Chap 11. Trong cơn mơ
Kim Dokja cực kì khó chịu. Thời tiết Busan không làm anh vui nổi. Mưa to trắng xoá cả trời, còn anh thì vật vã trong toà nhà siêu to để làm việc. Dẫu băng đảng của Kim Dokja nằm ở thủ đô, song khu nhà tổng lại nằm ở Busan cơ.
Lần này băng đảng chính dính phải một vụ hơi phức tạp nên đành phải huy động thêm lực lượng ở Seoul về xử lí. Lực lượng của Kim Dokja lại đang không có việc gì nên được điều về gấp. Vậy nên chú bé Dokja phải xa "mùa xuân nho nhỏ" một thời gian.
"Mẹ kiếp, bao giờ mới hết chuỗi ngày này đây?"
Dự định về Busan mất ít nhất một tuần, tức là anh sẽ phải xa Yoo Jonghyuk một tuần trời. Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Kim Dokja tủi thân, anh thật sự nhớ chủ tiệm lắm. Ừa dành mấy tiếng di chuyển về Busan, anh và Jang Hayoung đã vội vào lao vào làm việc. Ngày nào cũng từ sáng sớm đến đêm muộn. Đúng là trụ sở chính đãi ngộ rất tốt, cơm ba bữa đầy đủ. Nhưng Kim Dokja ăn không thấy ngon miệng tí nào.
Mỗi lần ngồi ăn những món được đặt mua về, Kim Dokja bất giác lại so sánh với bữa ăn mà Yoo Joonghyuk nấu cho. Cơm không được trắng và dẻo như chủ tiệm nấu, canh kim chi quá cay mà lại chẳng đậm đà, thịt chiên thì khô ơi là khô. Mỗi bữa ăn thấy Kim Dokja ăn như muốn khóc vậy. Nhìn đại ca mình bĩu môi gẩy đồ mỗi bữa cơm, Jang Hayoung, kẻ dễ ăn nhất quả đất chỉ đành vỗ vai an ủi. Đồ ăn không phải không ngon, mà là cái mồm anh bị chiều hư rồi sếp ạ.
Mãi mới có một lúc rảnh rang, thế là nỗi nhớ ùa về. Trời mưa như trút nước, nước hắt lên cửa. Kim Dokja tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra khung cảnh Busan từ trên cao. Tay anh mân mê cái điện thoại nát bét của mình.
Không biết ở Seoul mưa có to không, Kim Dokja lẩm bẩm. Anh muốn gọi cho Yoo Joonghyuk quá. Muốn nghe chất giọng trầm khàn ấy, muốn gặp người ta quá trời, muốn ăn đồ người ta nấu. Anh muốn nói cho người ta, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Kim Dokja thẫn thờ suy nghĩ mông lung.
Ting.
Ngay lúc Kim Dokja thở dài, có tin nhắn gửi đến điện thoại anh. Và dù chẳng bao giờ kiểm tra tin nhắn, nhưng lại có điều gì đó lại thôi thúc anh đọc.
[Sao mấy hôm nay không đến ăn? Đi đâu rồi?]
Kim Dokja giật nảy mình, rồi hoảng hốt nhìn lại tên người gửi. Là Yoo Joonghyuk. Trước khi Kim Dokja kịp nghĩ thêm, lại một tin nhắn nữa đến.
[Cửa nhà khóa ngoài, anh đi đâu rồi?]
Kim Dokja vội vàng nhắn lại.
[Tôi đi công tác rồi, ở Busan. Mà sao anh biết nhà tôi khoá ngoài?]
Ngay lập tức được phản hồi.
[Vì tôi đang đứng trước nhà anh, đồ ngốc.
Sao đi công tác mà không báo trước?]
Kim Dokja vui vẻ nhắn lại.
[Hôm đấy đi trong đêm, gấp quá, xong bận mãi không kịp nói. ]
Bằng một cách nào đó, chỉ bằng vài tin nhắn, chủ tiệm ở Seoul đã cứu vớt tâm trạng sầu bi của chú mực tại Busan. Kim Dokja thấy như thể được sạc pin vậy. Làm sao đây, hình như chẳng ai cứu nổi anh khỏi bể tình rồi.
[Cảm ơn anh. Tôi thực sự rất vui đấy.]
Ở đâu đó Seoul, trước cửa căn nhà ở tầng 7, một chàng trai với hai ống quần ướt rượt lặng lẽ đứng một mình, trong tay vẫn còn ôm một hộp đồ ăn nóng hổi.
Đâu đó ở Seoul, có một chàng trai mặc áo mưa một mình trên đường khi trời mưa như trút nước, bởi anh ta nghĩ, lỡ như người kia đang bị bệnh gì thì sao.
Yoo Joonghyuk tựa vào bên nhà, tay cầm điện thoại, thở phào. Người ta không sao là tốt rồi. Lúc này, trái tim bị treo lên bởi lo lắng của hắn mới được đặt lại vị trí cũ. Hắn gõ lại câu trả lời.
[Giữ gìn sức khoẻ, nhớ ăn uống cho hẳn hoi, đồ ngốc.]
Kim Dokja bật cười. Cậu chủ tiệm này thật là. Ngay khi Kim Dokja tắt điện thoại, Jang Hayoung đẩy cửa đi vào.
"Đại ca, có việc gấp rồi đây, tìm ra manh mối rồi."
Sau hôm mưa to đó, ngày nào Kim Dokja cũng nhận được tin nhắn của Yoo Joonghyuk. Những tin nhắn đến đều đặn, mỗi ngày, đúng giờ luôn. Chàng chủ quán nhắn cho Kim Dokja những gì xảy ra thường ngày ở quán, không để cho Kim Dokja bỏ lỡ bất kì điều gì. Có những hôm Kim Dokja không kịp nhắn lại, nhưng những tin nhắn vẫn được gửi đều đều.
[Hôm nay trời tạnh ráo, quán tổng vệ sinh.]
[Lee Gilyoung và Shin Yoosung đi thi học sinh giỏi thành phố. Yoo Mia thi viết chữ đẹp.]
[Han Sooyoung đến hỏi anh mãi, nói cổ nhớ anh.]
[Lee Jihye lại đến quán, đòi anh ra mặt. Con bé được 80 điểm văn bài anh chỉ.]
[Mấy nay giá cà chua rẻ, nên thực đơn nhiều món có cà chua lắm. Tiếc là anh không ở đây.]
Kim Dokja dở khóc dở cười. Thôi đi, rõ ràng anh biết tôi ghét cà chua mà. Ngoài mấy tin nhắn báo cáo tình hình, cũng có nhiều tin nhắn hỏi thăm nữa.
[Ăn cơm chưa?]
[Ăn uống cho hẳn hoi, đừng có kén cá chọn canh.]
[Mấy hôm tới mưa, nhớ mang ô. Mưa thì biết đường mà trú, đừng có đứng đực ra giữa đường.]
Kim Dokja xấu hổ. Chẳng qua lần đó người ta mệt quá mới đứng đó thôi nhá. Chứ bình thường đàn em còn lâu mới để đầu anh ướt. Đang mải đọc lại tin nhắn thì điện thoại kêu ting một cái.
[Chừng nào về?]
Đàn em ngồi xung quanh thấy đại ca mình hấp tấp bấm điện thoại. Jang Hayoung nhìn một cách tò mò, nhưng vẫn phẩy tay bảo anh em đừng để ý. Ấy vậy vẫn nháy mắt ra hiệu để anh hóng cho. Kim Dokja đang hí hoáy nhắn lại.
[Sắp xong rồi, cuối tuần này về.]
Ngay lập tức có người trả lời.
[Hai tuần rồi, con Biyoo có vẻ nhớ bố nuôi nó lắm.]
Kim Dokja nhìn lịch, hết ba ngày nữa là tới cuối tuần. Công việc cũng đến những bước cuối rồi, anh sắp được về rồi. Vậy là đàn em lại được nhìn thấy cảnh đàn anh đang như con mực mắc cạn của mình bỗng hừng hực khí thế chúi đầu làm việc.
"Này anh Jang, anh có thấy đại ca lạ không?"
Có đứa thủ thỉ hỏi, anh Jang của tụi nó cũng làm điệu bộ bí mật.
"Thấy không, sức mạnh tình yêu bơm vào nó thế đấy."
***
Ba ngày, băng đảng của Kim Dokja làm việc hùng hục ba ngày. Làm đến độ mấy đứa thân tàn ma dại, lên tàu lúc nửa đêm và về đến Seoul sáng sớm Chủ Nhật. Mấy anh em nhìn theo bóng đại ca của mình, người vội vàng bắt xe taxi về trước kệ anh em vẫn đang loay hoay đếm quân số. Chắc người ta không quên mình sống chung một khu đâu ha anh Jang.
Chú mực nào đó vui vẻ chạy biến về nhà, vội vàng tắm rửa, tút tát nhan sắc, ngay lập tức lấy xe đạp đi gặp crush. Anh nhớ Yoo Joonghyuk lắm rồi, nên vừa mới xong việc ở Busan liền ngay lập tức bắt tàu về Seoul trong đêm. Kim Dokja vừa ngâm nga vừa ra khỏi nhà.
Kim Dokja làm một đường nghệ cả củ trước cửa quán cơm. Lạ lùng là chả có ai ở quán cả. Bình thường chủ nhật quán mở từ sáng cơ mà, Kim Dokja nhìn đồng hồ, rõ ràng phải mở từ trước đấy một tiếng rồi cơ mà. Chàng xã hội đen ngó nghiêng, định mở điện thoại lên nhắn tin thì có người túm lấy áo mình.
"Anh ơi, chú Dokja về rồi nè."
Anh quay đầu, thấy bồ (sắp rồi) đỗ con xe cub 50 mà mình mua cho. Ái chà biết mà, Yoo Joonghyuk hợp với con xe oách xà lách này lắm. Anh chủ tiệm cởi mũ, mái tóc đen tung bay theo chuyển động. Đôi mắt hắn lấp lánh, khuôn mặt điển trai như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết. Nếu như ngắm thêm một chút, Kim Dokja có thể tả vẻ đẹp này thành một chương mười nghìn chữ.
"Nay tiệm đóng cửa, muối kim chi."
Chả biết Yoo Joonghyuk đến cạnh Kim Dokja từ bao giờ, một tay hắn đặt sau lưng anh, tay còn lại mở cửa. Trong tiệm để mấy cái chậu nhựa màu đỏ choé, với một chậu cải thảo to oạch. Kim Dokja đoán là đã ngâm muối trước chỗ cải này rồi, bởi cái mùi mặn mặn cứ quẩn quanh đầu mũi. Gần đó còn một âu củ cải, cùng với hộp nhựa to đùng đựng tương ớt. Yoo Mia cởi nón, lon ton quay ra nói với Kim Dokja.
"Nay cửa hàng muối kim chi nên cháu cho Biyoo qua nhà Yoosung rồi. Chú muối kim chi bao giờ chưa ạ?"
Kim Dokja lắc đầu. Yoo Joonghyuk nhìn mái tóc đang lắc kia, đưa tay xoa lên một cái. Mềm như lông mèo vậy. Làm hắn lầm tưởng tới mấy lần vỗ đít Biyoo khi nó quậy thấy lông cũng mềm y chang.
"Thế ở lại muối kim chi đi. Còn mấy người nữa tí đến."
Vậy là chàng trai xã hội đen 28 mùa xuân của chúng ta, lần đầu đeo găng tay và tạp dề, ngồi giữa quán hì hục muối kim chi. Do Kim Dokja ăn vận bảnh tỏn tưởng đi tiệc nên Yoo Joonghyuk đành phải bảo anh lấy áo hắn thay ra làm Kim Dokja khoái muốn chết.
Xong xuôi cũng là lúc những người còn lại xuất hiện. Bên cạnh anh, Han Sooyoung, Lee Hyunsung, Jung Heewon cũng đang hì hục làm. Thậm chí đến nhóc Jihye hay than thở cũng đang ngồi vận công với đống củ cải. Có vẻ như họ hẹn gặp nhau hôm nay luôn. Lee Jihye thở như chó, dù nhỏ gồng cơ tay muốn trộn đều mớ củ cải nhưng chẳng là cái đinh gì so với anh quân nhân bên cạnh.
"Chị Sooyoung, nay chị Sangah không đi cùng chị à?"
Han Sooyoung vạch từng lá cải thảo, thều thào như kẻ đang bê vác.
"Chị ấy đi họp gấp, chắc phải tối mới qua."
Yoo Mia, đang vui vẻ ngồi trên bàn làm kimchi lá vừng, ríu rít.
"Tối nay anh trai bao thịt nướng đấy chú Dokja ạ."
Hai mắt anh chàng sáng rỡ lên, mắt của tất cả mọi người cũng sáng lên như đèn pha ô tô. Yoo Joonghyuk cầm thêm gia vị từ trong bếp ra, nhẹ nhàng chêm vào.
"Mỗi người trả 100,000 won thì được ăn."
Rồi hắn mặc kệ mấy tiếng la ó phản đối, kéo ghế ngồi xuống đối diện Kim Dokja. Han Sooyoung và Jung Heewon ngồi ở chậu bên cạnh lườm nguýt, rồi cười một cách rất ý vị. Cô luật sư còn đẩy Kim Dokja bằng cùi trỏ. Trêu đến mức mặt anh đỏ như chỗ tương ớt đang dùng. Yoo Joonghyuk lườm cô một cái.
"Riêng cô thì chỉ được ăn rau thôi."
"Nè không phải lấy cớ bắt nạt tôi đâu nhá!"
Kéo theo đó là một tràng cười sảng khoái, tiếng mọi người vui vẻ nói chuyện. Giữa không gian náo nhiệt ấy, Yoo Joonghyuk vẫn im lặng ngồi muối kim chi như chẳng có chuyện gì. Nhưng Kim Dokja có thể nhìn thấy có một nụ cười dịu dàng trên mặt anh chủ tiệm, rồi ngay lập tức biến mất.
"Chú Dokja, há miệng ra nào. A!"
Kim Dokja nghe lời Yoo Mia, được cô bé đút cho một lá vừng. Hương vị của kim chi lá vừng bùng nổ trong miệng anh. Chưa bao giờ, thề, chưa bao giờ Kim Dokja ăn miếng kim chi lá vừng nào ngon như này. Yoo Mia tít mắt cười. Cô bé phải lật đống lá vừng lên để lấy chiếc lá đầu tiên cho anh ăn đấy.
Anh không hề để ý mặt của Yoo Joonghyuk đen như đít nồi. Chỉ đợi Kim Dokja nuốt, hắn lại đưa lên miếng cái thảo.
"Há mồm ra."
Thế là cả quán được nhìn thấy cảnh bạn Dokja trông rất cam chịu mà há mồm nhai miếng kim chi được hung thần Joonghyuk đút cho. Đã vậy anh còn vừa nhai vừa gật đầu như giã tỏi, lúng búng khen ngon trước vẻ rất tự mãn của hắn. Tất cả mọi người, không ai nói ra nhưng đều đồng lòng nghĩ.
Phát cơm chó vừa vừa thôi.
***
Hì hục cả buổi sáng, cuối cùng tiệm cơm Bá Vương cũng muối xong chỗ kim chi để phục vụ cho khách hai tháng. Vị chủ tiệm, mồm thì đòi thu tiền nhưng tay vẫn xếp cho mỗi người một hộp kim chi. Chỉ có duy nhất cậu họ Kim không có mang về, Han Sooyoung cười hềnh hệch.
"Yoo Joonghyuk ki bo thế, chẳng cho em yêu tí nào à?"
Kim Dokja cũng muốn chu mỏ thắc mắc. Anh cũng nai lưng ra làm mà, sao không được cho tí nào. Chỉ nghe thấy chủ tiệm lạnh lùng.
"Anh ấy phải qua đây ăn mỗi ngày, còn mấy người tôi không tiếp."
Ôi trời, chủ tiệm bật cho quả đèn xanh sáng hơn cả cái đèn giao thông rồi, chú xã hội đen vui lắm. Đã bảo là bồ (sắp là) của anh xịn lắm mà.
Chẳng mấy chốc mọi người đã đến đông đủ. Yoo Sangah từ công ty qua, tiện thể đón hai nhóc Gilyoung và Yoosung luôn. Con mèo béo ú Biyoo cũng được đem trả ngay. Khi nhận lấy con mèo, Kim Dokja còn nghe cô bé lầm bẩm là Biyoo ăn hết cả phần chó nhà nhóc, đã vậy còn đanh đá nữa. Anh cúi xuống ôm cục bông trắng trẻo có vẻ đã nặng hơn, rồi giơ tay vỗ vào mông nó một phát. Đúng là mập hơn rồi.
Yoo Sangah đến, việc đầu tiên phải làm là vòng qua thơm cô người yêu một cái rõ kêu làm mấy người xung quanh ghen tị chết đi được. Jung Heewon cũng không vừa, cô luật sư cũng túm ngay anh quân nhân của mình và hôn cái chóc lên mỏ anh, làm Lee Hyunsung ngại đỏ mặt chỉ đành rúc vào vai người yêu. Han Sooyoung liếc nhìn về phía quầy bếp, thấy anh chủ tiệm mặt đen như đít nồi lấy thịt ra bàn. Xì, cô nàng chẹp miệng, mau yêu nhau đi mà ra đọ với tụi này.
Đứng chếch đó có một anh trai cũng ghen tị lắm. Chả biết bao giờ anh mới được nắm tay người ta chứ đừng nói đến hôn hít như kia. Anh trai họ Kim bĩu môi, ấy thế mà bĩu được đến tận lúc nướng thịt. Anh chủ quán ngồi xuống bên cạnh, gõ đầu Kim Dokja cái cốp.
"Tập trung ăn đi, dỗi hờn cái gì?"
Kim Dokja ôm cái đầu đau điếng giữa tràng cười của mọi người, hoàn toàn không hề nhìn thấy ánh mắt của Yoo Joonghyuk.
Chỉ có ở đối diện có một người cực kì bất mãn. Coi cái ánh mắt lồ lộ thế kia mà hai tên ngốc chẳng chịu yêu nhau sớm đi vậy? Han Sooyoung xì một tiếng. Đúng là mấy tên ngốc.
Bàn ăn dần trở nên nhộn nhịp hơn. Tiếng thịt xì xèo trên vỉ nướng, tiếng cụng ly, tiếng cười đùa của mọi người. Tất cả dần trở nên say mèm, chỉ có Yoo Joonghyuk là kẻ duy nhất còn tỉnh táo. Hắn nhìn sang chàng trai bên cạnh mình.
Kim Dokja cũng đã uống kha khá. Hai má anh hây hây đỏ vì rượu, ánh mắt anh mơ màng và long lanh dưới ánh sáng ấm áp. Thỉnh thoảng anh chàng lại cười rộ lên bởi trò đùa của Han Sooyoung. Yoo Joonghyuk nghe thấy trái tim mình đập thật mạnh trong lồng ngực, rồi nó nhảy vọt lên thì chàng trai bên cạnh quay phát đầu sang, cười tít mắt với hắn.
"Joonghyuk-ah, thịt nướng của anh đúng là số dách!"
Rồi ngay lập tức Kim Dokja lại quay đi nghe ngóng bọn nhóc con nói chuyện. Lúc đấy, Yoo Joonghyuk cuối cùng đã biết, cả vũ trụ của hắn thật sự có thể gói gọn trong một người.
Khung cảnh quán ăn yên bình và ấm áp. Mọi người quây quần bên nhau, dưới ánh đèn vàng, hàn huyên về những thứ đã qua. Những câu chuyện nhỏ nhắt thường ngày, như Lee Jihye đi học muộn, như việc trực nhật làm hai nhóc Lee Gilyoung và Shin Yoosung cãi nhau vì mãi không phân công, rồi đến việc tìm bằng chứng bảo vệ thân chủ của Jung Heewon, hay người lính Lee Hyunsung phải học tập như nào. Cứ thế mọi người chia sẻ những câu chuyện của nhau, và nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, thì có một độc giả đang cực kì chăm chú tận hưởng câu chuyện này.
Không gian yên bình này, cùng cái bụng no và sự mệt mỏi vì di chuyển từ sớm, chàng độc giả dần thấy buồn ngủ. Trong một phút nào đấy, giữa chập chờn mơ ảo từ men say, Kim Dokja cảm thấy deja vu. Anh cảm giác mình từng trải qua khoảnh khắc ấm áp này rồi. Hình như Kim Dokja từng ngồi như này, từng ngồi nghe những người này nói chuyện, từng được ăn thịt mà Yoo Joonghyuk nướng. Hai mí mắt anh nặng trĩu, cho đến khi thật sự chìm vào giấc ngủ.
Hình như Kim Dokja cũng từng hạnh phúc như này.
Và anh có một giấc mơ kì lạ. Anh mơ thấy bản thân ngồi một mình trên chuyến tàu điện ngầm, chăm chú đọc tiểu thuyết trên điện thoại. Khung cảnh vũ trụ đẹp như tranh vẽ. Bên ngoài cửa kính, những ngôi sao vỡ nát bay về khắp nơi, sượt qua toa tàu đến một nơi khác. Để rồi khi chuyến tàu dừng lại, có một người đàn ông áo trắng khẽ vỗ vai anh.
"Đến nơi rồi. Từ giờ, đây sẽ là cuộc đời của riêng cậu."
Ánh sáng từ cửa tàu chiếu thẳng vào mắt anh. Rồi khi Kim Dokja tỉnh dậy, trước mặt anh là những gương mặt lo lắng.
"Anh Dokja, anh ổn chứ?"
Yoo Sangah vỗ nhẹ vào vai anh.
"Lúc nãy anh đã khóc đấy."
Bây giờ Kim Dokja mới nhận ra má mình ướt nhẹp. Anh bối rối lau đi bên má, rồi xấu hổ nhận ra mình khóc thật. Rồi cứ thế cậu trai nhà mình mặt đỏ như quả cà chua, loay hoay mãi giữa tràng cười của bạn bè. Han Sooyoung cúi người, vòng tay qua vai anh.
"Chúng tôi ở bên anh rồi đây."
***
Tiệc tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi về nhà. Kim Dokja cũng trở về căn hộ của mình. Anh buồn thiu bĩu môi, tên Yoo Joonghyuk thật quá đáng, hắn cứ thế đuổi Kim Dokja về luôn cùng xe taxi với Jung Heewon. Người ta định giở trò đòi ở lại cũng không được.
Anh chàng ta tức tối dậm bình bịch lên cầu thang, cố nghiến gót chân để đảm bảo mấy đứa đàn em nghe rõ nét. Cho đến khi Kim Dokja thò tay vào túi áo lấy chìa khóa, phát hiện ra bên trong còn một vật thể lạ nữa. Anh tò mò lôi ra.
Là một túi zip đựng mấy miếng chip chip toàn là hình con mực khóc nhè chẳng biết hắn mua được từ đâu, ngoài còn một tờ giấy note màu xanh.
[Đồ con mực mít ướt_YJH]
Kim Dokja ngẩn ngơ một hồi rồi phá lên cười. Cái giọng văn này chắc chắn là của chủ quán rồi, mà đối phương còn cẩn thận note lại cho không bị nhầm chứ. May cho hắn là còn biết dỗ anh đây đấy, không là còn lâu anh đây mới lại ghé quán nữa.
Jang Hayoung biết sếp mình lại giận dỗi rồi, đi lên định thêm dầu vào lửa xíu. Ai dè lên thấy sếp mình nhìn cái túi nhỏ trong tay cười như khùng, rồi lại vui vẻ mở cửa lẻn vào nhà mất.
Ô, mấy người va phải tình yêu đều thất thường thế này thật à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top