Chap 10. Xe dành cho người không bằng lái
Dạo gần đây Jang Hayoung thấy sếp Kim lạ lắm. Đôi khi thấy anh chống cằm cười hâm dở một mình như trúng tà. Hôm thì hỏi cậu biết chỗ nào đặt may đồ cưới đẹp đẹp không làm Jang Hayoung sợ hết hồn tưởng Kim Dokja sắp lên xe bông rồi. Ai dè sếp tự sướng một mình chứ mùa xuân của anh vẫn bình chân như vại.
Jang Hayoung bắt đầu nhận ra có mấy hôm Kim Dokja không hề ở nhà nhé. Từ sau hôm cậu ép buộc anh ở lại làm việc thì đêm đó sếp biến mất tiêu. Làm Jang Hayoung cứ canh cánh lo sợ anh bị ép cày cuốc nên đòi tự vẫn. Nhưng nào ngờ, sếp cậu được đặc cách ngủ lại tại nhà của crush đâu. Thậm chí lắm khi Kim Dokja ngủ lại ở đó luôn.
Đến tận giờ, Jang Hayoung vẫn tò mò danh tính của vị thánh phương nào làm Kim Dokja điên đảo thần hồn như thế.
Nếu nhiêu đó chưa đủ ngạc nhiên, thì Jang Hayoung xin thề với trời đất. Vào buổi trưa hôm nay, Kim Dokja đi tới đâu mà mất tận hai tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Chưa kể, lúc đi thì anh chỉ mang mỗi tấm thân. Ấy thế mà đến khi trở về. Jang Hayoung đã thấy anh hớn hở lái một con cub 50 mới toanh còn chưa bóc tem. Cậu nhìn Kim Dokja một lúc, dòm tới dòm lui cũng thấy lạ.
Hồi trước cậu năn nỉ gãy lưỡi anh vẫn hiên ngang cuỗm con ngựa sắt yêu dấu để đi ăn tối. Kim Dokja bảo anh không có tiền cơ mà, vậy chiếc xe này từ đâu ra thế!?
"Hì, tậu cho mùa xuân của anh đó."
Jang Hayoung trợn mắt, kêu anh xây thang máy thì bảo tốn kém. Nói anh mua xe anh cũng lấy lý do để tập thể dục mà trả treo. Giờ thì sẵn sàng chi tiền cho mua cho crush luôn cơ đấy. Jang Hayoung thắc mắc có phải kẻ anh thích là thợ mỏ chuyên nghiệp không?
"Sao không mua mấy loại khác mà chọn cub 50 vậy anh?
Nghĩ kĩ thì nếu đào mỏ thì phải mua Mercedes hay Lambroghini hoặc Ducati chứ ai lại chạy con cub 50 đen xì. Kim Dokja rút chìa khoá ném vào túi mình bày tỏ.
"Tại crush anh chưa có bằng lái."
"Thật luôn?"
Kim Dokja gật đầu, vui vẻ nhảy chân sáo chuẩn bị lên căn nhà cư ngụ tại tầng bảy. Chỉ có Jang Hayoung mang vẻ mặt không thể tin được nhìn em cub 50 chễm chệ trong một góc của nhà xe. Crush của sếp là sinh vật gì đến bằng lái cũng không có nổi thế!?
Nhưng nói gì thì sếp Kim Dokja cũng chẳng lọt lỗ tai đâu. Cậu chàng bận đánh một giấc thật ngon để lấy sức tối đến mà tán người ta tiếp chứ. Kim Dokja cười thầm, chắc Yoo Joonghyuk sẽ bất ngờ lắm cho xem. Anh tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh nào là hắn sẽ ôm chầm lấy mình để cảm ơn, hay sẽ thơm vào má mình rồi bày tỏ "Kim Dokja, anh thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy yêu nhau đi". Kim Dokja bị chính mấy suy nghĩ điên khùng đó làm cho giãy đành đạch không ngủ nổi. Phải đến khi Jang Hayoung đập cửa kêu anh đừng cười như lên cơn nữa mới làm Kim Dokja đi ngủ trong yên bình.
Lòng Kim Dokja rộn ràng như trẩy hội chỉ đợi tới đúng bảy giờ đã ba chân bốn cẳng phi xuống bảy tầng lầu tới nhà xe. Chiến mã mới toanh nay sẽ được xuất trận, anh đội cái nón bảo hiểm được người ta tặng kèm lên. Không quên chào Jang Hayoung cùng mấy đứa đàn em trước khi đi ăn tối.
Kim Dokja chỉ vừa mới khuất bóng. Jang Hayoung - nhân danh cánh tay phải đắc lực kiêm trợ lý toàn năng lập tức mở hội nghị bàn tròn với anh em đồng đảng. Nội dung thì không có gì cao siêu, Kim Dokja đã giấu lâu đến vậy rồi thì cũng nên để bọn họ vinh dự diện kiến "mùa xuân" của anh chứ. Thế là dưới sự chỉ đạo của Jang Hayoung, mấy đứa đàn em yêu quý đều lần lượt phóng xe theo chân anh để đi gặp người yêu tương lai của sếp.
Mà anh sếp của họ chẳng hay biết gì mà vẫn ung dung lái chiếc xe đến con ngõ quen để ăn tối. Cảm giác từ ba mươi phút rút gọn xuống còn mười khiến Kim Dokja cảm thán, chắc phải để tiền mua thêm chiếc nữa làm đồ đôi với Yoo Joonghyuk. Anh tự cười một mình, nụ cười đó vô tình bị Yoo Mia bắt gặp khiến con bé tưởng Kim Dokja mắc bệnh tâm thần. Rồi cô nhóc vô cùng ngạc nhiên khi hôm nay chú Dokja không chạy chiếc xe đạp cũ rích từ thời Tống nữa mà đã được thay bằng một con xe gắn máy... trông không khác với chiếc mà anh Joonghyuk đã làm mất là bao.
"Chú Dokja, chú mới mua xe ạ?"
Anh cởi chiếc nón trắng treo lại lên xe, sau đó gật đầu đáp lời Yoo Mia. Chẳng biết vì sao cô bé bỗng nhiên phấn khích với chiếc xe mới của Kim Dokja cực kì, không chỉ thế, sau khi nhìn đăm đăm chiếc nón trắng một hồi. Mia bẽn lẽn nói nhỏ.
"Chú, cháu có cái này hợp với nón chú lắm í."
Rồi con nhóc phóng luôn vào nhà. Yoo Joonghyuk cũng đi ra khi thấy anh cứ lựng khựng mãi ở trước cửa quán. Trông thấy chiếc xe mới được dựng vào một góc, Yoo Joonghyuk nhướng mày nhìn vẻ ngượng ngùng hiện trên gương mặt ai kia.
"À Yoo Joonghyuk này..."
Kim Dokja gãi đầu, mở lời. Rõ ràng ở nhà đã soạn sẵn nguyên một bài thuyết trình mà đến Yoo Joonghyuk nghe xong cũng phải cảm động. Nhưng anh tính không bằng trời tính, vừa thấy mặt hắn thôi thì bao từ ngữ trong bộ não bay biến. Đầu óc Kim Dokja trống rỗng, mắt thấy Yoo Joonghyuk đang tiến sát lại mình chờ câu nói tiếp theo. Anh vội quá nên buột miệng nói thẳng.
"Xe này cho anh đó!"
Nếu đây là một khung truyện tranh thì Yoo Joonghyuk sẽ được vẽ kèm với mấy dấu chấm hỏi to như bánh xe. Kim Dokja nói xong mới biết mình bị hớ, anh vội vàng giải thích.
"Thật ra thì tôi muốn xin lỗi vụ không nói với anh rằng bên khu nhà tôi ở không có camera lẫn bảo vệ."
"Anh bảo xe mất rồi nên tôi mua lại để... đền đó."
Sợ nói tặng sẽ bị Yoo Joonghyuk nghi ngờ nên anh phải đổi thành đền. Lý do thì Kim Dokja tự biên tự diễn chứ cái diễn văn của anh cũng không khác là bao. Thấy Yoo Joonghyuk vẫn không ừ hử gì, Kim Dokja sợ do nó là đồ mới nên hắn không nhận. Anh chêm thêm.
"Giá học sinh sinh viên à, yên tâm."
"Sao không giữ lại mà dùng."
Kim Dokja xoa mũi, có chiếc xe này thì êm thật nhưng để Yoo Joonghyuk đi bộ thì lòng anh lại đau hơn nên bấm bụng đưa cho hắn. Còn mình thì vẫn chôm chỉa xe đạp của Jang Hayoung đến đây ăn, Kim Dokja tự nhủ lần nữa là anh đạp xe để luyện sức bền ấy mà.
"Tôi không nhận, tí nhớ chạy về."
Đang khi Yoo Joonghyuk định bỏ vào trong quán, Kim Dokja hết cách mà phải tung đòn cuối cùng. Anh thở dài níu vạt áo hắn, muốn tặng quà sao mà cồng kềnh thế không biết.
"Trả góp, không thì anh trả góp cho tôi hằng tháng cũng được."
Yoo Joonghyuk dừng lại, Kim Dokja biết hắn đang suy nghĩ nên được đà tiến tới. Anh nói, thay vì trả tiền đồ ăn thì sẽ tới đây ăn mỗi tối. Số tiền sẽ cộng dồn để chi trả cho chiếc xe này, hoặc là cho đến khi Yoo Joonghyuk có tiền để trả. Kim Dokja giao chìa khoá vào tay hắn rồi thong dong bước vào đầy tự tin.
Xong, Yoo Joonghyuk nhận rồi. Giờ đây anh đã có thể ăn ngon miệng.
Vẫn là vị trí như mọi lần, vẫn nhóc mèo Biyoo làm ổ trên đùi Kim Dokja. Không cần phải gọi món, Yoo Joonghyuk luôn tự động làm sẵn những món ăn mới mẻ phục vụ anh mỗi tối. Kim Dokja cắn một miếng thịt chiên giòn rụm khiến bao sầu não bay sạch. Húp thêm một miếng canh rong biển ấm hết cả ruột gan. Nhưng thưởng thức chưa được bao lâu. Một đám người mặc đồ đen lù lù tiến vào suýt làm anh mắc nghẹn.
Jang Hayoung! Chú em làm gì ở đây thế!?
Đó là tất cả những gì biểu đạt trong đôi mắt trừng lớn của Kim Dokja. Yoo Joonghyuk bình tĩnh nói Yoo Mia lên phòng học bài rồi đi ngủ. Lúc mà hắn định đến đưa menu, Kim Dokja giơ tay ra chặn lại
"Để tôi."
Sau đó, không có sau đó. Kim Dokja cầm luôn menu rồi tiến tới ba chiếc bàn bị mấy thanh niên áo đen chiếm cứ. Ở giữa đám người to như gấu là cậu em đầu tóc vàng choé đang hớn hở định giơ tay vẫy chào đã bị tấm menu đập vào đầu.
"Để hôm nay anh phục vụ mấy đứa nhá."
Trông thấy cái giọng điệu không vui cùng nụ cười nửa miệng hiện trên mặt anh sếp, mấy tên đàn thấy không rét mà run. Jang Hayoung chẳng dám hó hé mà cầm tờ thực đơn nghiêm túc gọi món. Cánh tay phải đắc lực còn khúm núm như vậy thì đám kia sao dám manh động. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên không có cụ nào ở quán vì phim truyền hình chỉ chiếu từ thứ hai đến thứ bảy. Nghĩ mà xem, để người ta trông thấy lũ này khéo lại lên cơn đau tim mất.
"Em... ăn mì."
Jang Hayoung rụt rè giơ tay, khi nãy tưởng anh sếp đi đâu hoá ra lại quẹo vào chỗ khỉ ho cò gáy này ăn tối. Cậu chàng là người chứng kiến toán bộ cảnh Kim Dokja ba hoa chích choè để tặng xe cho mùa xuân. Và điều Jang Hayoung không ngờ nhất chính là đối tượng của anh lại là một gã đàn ông rất đẹp trai cơ đấy. Thế mà lúc đầu cậu cứ tưởng là một em gái vừa xinh vừa hiền cơ. Jang Hayoung lén nhìn người đàn ông tựa người vào quầy bếp, đẹp thì có nhưng hiền thì chưa chắc đâu. Lạng quạng chắc hắn lặt đầu cậu luôn còn được.
Mấy đứa còn lại cũng xúm xít gọi món nhưng Kim Dokja đã bác bỏ toàn bộ vì anh không nhớ rồi sợ crush phải làm nhiều. Trước những ánh mắt đáng thương kia, Kim Dokja quay ngược trở vào báo cáo rõ ràng, "mười hai tô mì siêu cay."
Thế quái nào mà Yoo Joonghyuk không hề cảm thấy kì lạ. Hắn thật sự đi vào làm mười hai tô mì siêu cay như lời Kim Dokja. Đám Jang Hayoung tru tréo trong lòng, này thì tài lanh. Nãy định tạo cho anh bất ngờ ai dè bể kèo. Sếp không hề vui dù miệng anh đang nở nụ cười. Jang Hayoung lặng lẽ cầu nguyện tí về đại ca không hỏi đứa nào đầu têu.
"Anh ở đây đi, cái này tôi làm cho."
"Nặng đấy."
Kim Dokja vẫn quyết định bưng hết chỗ mì cho tụi đàn em thân yêu, nhưng đúng là vừa nặng vừa nóng. Anh không quen thuộc như Yoo Joonghyuk nên mỗi lần bưng chỉ được một khay bao gồm bốn tô. Mười hai bát mì đỏ lòm trông phát sợ khiến Jang Hayoung muốn chui xuống đất mà trốn. Kim Dokja không quên chúc họ ăn ngon miệng rồi ôm chiếc khay đi vào. Coi anh vui khi người đàn ông kia hỏi han chưa kìa. Còn tụi đàn em kề vai sát cánh lại ám hại như thế đấy. Jang Hayoung vừa ăn vừa xuýt xoa, thể nào cái mỏ cậu cũng sưng lên cho xem.
"Anh biết mấy người này à?"
Liếc qua Kim Dokja đang chống cằm nhìn đám người bên ngoài, Yoo Joonghyuk đứng sát bên thì thầm. Anh chàng gật đầu, nhưng không hề có ý định nói thêm. Hắn nghĩ, có khi mấy tên đó lỡ làm gì Kim Dokja nên cậu trai đang trả thù cũng nên. Nhưng mà anh không sợ lũ to con đó xúm lại tẩn cho một trận à.
Như đoán được ý trong đầu hắn, Kim Dokja nói rằng mình có bùa hộ mệnh sẽ không bị đánh đâu. Thậm chí mấy người tuyệt đối không làm gì được. Yoo Joonghyuk trông cái vẻ đắc ý hệt như con cáo kia bỗng thấy hơi ngứa ngáy mà vỗ lên má Kim Dokja một cái. Chẳng biết vì lý do gì mà đám người đang ăn ngoài kia bỗng hít vào một hơi rồi lại cắm mặt vào ăn làm cả hai có tí khó hiểu.
"Tụi bây thấy chưa, thằng cha kia vừa đánh sếp!"
"Thằng này chưa yêu chắc luôn, đó gọi là đánh yêu, đánh yêu đó!"
Jang Hayoung lên tiếng phân bua, nhìn kiểu gì cũng thấy thằng chủ tiệm có tình ý với đại ca nhà mình. Cậu dám khẳng định tên đó khoái anh Dokja muốn chết nhưng không dám nói thôi. Mà sếp cậu cũng buồn cười, kêu là thính người ta nhưng người ta thính lại thì có biết đường đớp đâu. Rõ là chán, Jang Hayoung tiếp tục quan sát hai con người đang vờn nhau như thể đây là chốn không người.
Eo ơi, lộ liễu khiếp.
"Bé cái mồm thôi."
Cậu tiếp tục làm chỉ huy kêu mấy đứa còn lại im lặng. Tuy Jang Hayoung chưa yêu ai bao giờ nhưng cậu dám khẳng định sếp mình không phải đơn phương người ấy đâu. Tại đằng ấy cũng có tí tình cảm kia kìa. Mặt thì lạnh nhưng cử chỉ lại dịu dàng lắm, tự dưng Jang Hayoung nhìn cảnh này thấy gửi gắm anh sếp Kim ở đây cũng không phải điều gì xấu. Được nuôi bởi chủ quán cơm thì Kim Dokja không bao giờ bỏ bữa nữa đâu.
Chỉ là, đâu đó đằng xa. "Mùa xuân bé nhỏ" của sếp đang hỏi tụi Jang Hayoung có giống đám đòi nợ thuê lần trước tự tiện vào quậy phá không. Kim Dokja nhìn cậu, trùng hợp để mắt cả hai giao nhau khiến Jang Hayoung giật thót tiếp tục ăn. Anh ra vẻ suy tư rồi bảo.
"Chắc không đâu, cùng lắm nếu xảy ra lần nữa thì anh cho mỗi đứa một cái chảo sắt vào mặt là được."
Nhóc Mia lục lọi hồi lâu trong phòng mãi mới ló đầu ra. Lúc nghe được câu chuyện Yoo Joonghyuk từng lấy chảo đánh người. Ánh mắt cô bé nhìn đám áo đen dù đang ăn vẫn ráng nghe ngóng. Yoo Mia chậc một tiếng, khoanh tay nói chuyện như thể mình là người lớn.
"Chú Dokja yên tâm, anh cháu ngầu lắm. Nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu."
"Tại hồi trước anh cháu có từng bái sư học võ của ngài Phá Thiên Kiếm Thánh đó."
Phá Thiên Kiếm Thánh. Bạn biết ngài ấy là ai không? Đương nhiên bà là chủ của môn võ Phá Thiên nhưng đã có lời đồn rằng bà không bao giờ nhận thêm học trò nữa. Nếu muốn biết Phá Thiên Kiếm Thánh mạnh đến mức nào thì cũng dễ thôi. Chó bà nuôi có khi còn mạnh hơn bạn nữa kìa.
Kim Dokja tròn xoe mắt nhìn Yoo Joonghyuk. Bỗng dưng hiểu vì sao ngày đó hắn lại bình tĩnh, ra là không muốn làm to chuyện. Chỉ có mình anh lanh chanh muốn làm anh hùng mới làm Yoo Joonghyuk phải xuất ra mấy ngón võ đó.
Bên phía đàn em thì thôi rồi. Tụi nó thề không bao giờ động vào Yoo Joonghyuk trừ phi hắn dám đánh sếp mình. Cả đám bỗng tự nhìn lại bản thân, đến lúc đó có đánh lại hay không thì không biết. Ít ra cũng phải bảo vệ được đại ca chứ.
Mãi mới giải quyết được tô mì vừa cay vừa nóng, Jang Hayoung tưởng đâu miệng mình sắp mất cảm giác luôn rồi. Dẫu sao đã biết mặt mũi mùa xuân của sếp nên cậu cũng chẳng hơi đâu ở lại để làm kì đà cản mũi. Jang Hayoung vừa đứng lên, nhưng thay vì anh sếp của họ thì tên chủ quán đã bước tới. Bao năm chinh chiến, lần đầu tiên cậu cảm nhận được một nỗi sợ vô hình khi đứng trước người này.
"T-thanh toán ạ."
"Mười hai tô, tổng cộng sáu mươi ngàn won."
Cũng không đắt lắm, trừ việc cay xé lưỡi thì nêm nếm ngon ấy chứ. Jang Hayoung lặng lẽ móc ví chi trả, tí về sẽ đòi lại từng đứa một. Nãy cậu còn tưởng Kim Dokja sẽ ra để lấy tiền, Jang Hayoung lúc đó sẽ chúc anh gạ người đẹp thành công. Nhìn Yoo Joonghyuk nghiêm túc trông dữ quá, cậu cũng không dám réo gọi anh sếp ra tiễn nên thôi đành lũ lượt ra về.
"Về hết rồi à?"
Yoo Joonghyuk thong thả vào trong quầy, không quên rót cho Kim Dokja đang ôm Biyoo đặt trên đùi một ly trà hoa cúc. Anh nhỏ giọng cảm ơn, mới hớp được một ngụm thì nhóc Mia sẽ trèo qua ghế bên cạnh. Cô bé xoè tay, chính giữa là một con mực màu trắng nhìn ngố ơi là ngố.
"Anh cháu bảo nó giống chú nên cháu mua tặng chú Dokja."
"Con mắt nào của anh thấy nó giống tôi hử Joonghyuk."
Kim Dokja bất lực nhận lấy chú mực trên tay Mia rồi cảm ơn. Song vừa quay đầu cậu chủ tiệm đã lủi luôn vào trong dọn dẹp. Cô nhóc còn dặn nó được dùng để gắn trên nón bảo hiểm, tính để dành sau này chú Dokja có xe thì cô bé đưa ra nhưng mới hôm nay thôi đã thấy anh chạy ton ton trên chiếc xe gắn máy mới rồi.
"Yoo Joonghyuk, trễ rồi tôi về đó nha."
Nhìn đồng hồ quán thấy cũng sắp mười giờ đêm. Kim Dokja thả Biyoo lại chuẩn bị ra về, Yoo Joonghyuk không biết tại sao lại đi theo anh tới tận ngưỡng cửa. Mãi đến khi trông thấy chiếc cub 50 được khoá cẩn thận, Kim Dokja mới muộn màng nhận ra làm sao anh về nhà được đây.
Nãy hớn hở chạy xe tới quán quên luôn cả việc anh sẽ đưa luôn bằng chứng tình yêu. Kim Dokja khóc không ra nước mắt, sớm biết đã kéo Jang Hayoung ở lại để chở mình rồi.
"Đi, tôi chở anh về."
Thêm một lần nữa được ngồi sau xe của crush, Kim Dokja ngó chiếc nón có hình con cá mặt trời chung bộ với con mực trên nón mình mà cười thầm. Giống xài đồ cặp ghê, Yoo Mia kiến tạo khéo thật. Kim Dokja định bụng mai lại cuỗm ít kẹo cho cô bé làm phần thưởng.
Chiếc xe mới chạy êm hơn con xe kêu cạch cạch của Yoo Joonghyuk nhiều. Gió đêm hiu hiu khiến Kim Dokja thấy buồn ngủ nên bèn dùng lưng hắn làm điểm tựa. Thế mà Yoo Joonghyuk vẫn cho đấy, đổi lại là Han Sooyoung hay ai khác chắc hắn đá xuống xe rồi.
Mãi đến khi mở mắt anh mới nhận ra cả hai đã dừng trước cửa khu nhà. Kim Dokja vội xuống xe, cơn buồn ngủ vẫn còn đó làm anh suýt thì vấp ngã. Cũng may Yoo Joonghyuk kịp níu lại cánh tay không thì Kim Dokja vồ ếch rồi.
"Ngủ ngon, mai tôi lại tới."
***
Jang Hayoung đợi mãi mới thấy Kim Dokja mò về đến nhà. Cậu có một nùi thắc mắc nhưng thấy anh sếp vừa bước trên cầu thang vừa dụi mắt vì buồn ngủ bỗng muốn nuốt ngược hết về. Jang Hayoung cuối cùng cũng không đánh nổi cơn tò mò lập tức kéo anh lại hỏi.
"Anh Dokja thích đàn ông thật à?"
"Thế chú em có kì thị không?"
Đương nhiên là không, chỉ cần sếp có bồ thì gái trai gì chẳng được. Kim Dokja trước khi đóng của còn cố nói với cậu thế này.
"Không kì thị thì im cho anh ngủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top