Chap 12. Bát cháo hành

Hiếm khi thấy hôm nào bạn bè của Yoo Joonghyuk tới đầy đủ ngoại trừ những lần hẹn trước. Cặp đôi Jung Heewon và Lee Hyunsung, có cả con nhóc Lee Jihye đang cùng với hai người tám nhảm. Thậm chí lẫn Han Sooyoung và Yoo Sangah đều ở đây, tất nhiên hai cô gái đang ngồi làm việc nhưng lâu lâu vẫn thêm vài câu để góp vui. Cô nàng nhà văn cứ gõ một hồi lại ngoái đầu nhìn ra cửa, vừa thấy Kim Dokja bước vào đã hớn hở gọi ngay.

"Ở đây nè bé yêu Dokja."

Chẳng biết lý do gì Han Sooyoung hay gọi anh như thế lắm. Kim Dokja ngập ngừng một chút rồi mới đi tới. Sau hôm muối kim chi ở nhà Yoo Joonghyuk, anh nhận ra những người này thân thiện phát sợ. Nhất là khi họ biết được Kim Dokja có ý với hắn lại càng phấn khích hơn. Cũng không hiểu vì sao mấy người này lại biết, bộ lộ đến thế cơ à?

"Yoo Joonghyuk đâu?"

"Anh không chào hỏi tụi này đã vội kiếm hắn rồi cơ đấy."

Jung Heewon giả vờ nghiêm nghị khiến Kim Dokja bối rối. Biết cậu trai tân này ngố vì tình nên thôi không bắt nạt mà chỉ tay về hướng nhà bếp. Bằng cách nào đó, Yoo Joonghyuk xuất hiện với mấy chai soju trên tay. Nhỏ mèo Biyoo đi sau đánh hơi thấy anh đã meo meo bò tới gần rồi vui sướng làm tổ trên đùi, Kim Dokja hỏi.

"Nay tụ họp đông vui thế?"

"Thật ra Han Sooyoung rủ tụi này."

"Nói muốn xem tarot cho từng người."

Câu cuối xuất phát từ Yoo Sangah, cô đang tiếp tục đọc tài liệu trên ipad. Sau khi Yoo Joonghyuk đặt mấy chai rượu lên bàn cũng không rảnh để tiếp chuyện mà trực tiếp chuồn luôn. Han Sooyoung ngừng công việc, đẩy gọng kính tô vẽ cho vẻ tri thức của mình. Cô bảo, thể nào hôm nay cũng có chuyện xảy ra với anh cho xem.

Đương nhiên, Kim Dokja ứ tin.

"Thật ra định nói cái này với anh nè."

Han Sooyoung bấm điện thoại tìm kiếm, chưa kịp cho anh xem thì từ bên ngoài.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng xoã dài cất bước vào quán. Khác hẳn một trời một vực với những con người ở đây, trông cô ấy không khác gì một nữ doanh nhân thành đạt ghé thăm chốn tăm tối này.

"Cấm có sai." Han Sooyoung lầm bầm, rồi liếc qua Kim Dokja đang nhìn người ta như kẻ ngốc lập tức vỗ vào trán anh một cái làm Kim Dokja tỉnh mộng. Và xem kìa, Yoo Joonghyuk bước ra với thái độ khác hẳn thường ngày.

"Lâu rồi không gặp, anh Joonghyuk."

"Lee Seolhwa, lâu rồi không gặp."

Vị khách xinh đẹp kia tên là Lee Seolhwa, Yoo Joonghyuk kéo chiếc ghế ở quầy - nơi mà Kim Dokja ngồi xuống hằng ngày cho cô. Anh thấy hơi hoảng loạn một chút, và nhóc Lee Jihye mồm mép nhanh nhảu không hề nghĩ ngợi lập tức giành quyền lên tiếng.

"Chị ấy là vợ cũ của sư phụ đó."

Bỏ mẹ rồi, Han Sooyoung ôm đầu. Hẹn nhau ra đây cốt để cho Kim Dokja biết về tình cũ của Yoo Joonghyuk cho đỡ bỡ ngỡ. Ai ngờ con nhóc nói luôn không màng đến bản mặt Kim Dokja đang trở hoang mang. Khi Han Sooyoung cùng những người khác đang rối rắm, anh chỉ nhún vai hỏi.

"Mọi người bị gì thế?"

"Không, tụi này ổn." Jung Heewon cười gượng nhìn cô nàng nhà văn, Han Sooyoung cố gắng xem xét vẻ mặt bình thường của Kim Dokja là thật hay giả. Trông thì không để tâm, nhưng để ý cứ chốc chốc chàng ta lại làm bộ vô tình liếc sang bên kia thăm dò.

Bên Yoo Joonghyuk nói chuyện "vui vẻ" bao nhiêu thì bên phía Kim Dokja u ám bấy nhiêu. Han Sooyoung nhận ra bé yêu của tên chủ tiệm đang nổi cơn lên rồi. Mặt mũi đen xì kiểu gì cũng biết không vui. Nhưng hai đứa ngốc này chán lắm, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Rõ thích nhau muốn chết cứ giả vờ giả vịt.

"Nói cái chi mà vui thế."

Kim Dokja lầm bầm trong họng, tất nhiên chẳng ai nghe thấy ngoài anh. Đại ca xã hội đen vuốt mèo mà lòng không yên tĩnh nổi. Bao nhiêu viễn cảnh hiện lên trước mắt anh. Nào là Kim Dokja tỏ tình rồi bị tên chủ quán này từ chối, rồi đâu Lee Seolhwa và Yoo Joonghyuk tái hợp lại thành vợ chồng mặn nồng thắm thiết. Nghĩ tới thôi Kim Dokja thấy lòng mề mình cứ nhộn nhạo hết lên.

Chẳng hiểu sao Yoo Joonghyuk lại còn cười được nữa. Hắn có cười với anh mấy đâu.

Đám bọn họ thì chỉ cần nhìn mặt cũng biết Kim Dokja hơi ghen rồi. Jung Heewon lườm Jihye một cái thì thầm, nhờ ơn nhóc mà bây giờ lớn chuyện rồi. Lee Jihye bấy giờ mới nhận ra vấn đề, con nhỏ khúm núm thu mình vào một góc. Thân là một shipper, nhỏ cảm thấy tội lỗi với Kim Dokja thế không biết.

Han Sooyoung ngoắc cả bọn lại gần, Kim Dokja đang bận nên anh chàng chẳng còn hơi sức mà nói chuyện với họ đâu. Lũ này đều là kẻ khờ trong chuyện tình cảm, phải có thứ gì đó bên ngoài thúc đẩy thì may ra mới thành đôi. Jung Heewon bảo có thể lợi dụng Lee Seolhwa tới lần này để giúp hai ông tướng kia giãi bày tình cảm.

"Cũng có lý, nhưng..."

Yoo Sangah vẫn hơi suy tư, làm vậy cô áy náy với Kim Dokja lắm. Nhưng nhà văn kế bên bảo không sao đâu, họ chỉ giúp đỡ chứ đâu phá hoại tình cảm của hai người này.

Kim Dokja xị mặt, bình thường anh vào thì Yoo Joonghyuk sẽ hỏi muốn ăn gì ngay. Nhưng hôm nay tình cũ vừa tới thì quên bẵng Kim Dokja đi luôn, hắn vứt anh một xó không thèm đếm xỉa. Đã thế mấy cô cậu xung quanh cứ trêu rằng anh mà không tiến công thì thể nào Yoo Joonghyuk cũng bị nẫng đi mất. Kim Dokja cũng muốn lắm chứ, nhưng hắn có đớp miếng thính mỗi ngày anh đều thả đâu.

Yoo Joonghyuk đột nhiên cau mày nhìn anh khiến Kim Dokja giật mình vì ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng vào tim. Rồi hắn xoay người, che khuất người phụ nữ kia bằng tấm lưng của chính mình làm anh chàng đại ca kia cảm thấy như rớt vào hầm băng. Kim Dokja có thèm Lee Seolhwa đâu, oan quá mà.

Hội đồng quản trị tình yêu ngồi trước mắt trông thấy cảnh này đều im lặng rú lên. Thôi rồi, kì này chắc họ bỏ nhau luôn quá. Han Sooyoung muốn lên tiếng an ủi bé yêu Dokja, nhưng anh chàng lại tự động khôi phục sức sống khi Yoo Joonghyuk dần tiến lại gần với một ly trà nóng. Hắn đứng ngay sau Kim Dokja rồi vô cùng tự nhiên vòng tay lên đằng trước để đặt cốc trước mặt anh, hệt như ôm con người ta vậy. Tuy nói với cả đám nhưng họ biết thừa rằng lời này để dành cho em yêu của hắn thôi.

"Muốn uống thêm thì gọi tôi."

Hắn để lại câu nói rồi ngoảnh vào trong, bằng mắt thường có thể thấy được. Kim Dokja đang dần khôi phục sức sống như cái cây vừa được tưới nước. Anh chàng lại hồ hởi nói chuyện với mọi người chưa hề có gì xảy ra khiến cả đám lác mắt. Nên nói Kim Dokja vô tư hay là dễ dụ đây. Han Sooyoung uống nốt ly soju bày tỏ.

"Kim Dokja, tới chết anh cũng không bao giờ có thể leo tới vị trí nóc nhà."

Nhưng cậu trai chỉ ngoan ngoãn húp nước trà mặc xác lời chê bai. Nóc nhà là ai không quan trọng, quan trọng là anh được ở bên Yoo Joonghyuk thôi. Han Sooyoung cạn lời, từ lúc trông thấy cái tướng mảnh dẻ cùng thái độ u mê không lối về thì cô biết thừa. Kim Dokja xứng đáng bị hắn đàn áp.

Trong lúc chờ Yoo Joonghyuk làm đồ ăn, Kim Dokja có hơi tò mò về vợ cũ của Yoo Joonghyuk. Han Sooyoung biết điều nên đã chuẩn bị tư liệu từ trước. Kim Dokja nghĩ, không chừng cô nàng đào được cả gia phả rồi cũng nên.

"Lee Seolhwa là một bác sĩ khá có tiếng ở trung tâm thành phố. Cô ấy mấy lần lên bản tin vì đã cứu sống được rất nhiều ca bệnh nghiêm trọng. Được mệnh danh là Hoa Đà tái thế."

Anh gật gù, không ngờ Lee Seolhwa lại giỏi đến vậy. Kim Dokja vô thức nhìn cô, đối phương cũng rất thoải mái đáp lại với một nụ cười cùng cái gật đầu lịch sự. Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu anh, khi nãy hai người họ đứng gần. Nhìn Yoo Joonghyuk và Lee Seolhwa đứng kế trông rất đẹp đôi làm Kim Dokja thấy tự ti ghê gớm.

"Đừng bảo ông anh chuyển qua thích chị Seolhwa bỏ sư phụ tôi nha?"

Nhóc Lee Jihye vội nói, Kim Dokja khiếp đảm nhăn mặt. Anh sẽ không bao giờ đụng vào cô ấy đâu, dẫu sao đối tượng Kim Dokja thích vẫn đang cắm cúi trong bếp. Và linh nghiệm ghê, vừa nhắc thì Yoo Joonghyuk đã bước ra ngoài cùng hai cái khay trên tay. Hắn đặt một đĩa gì đó lên bàn Lee Seolhwa trước, mấp môi giống như chúc ngon miệng. Xong xuôi, Yoo Joonghyuk đi tới đặt lên bàn con nhóc Jihye ồn ào. Rồi lần lượt là những người còn lại.

"Của tôi đâu?"

Kim Dokja nhìn đồng bọn cắm cúi ăn cơm chiên mà uất ức. Cái mùi thơm lừng khiến bụng anh đói meo nhưng ngài chủ quán đây chỉ đưa đủ cho những người khác. Kim Dokja nhìn hắn, đừng bảo là lo làm cho vợ cũ nên quên mất anh nhá.

Hắn vẫn bảo Kim Dokja uống trà đi, nhưng chưa đầy mười giây. Phía quầy bếp vang lên tiếng Lee Seolhwa gọi "Anh Joonghyuk". Yoo Joonghyuk chỉ kịp bỏ lại một câu "đợi tôi" đã vội vã rời đi.

Rồi xong, cả lũ đều có chung một suy nghĩ kèo này hai ông tướng toang thật rồi. Kịch bản gì diễn ra hệt như trong phim vậy, Han Sooyoung cảm thán đúng là ông trời thích trêu ngươi. Xem Kim Dokja tròn xoe mắt nhìn hai người họ, eo ơi cái mùi chua lòm thoang thoảng đâu đây. Nếu mà anh không ghen chắc chắn là nói xạo.

Bởi Kim Dokja vừa thấy hình ảnh hệt như những bộ phim truyền hình thường chiếu trên ti vi. Khung cảnh nữ chính vô tình vấp ngã và được nam chính đỡ lấy đầy lãng mạn đang được tái hiện trước mắt. Lee Seolhwa được Yoo Joonghyuk ôm vào lòng, và ánh mắt hắn tràn đầy sự yêu thương với tình cũ khiến Kim Dokja ước gì mình có thể thế chỗ cô ấy.

Bàn tay anh nắm chặt, bờ môi mím lại rồi cúi đầu suy tính. Phía bên kia, Lee Seolhwa vừa đi khỏi, Kim Dokja lập tức đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào gian bếp của Yoo Joonghyuk làm đám người phía sau bắt đầu nhao nhao hóng chuyện.

Vừa bước vào, Kim Dokja thấy hắn đang quay lưng khuấy một nồi cháo bé xíu đặt trên bếp. Dáng vẻ vẫn lạnh lùng nghiêm túc khác hẳn với sự mất bình tĩnh của anh. Yoo Joonghyuk cũng cảm nhận ra sự tồn tại từ Kim Dokja, hắn quay lại. Thấy anh chàng đứng kế bên mình làu bàu không vui.

"Nấu cháo cho Lee Seolhwa à?"

Yoo Joonghyuk nhướng mày nhìn Kim Dokja dẩu môi, làm hắn ngứa tay đến nỗi muốn vươn tới mà véo một cái. Chẳng biết kẻ nào làm tâm trạng Kim Dokja xuống dốc, Yoo Joonghyuk cứ thấy anh chàng nhìn mình với ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói. Nhưng tất cả đều gói gọn trong cái chu môi đầy dỗi hờn kia.

"Nếm thử không?"

Hắn bèn xúc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng Kim Dokja. Anh chàng đang mải nghĩ nên không quá tập trung vào, Yoo Joonghyuk phải nhéo má Kim Dokja mới làm anh từ trên mây rơi xuống.

Kim Dokja há miệng nếm thử, anh nhìn nồi cháo rồi lại nhìn hắn, chép miệng.

"Nay đồ ăn anh nêm dở ẹc, thiếu mất một thứ quan trọng."

"Thiếu gì?"

Hắn trả lời theo phản xạ. Anh lựa lúc Yoo Joonghyuk đang ngẩn ra vì câu nói của mình lập tức kéo gần khoảng cách. Kim Dokja hơi nhướng lên một chút, đủ để môi mình áp lên khuôn miệng ai kia. Nụ hôn nhẹ bẫng như chuồn chuồn lướt qua trong một thoáng. Rồi cái hôn vừa dứt, Kim Dokja cảm thấy cả người mình cứ bồn chồn không yên vì lo lắng nhưng Yoo Joonghyuk vẫn có thể bình tĩnh hỏi ngược lại anh rằng.

"Thiếu gì sao không nói lại sáp vào hôn."

Kim Dokja cảm thấy mình cứ như một trò đùa vậy. Người ta đã bày tỏ rõ đến vậy rồi mà vẫn cố tình giả ngơ trông có tức không cơ chứ. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của chủ tiệm, Kim Dokja chính thức đem hết tủi hờn hoá thành dòng lệ tuôn vì quá ấm ức.
Chết dở chưa, ngoài Yoo Mia ra thì Kim Dokja là người thứ hai có khả năng làm Yoo Joonghyuk luống cuống. Hắn chỉ biết dỗ trẻ em chứ người lớn đã thế còn là đàn ông thì chưa bao giờ. Người chủ quán chẳng biết làm gì ngoài lau khoé mi ướt nhẹp của con mực ngốc, mặt mũi nom cũng ưa nhìn mà sao khóc trông xấu chết được. Tuy thế nhưng Yoo Joonghyuk vẫn đứng dỗ dành cậu trai hai mươi tám tuổi đầu đang khóc rấm rứt như con nít. Rồi cảm thấy làm mãi một hành động cũng không ổn. Yoo Joonghyuk ôm luôn con người ta vỗ về trong lồng ngực.

Đám người nhí nhố ngoài kia thì đang hả hê cười nhạo hắn. Nhất là con ả nhà văn chết bầm đang dùng khẩu hình miệng nói chuyện "chết bạn rồi bạn ơi, bạn làm bé yêu khóc rồi". Khiến Yoo Joonghyuk phải nuốt cục tức mà dỗ cậu trai cho xong. Đến khi cảm thấy Kim Dokja đã nín, Yoo Joonghyuk mới ôm mặt anh hỏi chuyện.

"Sao lại khóc?"

"Mai tôi... dí thèm tới đây nữa."

Tông giọng sụt sịt xen lẫn cả âm mũi trông vừa giận dỗi vừa đáng thương. Yoo Joonghyuk vẫn chưa hiểu sao Kim Dokja lại khóc, hắn thừa nhận bản thân không giỏi nói chuyện cho lắm nên không tiếp tục truy hỏi. Nhưng không tới là không được đâu.

"Bỏ ra, Lee Seolhwa đang nhìn."

"Cô ấy vào nhà vệ sinh rồi."

Sau câu nói, Yoo Joonghyuk cuối cùng cũng hiểu Kim Dokja này đang nghĩ vớ vẩn rồi. Hắn bỗng liếc mắt về đám người hóng chuyện ngoài kia, cả bọn bị điểm danh đều lập tức giả vờ mình vô tội rồi làm chuyện khác. Chẳng biết cậu chàng nghe đứa nào đồn ác về hắn hay lại suy diễn linh tinh. Yoo Joonghyuk bèn nói luôn.

"Tôi kết hôn vì giúp cô ấy giành quyền nuôi con."

Thấy biểu cảm Kim Dokja có phần ngạc nhiên. Yoo Joonghyuk biết mình đoán trúng tim đen ai kia rồi. Thảo nào nãy giờ cứ thấy anh sai sai, cứ nhìn Lee Seolhwa suốt làm hắn ngỡ Kim Dokja rơi vào lưới tình với vợ cũ mình rồi. Ai mà ngờ anh chàng lại ghen đỏ mắt đâu.

Nhưng mà nhờ nó Yoo Joonghyuk mới thấy một mặt khá dễ thương của Kim Dokja, hắn tự cho là vậy.

"Anh dỗi vì tôi không đưa đồ ăn à?"

Kim Dokja im thin thít, lau mặt rồi ngoảnh đi không thèm nhìn làm Yoo Joonghyuk thấy buồn cười. Hắn lại gõ nhẹ vào đầu anh chàng hỏi.

"Đêm qua ai nhắn tin với tôi nói mình bị cảm?"

Cậu chàng bận ghen tuông tít mù nên chắc quên. Cơm chiên ăn vào tối muộn không tốt lắm, đã thế Kim Dokja đang cảm thì nên ăn uống nhẹ nhàng thôi. Hắn đã cố tình rót riêng cho anh một ly trà gừng và nấu cháo. Thế quái nào con mực này chẳng mảy may để ý mà lại xiên xẹo việc này sang việc kia. Yoo Joonghyuk còn tưởng anh bị cảm tới lú luôn rồi.

"Tôi với Lee Seolhwa là bạn. Đám kia không kể với anh sao."

Con mực gật đầu, tiếp tục tản lờ đôi mắt vẫn nhìn mình bằng cách giãy khỏi tay hắn nhưng thất bại. Yoo Joonghyuk nhận được niềm vui bất ngờ thì dễ gì chịu buông đối tượng lọt vào mắt mình được. Kim Dokja lí nhí, "T-tôi ra ngoài chờ."

"Không có gì muốn nói à?"

"Không có!"

Kim Dokja chạy biến như được ơn toàn xá, rồi bên ngoài vang lên một trận ồ ngạc nhiên lẫn tiếng cười khanh khách. Han Sooyoung nhìn anh chàng ôm mặt không dám ngẩng lên nhìn đời, trông lỗ tai đỏ bừng cũng những hình ảnh họ thấy hồi nãy. Hai đứa ngáo này thành công đến với nhau rồi.

"Ồ de, chầu này anh Joonghyuk khao, xả láng đi mọi người."

Jung Heewon giơ chai soju rồi cùng cạn ly. Phấn khích ôm vai Kim Dokja chúc mừng tình yêu thuận lợi. Đến chính anh còn chẳng biết mọi thứ có phải sự thật không cho tới khi Han Sooyoung nhéo má đau điếng.

"Áu, đau đau!"

Kim Dokja vừa xoa má vừa hướng ánh mắt oán trách nhà văn ra tay tàn bạo. Cả đám đang ồn ào chợt im phăng phắc, anh nhìn lại, phát hiện Lee Seolhwa đã đứng sau mình từ bao giờ. Cô gái gửi một lời chào kèm chìa bàn tay như muốn làm quen, Kim Dokja vội vã đứng dậy bắt tay Lee Seolhwa nở nụ cười nhẹ.

"Anh Dokja phải không? Tôi đã nghe anh Joonghyuk nhắc về anh trong lúc nói chuyện đấy."

Đối mặt với thông tin bất ngờ, não bộ Kim Dokja chính thức đình công. Yoo Joonghyuk nhắc anh với vợ cũ của hắn làm gì. Lee Seolhwa trông khuôn mặt ngơ ngác của Kim Dokja liền bật cười, trước khi ra về. Cô không quên ngoái lại giải thích.
"Chúng tôi là bạn bè bình thường thôi, anh Dokja đừng hiểu lầm nhé. Còn nữa, chúc mừng anh Yoo Joonghyuk."

Tên Yoo Joonghyuk xuất hiện trong câu nói khiến Kim Dokja muộn màng nhận ra hắn đang đứng ngay sau lưng mình. Lee Seolhwa đi rồi, trong quán chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Yoo Joonghyuk lên tiếng đuổi chiến hữu, gần đêm tới nơi vẫn chưa chịu về mà vẫn ở lì không cho người khác dọn dẹp.

"Phải anh mà nấu dở thì tôi đã lên mạng chửi chết cha anh vì thái độ bố đời rồi đấy!"

Yoo Joonghyuk hẳn là tên chủ quán vừa có tiếng vừa có miếng. Độ bố đời không ai bằng mà hắn cũng có thèm giấu đâu, Kim Dokja nghe thế cũng định lon ton theo chân mọi người thì Yoo Joonghyuk đã nắm tay anh lại. Chẳng biết là may mắn hay xui rủi mà lưng Kim Dokja vô tình va vào ngực hắn. Thành ra Yoo Joonghyuk tiện tay khoác eo anh luôn.

"Nói họ thôi, anh ở lại đây."

Mặt Kim Dokja nóng hổi với giọng nói trầm ấm quyến rũ bên tai. Yoo Joonghyuk sau khi biết được anh chàng có tình cảm với mình thì khuyến mãi thêm một cái hôn má. Ngay trước mặt bàn dân thiên hạ để đổi về tiếng gào "tiên sư bố Yoo Joonghyuk!" của Han Sooyoung.

Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều chuyện khi yêu đương với Yoo Joonghyuk. Đến hôm nay trở thành sự thật, Kim Dokja chỉ biết để yên mặc xác hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn bàn tay to lớn ôm trọn tay mình. Kim Dokja cười khẽ, thế là sau bao ngày tháng vất vả. Anh cuối cùng cũng lừa được người ta vào tay mình rồi.

E là đêm nay Jang Hayoung chờ đợi vô vọng rồi vì Kim Dokja đang bận hưởng thụ yêu thương của tên bồ mới cưa được. Còn khuya anh chàng mới nhớ nhung về nhà của mình.

***

Tóm tắt cuộc trò chuyện của Yoo Joonghyuk với Lee Seolhwa, ôi hắn chẳng nói gì sất. Chỉ có Lee Seolhwa tò mò vì sao mãi đến giờ Yoo Joonghyuk vẫn độc thân dù đã họ chia tay ba năm có hơn rồi.

"Anh Joonghyuk chưa để ý ai sao?"

Sau câu nói ấy, ánh mắt hắn vô thức hướng về phía cậu con trai áo đen hễ tới quán thì ôm mèo. Giác quan của phụ nữ thì luôn sắc bén, Lee Seolhwa dễ dàng nhận ra điểm bất thường của Yoo Joonghyuk. Cô che miệng cười khúc khích.

"Anh Joonghyuk không chủ động à?"

Yoo Joonghyuk chỉ muốn nói, hắn vẫn đang làm đấy thôi. Nhưng mực ta có thấm được miếng nào đâu. Vừa được một lát đã thấy Kim Dokja nhìn Lee Seolhwa chằm chằm khiến hắn ngứa hết cả người. Nên bằng tất cả sự bình tĩnh, Yoo Joonghyuk quay lưng chắn ánh nhìn mà anh chàng đang hướng về vợ cũ.

Lee Seolhwa sau khi nhận được phần đồ ăn đã lỡ gọi hắn. Yoo Joonghyuk đành phải xem cô gặp vấn đề gì thì hoá ra cần nhà vệ sinh. Nhưng nữ bác sĩ có hơi vội vàng chẳng may vấp ngã, hắn đứng đó vô tình trở thành miếng đệm để cô không bị đau.

"Xin lỗi nhé anh Joonghyuk, tí nữa lại phiền anh giải thích với anh Dokja rồi."

Đúng là phải giải thích thật, hắn và Lee Seolhwa vô cùng trong sáng và hoà bình. Dẫu sao kết hôn cũng vì mục đích giúp đỡ, và cô ấy từng giúp hắn tìm lại Mia nên đây cũng được xem như cách để đền ơn. Yoo Joonghyuk thấy con mực xị mặt nhìn hắn, rồi lại chợt chu môi để thơm mình làm Yoo Joonghyuk suýt thì đổ lộn muối thành đường vào cháo.

Yoo Joonghyuk tự tổng kết lại mọi thứ lúc ôm Kim Dokja. Hắn cũng không phải không nói dối mấy lần để mượn cớ, nhưng tình thì cũng tỏ rồi. Yoo Joonghyuk còn gì để nói nữa.

Yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top