổn định nên hai người mới có thời gian ngồi xuống tâm sự loài chim biển.

Phải nói thêm, sau khi biết mối quan hệ yêu đương của hai người. Yoo Mia gần như không ngạc nhiên lắm, dường như nhóc quá quen với việc họ vờn nhau trong quán rồi. Con bé cũng bắt đầu gọi Kim Dokja là anh, như cái cách mà Yoo Mia đang dần xem anh là người một nhà.

Thời sự đang phát mấy bản tin về chính trị nghe mãi mà chẳng ai hiểu gì. Mia đổi kênh, cụ thể là phim truyền hình dài kì. Kim Dokja nhìn chỗ ngồi thân yêu mà thở dài. Tự hỏi hôm nay mình sẽ đặt mông ở đâu đây. Nương theo tiếng gọi yêu thương của các ông các bà đã quen mặt. Nên anh bò xuống bàn các cụ vừa ăn vừa xem phim dài tập. Nhưng Kim Dokja chưa vội gọi món mà chăm chú tập phim được chiếu trên ti vi. Kịch bản hơi xàm nhưng được cái cuốn hết biết. Đến nỗi anh chẳng nhận ra Han Sooyoung và Jung Heewon đã bước vào từ bao giờ.

"Em Dokja hôm nay ra rìa hay gì mà ngồi đây."

Han Sooyoung ngồi sau lưng huých vào hông anh một cái trêu chọc. Ôi con người này biết thừa anh bị mất chỗ nhưng vẫn phải nói để trêu ngươi. Ngoài Han Sooyoung, bên cạnh cô là Jung Heewon - người vừa mới vỗ cái bộp vào vai Kim Dokja để chào hỏi.

"Nếu thằng cha đó đối xử tệ bạc với em thì nói tụi chị, chị sẽ cho tên đó biết như thế nào là lễ độ."
Jung Heewon lại ngứa nghề rồi. Cô sắn tay áo, như kiểu chỉ cần anh gật đầu thì sẽ huy động lực lượng đến cảnh cáo Yoo Joonghyuk cho biết mặt. Kim Dokja nghiêng mặt cười, anh chống cằm nhìn cô bày tỏ.

"Cô Heewon sợ Joonghyuk thí mồ."

Kim Dokja không nói thì thôi, nói xong lại khiến Jung Heewon tự ái nhưng mà cấm sai. Hội bọn họ nhìn bề ngoài ai cũng mạnh mẽ nhưng thâm tâm đều sợ Yoo Joonghyuk dù hắn chẳng làm gì hết. Cô luật sư chán nản gọi một chai soju giải sầu, lầm bầm rằng sau này Kim Dokja có mệnh hệ gì thì đừng tìm cô nữa.

"Nhớ mồm, sau này bị hắn bắt nạt đừng tìm tụi này ăn vạ nhá!"

Ả nhà văn cảnh cáo, Yoo Joonghyuk đi ra mang thêm một ít đồ nhắm nghe thấy không khỏi cau mày. Lại xúi Kim Dokja cái gì nữa không biết, nhưng anh chàng không chú tâm vào câu nói của Han Sooyoung mà đang bị phim truyền hình thu hút. Nội dung không có gì mới mẻ, chủ yếu nói về nhân vật chính đang bị lũ đòi nợ thuê đập phá đồ đạc cùng đe doạ hành hung nếu không trả đủ tiền. Kim Dokja xì một tiếng, đòi nợ ai lại lộ liễu thế, tính để cảnh sát gông cổ lại à?

Mà không hiểu sao các vị ở đây đang bàn tán rôm rả lắm. Từ trong phim ra tận ngoài đời. Toàn là nói về cảnh bản thân đã từng chứng kiến lũ đòi nợ thuê như thế nào. Có người kể bị đập gãy chân, bị đốt cả cửa hàng... và thậm chí là bị giết để lấy nội tạng bán đi trả nợ. Kim Dokja nghe xong tưởng họ đang nói về tổ chức tội phạm cấp cao nào, anh nghe mà phát sợ phải lên tiếng nêu quan điểm.

"Cháu thề không ai đi đòi nợ thuê mà trông như vậy luôn á, sai quá sai luôn ạ."

Kim Dokja nhấp ngụm trà, xong le lưỡi vì nó đắng nghét uống chẳng nổi. Trà Yoo Joonghyuk hay pha cho anh ngon hơn nhiều. Đòi nợ thuê cũng có sĩ diện của đòi nợ thuê, đừng có phóng đại người ta lên thế cơ chứ. Họ bảo tụi đòi nợ phóng hỏa, có điên không. Đốt quán người ta thì đào đâu ra tiền để trả nợ?

Quả là luận điểm của anh dẫn về không ít sự tò mò. Lão Gong Pildu - một trong những khách quen thấy anh nói thế liền cười gằn, ranh con chưa trải sự đời cứ làm như mình biết tất cả khiến lão thấy ngứa mắt. Dẫu sao bản thân cũng là nhà buôn bất động sản, việc đòi nợ cũng nằm trong công việc lão hay thuê để dằn mặt con nợ. Lão Pildu gõ ngón tay trên bàn, hỏi:

"Thế chú em nói xem ngoài đời người ta làm như nào?"
Kim Dokja mỉm cười không chút sợ hãi. Chỉ cần nhìn thái độ cũng biết lão già trước mắt là dân trong nghề có máu mặt. Nhìn anh và lão chẳng khác gì hai tay buôn đang hội nghị bàn tròn. Anh giơ một ngón tay lên trả lời.

"Quy tắc đầu tiên, không bao giờ được đòi vào sáng sớm."

Chắc vụ này khiến nhiều người tò mò nên anh vừa tên tiếng, đám người đã xúm xít lại gần để hóng chuyện. Một người trong đó hỏi lý do, Kim Dokja nhún vai.

"Sáng sớm chưa ai mở hàng mà đã vào đòi, người ta sẽ rải muối đốt phong long cho cháy lông mất."
Có người gật gù đồng tình. Đòi nợ kiểu đó không chừng còn triệu hồi được cả con quỷ tàn bạo. Kim Dokja thuyết phục được họ đồng tình lập tức giơ thêm một ngón tay.

"Giải quyết bằng thương lượng."

Xong anh kể chi tiết việc đòi nợ thuê đã khua môi múa mép như thế nào để đòi được một phần. Lời gì cũng dám nói, từ khơi gợi lương tâm trắc ẩn của con nợ tới nói về cái nghề đòi nợ thuê đã làm anh phải sống dưới đáy xã hội như nào. Nói chung chỉ cần mồm mép tí thì thành công. Tất nhiên, theo lời Kim Dokja thì số còn lại sẽ được trả vào hàng tháng, có biên lai và giấy tờ rất chỉnh chu. Khiến nhiều người nghĩ, ra là cùng có lúc bọn đòi nợ này văn minh đến thế à?

"Nếu không được?" Han Sooyoung ngồi bàn bên gõ máy bên cạnh phát biểu suy nghĩ, Kim Dokja thở dài, giơ thêm ngón thứ ba.

"Thì bạo lực lên ngôi."

"Tóm gọn lại vẫn sử dụng bạo lực."

Một người lên tiếng khiến Kim Dokja cảm thấy rất oan ức. Người ta vẫn sử dụng các biện pháp lành mạnh để nói chuyện trả nợ chứ có phải nhảy bổ vào mà đòi đâu. Thế kỉ 21 rồi mà còn đập phá thì sẽ bị bắt rồi đền bù thiệt hại, tiền đòi thì chẳng được mà còn tốn thêm một mớ. Kim Dokja đâu có điên.

"Nói này, sao anh rành thế?"

"Thì nghề của tôi mà."

Câu trả lời không hề suy nghĩ khiến nguyên cả cái quán cơm lặng như tờ. Đến nỗi nghe được cả tiếng muỗi vo ve thì Kim Dokja biết mình đã lỡ miệng rồi. Nhưng chối cũng muộn, người ta biết hết rồi thì giấu giếm được gì nữa. Lão Pildu trố mắt nhìn anh, Kim Dokja suy nghĩ có khi mình từng hợp tác với lão rồi cũng nên.

"Anh Dokja, theo quy định của pháp luật thì hành vi bôi nhọ các cá nhân tổ chức hoặc dùng bạo lực có thể phạt hành chính hoặc năm năm tù đấy chàng trai. Chưa kể pháp luật cũng cấm các dịch vụ đòi nợ thuê nữa, anh Kim Dokja đã chuẩn bị đủ tinh thần đi hầu toà nếu bị kiện chưa nhỉ?"

Sao Kim Dokja lại quên ngay bên cạnh là một nữ luật sư chứ. Anh rón rén nhìn cô cười vô hại, Jung Heewon cũng cười vô hại. Nhưng nụ cười thì sặc mùi nghề nghiệp khiến Kim Dokja ớn lạnh. Anh không có dính líu tới động tay động chân đâu.

"Anh không đánh thì làm gì?"

Một vài bác gái hơi rén nên ngồi cách xa, thậm chí có người đã phải thanh toán rồi chuồn về vì sợ. Kim Dokja khóc không ra nước mắt nhìn hoàn cảnh trước mặt. Yoo Joonghyuk mà bán ế thì anh chính là tên đầu xỏ khiến người ta không dám lui tới. Nhưng dưới sự đốc thúc của Han Sooyoung, Kim Dokja rốt cục cũng trả lời.

"Tôi bạo mồm, anh em tôi bạo lực."

Kim Dokja vẫn luôn thừa nhận khoản thể chất của mình yếu lắm. Đến Jung Heewon cũng gật gù bảo rằng nhìn anh có khi đánh còn không lại cô. Tướng tá cao gầy chẳng có mấy lạng thịt này tốt nhất nên đứng yên một chỗ để đàn em giải quyết.

Sau khi đã được giải đáp thắc mắc bấy lâu về nghề nghiệp của anh. Jung Heewon trợn mắt nói Kim Dokja là nói xạo không hề biết ngượng. Thế mà hồi trước gặp kêu mình là làm công ăn lương bình thường. Ai ngờ anh làm xã hội đen chuyên đi đòi nợ đâu.

"Mấy cô..."

Kim Dokja lên tiếng muốn phản bác thì bất ngờ lia mắt đến Yoo Joonghyuk đang nhìn mình chằm chằm. Nãy giờ anh quên mất sự tồn tại của hắn, khéo Yoo Joonghyuk nghe hết tất cả rồi đang đánh giá nên tiếp tục quen hay bỏ quách Kim Dokja đây. Hội con gái trước mặt thấy anh bắt đầu bối rối thì ngoảnh lại, chẳng cần ai nói hai cô cũng hiểu ngay. Ra xã hội đen cũng biết sợ bồ cơ đấy. Tinh thần hóng chuyện của hai cô nàng tăng vọt khi thấy Yoo Joonghyuk từ từ tới gần Kim Dokja đang đứng hình.

"Em nghe hết rồi à?"

Thành thật sẽ được khoan hồng, Kim Dokja không còn cách nào khác đành nói thật luôn. Thà để hắn biết bây giờ chứ về sau sợ rằng Yoo Joonghyuk sẽ sốc mất. Anh chỉ sợ hắn nghĩ xấu về mình rồi đề nghị chia tay, Kim Dokja thề, chắc anh sẽ khóc tại chỗ nếu Yoo Joonghyuk nói vậy.

Anh không dám nhìn thẳng sợ đối mặt với đôi mắt lạnh lùng không độ ấm từ ai kia. Khách về hết rồi, chỉ còn mỗi Kim Dokja và hai cô gái đang đứng làm nền góp vui. Yoo Joonghyuk lên tiếng.

"Xong rồi thì về đi."

Đương nhiên, lời này không dành cho Kim Dokja mà là Jung Heewon và Han Sooyoung. Hai con người bí xị lặng lẽ thanh toán rồi đánh bài chuồn. Nhưng có chuồn thật hay không thì không chắc. Yoo Joonghyuk chỉ thấy chỏm tóc của Han Sooyoung lấp ló sau cánh cửa thôi. Hắn quyết định mặc kệ, giải quyết chuyện gia đình trước đã.

"Em nghĩ sao, định chia tay tôi à."

Hai từ "chia tay" thoát khỏi miệng làm Kim Dokja mắc nghẹn. Anh không muốn nghĩ đến kịch bản tuyệt vọng đó nhưng nhìn Yoo Joonghyuk thì hình ảnh hắn nói sẽ bỏ anh cứ tràn về. Sống mũi Kim Dokja hơi cay cay, và Yoo Joonghyuk khuỵu xuống để ngang tầm mắt với anh. Bấy giờ hắn mở lời.

"Đừng làm nghề đó nữa."

Rồi hắn vươn tay xoa nhẹ má Kim Dokja, "Mặt mũi cũng xinh mà để bầm dập như con mực mắc cạn vậy".
Khoan, bồ anh vừa khen anh xinh á?

Đồng chí Kim Dokja ngẩn cả người, chủ đề bỗng lạc từ việc lộ ra cái nghề đòi nợ thuê của anh sang Yoo Joonghyuk cũng biết khen người khác cơ đấy. Lòng Kim Dokja từ héo tàn bỗng nở hoa, nhưng anh vẫn chưa quên nếu bỏ nghề thì chỉ có nước cạp đất ăn.

"Bỏ rồi tôi biết làm gì?"

Kim Dokja từng học đại học, cũng từng làm việc ở công ty như bao người nhưng trời xui đất khiến anh mới đi dấn thân vào con đường đòi nợ thuê. Kim Dokja buồn cười nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Yoo Joonghyuk. Tự dưng muốn trêu hắn ghê gớm.

"Em nuôi tôi nhá?"

Thế mà bồ anh gật đầu thật cơ đấy. Kim Dokja cũng muốn bỏ nghề này lâu lắm rồi nhưng số phận hay đúng hơn là túi tiền không cho phép. Ít ra nó giúp anh kiếm được khá nhiều, nhưng lại đánh đổi đủ thứ thì cũng không ổn lắm. Trước ánh mắt chân thành của bồ, Kim Dokja cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Phải thông báo với đám Jang Hayoung về vụ giải nghệ mới được.

Yoo Joonghyuk rất ít khi cười, nhưng lần này khoé môi hắn cong lên một độ cong thấy rõ. Kim Dokja bất giác nhận ra anh cũng quan trọng với hắn lắm đấy, Yoo Joonghyuk đã lo lắng đến vậy cơ mà. Và anh chàng quyết định khen thưởng thằng bồ bằng một nụ hôn thật kêu.

"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Sau này đằng ấy có muốn rút lại tôi cũng không cho đâu đấy."

Mọi việc được giải quyết một cách cực kỳ hoà bình và êm đẹp. Kim Dokja sung sướng hưởng thụ bồ anh cưng chiều. Việc ngày mai để ngày mai lo. Đến lúc Kim Dokja nên suy nghĩ cho tương lai gia đình nhỏ của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top