Chap 1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên

"Đã mười giờ rồi à."

Kim Dokja nhìn đồng hồ vừa điểm đúng mười giờ trên điện thoại. Anh lẳng lặng tựa lưng vào bức tường cáu bẩn đầy rêu phía sau. Mùi đất ẩm sau trận mưa còn thoang thoảng trên đầu mũi. Lẫn trong đống bừa bộn tạp nham của thùng rác kế bên chỉ thêm khó ngửi. Cảm nhận cơn buồn ngủ như đang kéo sụp mi mắt, và cả cơ thể này nữa. Đau đớn một cách khó chịu khi anh chỉ đang cố gắng hít vội ngụm khí trong lành của thành phố về đêm. Thứ mà tưởng chừng một kẻ sống mãi trong thế giới dưới đáy xã hội chẳng bao giờ có thể nếm trải.

Cơn mệt mỏi dường như khiến Kim Dokja chẳng còn chút sức lực mà động đậy tay chân. Những thớ cơ vừa đau vừa mỏi, tưởng chừng bản thân sẽ gục xuống trong một giây. Anh nghĩ thầm, giá mà mình giống những người bình thường thì hay biết mấy. Kim Dokja chỉ cần sống, đi làm và trở về sau một ngày dài đằng đẵng rồi kết thúc bằng việc cuộn mình trong chăn để đọc một câu chuyện trước khi đi ngủ.

Điều ước quá đỗi tầm thường ấy vậy mà anh chẳng thể làm được.

Không phải khi không mà anh lại chui vào cái ngách này. Chỉ tầm mười lăm phút trước thôi, Kim Dokja phải chạy thục mạng trước khi để bản thân mình lãnh phải một cái bình cứu hỏa. Rõ ràng đám người kia không hề có ý định buông tha, truy đuổi như muốn diệt luôn mầm mống tai họa. Kim Dokja cảm thán, may mắn rằng anh đã kịp trốn vào chỗ này, nếu không hôm nay chính thức là ngày giỗ luôn.

Bụng Kim Dokja réo lên inh ỏi, anh nhận ra từ sáng đến giờ mình chẳng yêu thương đến dạ dày tội nghiệp. Sự áp lực từ công việc không thể đem ra ngoài ánh sáng khiến Kim Dokja đôi khi quên mất một điều, anh cũng là con người. Với tần suất hoạt động như một cỗ máy vô tri, Kim Dokja tin rằng bản thân chưa tròn ba mươi tuổi thì mồ anh đã xanh cỏ rồi.

Nhưng nằm mãi một chỗ không phải là cách, Kim Dokja cố gắng bò dậy khỏi con hẻm tối mù. Anh không dám đi trên đường lớn, bởi vì bộ dạng thảm hại này sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý không đáng có. Đó không phải là mục đích của Kim Dokja. Ngó nghiêng một chút, những tên muốn truy sát đã đi rồi. Bàn tay anh mò mẫm những vách tường sần sùi để tìm kiếm lối đi, lê từng bước nặng trịch trên suốt quãng đường. Cũng may, con ngõ này chẳng mấy ai ghé thăm, nhưng không phải không có. Kim Dokja nhận ra bản thân nhếch nhác đến độ những người đi gần đều bất giác tránh xa với ánh nhìn khinh thường. Kim Dokja đã quá mệt để quan tâm tới vấn đề đó, chỉ là ánh đèn chiếu rọi từ cửa sổ của một vài căn nhà khiến anh không mấy thoải mái.

Seoul tuy phồn hoa nhưng nó vẫn tiềm ẩn những nơi lụp xụp khuất sau những toà nhà cao tầng sang trọng. Kim Dokja đã nhìn đủ từ tầng lớp quyền quý đến những khu ổ chuột tối tăm, và lần này, anh mới có thể thấy rõ sự sa hoa chỉ là vỏ bọc che đậy sự tồi tàn.

Ánh đèn lờ mờ hiu hắt không thể chiếu xa quá ba mét như ở đường lớn. Kim Dokja đặt chân đến một nơi mà anh gọi là vùng đất xa lạ. Cũng phải thôi, vì người được mệnh danh là "quỷ vương" sẽ chẳng bao giờ có thể ghé thăm đến nơi này, thông thường đàn em của Kim Dokja sẽ là người xử lý. Anh lần theo những bức tường, khi mà ruột gan như quặn thắt vì cơn đói kéo theo những uể oải tích tụ trong ba ngày liên tục. Kim Dokja cố giữ vững sự tỉnh táo để đi tiếp, điện thoại anh đã tắt nguồn từ lâu, không có khả năng để gọi thêm người giúp đỡ. Và nơi đây thì tối tăm chẳng thấy bóng ai qua lại.

Kim Dokja tự nhủ, nếu mọi thứ cứ diễn ra như thế này thì chắc chắn rằng ngày mai những người sống ở đây sẽ thấy một xác chết bẩn thỉu và lý do đi đời chỉ vì đói mất.

Giống như là ảo giác, Kim Dokja bất chợt ngửi thấy mùi thơm cách mình không xa. Và thật sự, nó chẳng phải tưởng tượng khi ở cuối đường, Kim Dokja tìm thấy ánh sáng từ một cửa tiệm nhỏ vẫn mở cửa.

Tiệm cơm Bá Vương. Kim Dokja dừng lại ba giây để nhìn, thề cái tên này là nơi mà mấy ông bà hàng xóm sẽ rủ nhau đến ăn mỗi lần tụ họp. Bằng một suy nghĩ nào đó, anh thấy tên quán có vẻ khá... giang hồ?

Bình thường Kim Dokja chẳng bao giờ bước vào mấy cửa tiệm như này, nhưng dưới sự hối thúc từ cơn đói, anh chẳng ngần ngại bước vào nơi ấm áp đối lập với sự tối mịt bên ngoài. Dù trong lòng ngẫm nghĩ, đã trễ thế này mà vẫn có một tiệm cơm vẫn chưa chịu đóng cửa ư?

"Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi."

Kim Dokja nghe thấy giọng nói vang lên từ sau lưng, anh vội vã quay ngoắt. Đối diện với gương mặt của một người đàn ông đang khoác chiếc tạp dề trên tay. Kim Dokja có hơi ngẩn người, đối phương bắt đầu dò xét anh với ánh nhìn ngờ vực. Và bộ dạng hệt như ăn mày này bỗng khiến anh xấu hổ.

"Nốt anh thôi, ngồi đi."

Âm thanh lành lạnh lướt ngang qua anh rồi đứng vào quầy bếp. Kim Dokja mở to đôi mắt nhìn người đàn ông chằm chằm. Hoặc trông anh tội nghiệp quá, người chủ quán chẳng nỡ đuổi đi dù quán đang sắp đóng cửa. Hắn ra hiệu anh có thể ngồi chờ trên ghế nhưng Kim Dokja cứ ngập ngừng mãi, song cuối cùng cũng làm theo.

Hương thơm tỏa ra bốn phía khiến cái bụng vốn đã im lìm của anh lại phản chủ. Nhưng mắt thấy hắn vẫn đang chăm chú xào nấu bên trong. Kim Dokja tự nhủ chắc chủ quán chẳng để ý đâu. Anh hướng mắt quan sát cửa tiệm đồ ăn, tuy nhỏ nhưng thực đơn cũng rất đa dạng. Không giống những nhà hàng hoa lệ Kim Dokja từng bước vào, dù không quá lớn nhưng trông khá ấm cúng. Vách tường được sơn gam màu ấm, trang trí vài chậu cây xanh làm không gian thêm thoải mái. Khiến anh có một suy nghĩ, đây là nơi sinh ra chào đón tất cả mọi người đến thưởng thức.

"Giờ này chỉ còn bấy nhiêu thôi, ăn tạm nhé."

Kim Dokja quá mải suy nghĩ, chẳng để tâm đến một người đã bước đến cạnh mình từ bao giờ. Kim Dokja sực tỉnh, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của hắn rồi cảm ơn một tiếng lúng túng. Anh nhìn thức ăn được bày biện trên bàn, nuốt nước bọt thèm thuồng. Sau đó thì mặc kệ không gian và thời gian hay những vệt bẩn lem nhem trên bàn tay. Anh đã vơ vội cái bánh bao nóng hổi còn nghi ngút khói vào miệng.

"Nóng..." Anh thả cái bánh vừa cắn dở khỏi miệng. Bụng rỗng làm Kim Dokja chẳng kịp nghĩ gì mà cứ thế tống hết vào mồm. Anh cầm ly nước người chủ quán tốt bụng đưa đến tận tay rồi uống một lèo, suýt thì sặc. Khiến đối phương nghĩ Kim Dokja chắc phải đói ba ngày ba đêm hay gì mà lại hấp tấp thế.

Miệng anh nóng bừng bừng, đầu lưỡi cũng hơi nhoi nhói sợ rằng đã phỏng rồi. Kim Dokja xuýt xoa một tiếng, đau thì đau nhưng vẫn chẳng chịu buông cái bánh ra. Người chủ quán ngồi ở bên đối diện tiếp tục rót cho anh thêm cốc nước, chu đáo thật. Kim Dokja vừa cắn bánh bao vừa nghĩ.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời anh được ăn một cái bánh ngon tới như vậy.

Vỏ bánh mềm mại trắng tinh, vừa thơm lại vừa xốp, chỉ cần xé nhẹ thì nước thịt cùng nhân bên trong sẽ lộ ra. Mọi thứ hoà quyện một cách chuẩn xác đến độ Kim Dokja muốn nuốt luôn cả lưỡi. Nếu để anh đánh giá thì mấy món nhà hàng làm không tài nào so được với miếng bánh như hội tụ đầy đủ tinh hoa ẩm thực này. Kim Dokja cắn một miếng, thêm một miếng và một miếng nữa.

Ba cái bánh bao bị anh xử hết trong vòng một nốt nhạc.

À, cả bát súp nước gà nữa.

"Ngon xuất sắc, cảm ơn anh rất nhiều."

Khoé môi của vị chủ quán hơi nhấc lên, không biết là vui do đồ ăn mình làm được người khác khen hay do trông Kim Dokja có phần buồn cười. Nếu trước mặt đặt hẳn mười cái bánh chắc anh cũng ráng ăn cho bằng hết. Hắn nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Kim Dokja, bất giác quét qua những vết thương rỉ máu trên mu bàn tay anh.

"Có muốn sơ cứu vết thương không?"

"Vết thương?" Anh nghe chủ quán hỏi, sau đó mới nhìn lại vết trầy dính đầy bụi bặm trên tay. Không chỉ mỗi thế, có hàng tá vết thương được quần áo che lấp mà người trước mặt không thể nhìn thấy. Kim Dokja nghiêng đầu, khiến mặt anh nhăn tít vì đau. Rờ xem mới biết có cả vết cắt ở cổ mà anh dường như đã quên mất. Khi nãy một người trong nhóm truy đuổi đã phóng con dao gọt hoa quả đây mà. Kim Dokja nhìn hắn, rồi gật đầu bẽn lẽn.

Khi ngón tay anh vô tình chạm đôi bàn tay vừa to lớn lại vừa ấm áp. Kim Dokja cảm nhận được luồng cảm xúc kì lạ thoáng dấy lên trong ngực mình. Rung động à, anh nghĩ; rồi nhẹ nhàng đặt ánh mắt lên khuôn mặt lạnh băng của người kia.

Tính ra trong suốt hai mươi tám năm tồn tại trên đời, và Kim Dokja - người đã gặp vô vàn người đẹp khác lần đầu cảm thán. Đây hẳn là người đàn ông đẹp trai nhất mà anh từng gặp. Nói trắng ra, gu của Kim Dokja là đây chứ đâu.

"Mạn phép hỏi, tên anh là gì thế?"

Rồi đối phương nhấc mắt nhìn anh khi câu nói vừa dứt. Đối mặt với ánh mắt kia khiến tim Kim Dokja hụt mất một nhịp. Anh ra vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm bắt đầu dậy sóng. Chưa chi Kim Dokja cảm thấy anh nên hỏi thăm xem nên đặt may đồ cưới ở tiệm nào trong thành phố thì đẹp.

Yoo Joonghyuk, hắn trả lời. Kim Dokja lẩm bẩm tên người này thật kỹ để ghi nhớ trong đầu. Không biết có từng gặp ở đâu hay chưa mà tên hắn quen lắm. Sau đó thì chẳng cần ai hỏi, anh cũng tự giới thiệu bản thân mình luôn.

"Tôi là Kim Dokja, rất vui khi được biết anh."

Chủ tiệm chỉ ậm ừ, lấy cho anh mớ đồ y tế bao gồm bông gòn cùng băng gạc. Kim Dokja sát trùng cho chính mình một cách chậm rì rì. Mỗi lần bông sát khuẩn chạm vào da là lại kéo theo tiếng xuýt xoa của anh. Mẹ kiếp, mấy vết thương có tí tí mà nay đau thế. Yoo Joonghyuk rất kiên nhẫn nhìn Kim Dokja sát trùng đến rụt cả cổ, chậm như con rùa làm mãi mới xong.

"Xong chưa, tôi cần đóng cửa."

Trai đẹp lên tiếng đuổi người, Kim Dokja cũng không buồn vì biết mình đang làm phiền lúc hắn chuẩn bị dọn hàng. Anh sờ soạng túi quần, rồi chuyển sang túi sau mông và cuối cùng là túi áo. Vẻ mặt Kim Dokja chuyển từ bình tĩnh sang hoảng loạn và cuối cùng là chấp nhận sự thật phũ phàng. Ngoài điện thoại đã hết pin thì chẳng có một xu nào hiện diện trong túi anh cả.

"Tôi không ăn quỵt đâu mà."

Kim Dokja khóc không ra nước mắt, anh cố lục lọi túi quần lần nữa nhưng kết quả chỉ có một. Kim Dokja không một xu dính túi ngại ngùng liếc vị chủ quán đẹp trai đang nhìn mình lom lom. Lỡ để lại ấn tượng xấu thì sau này phiền lắm. Yoo Joonghyuk nhìn một hồi, trông Kim Dokja luống cuống lục lọi mà phát chán. Hắn lạnh lùng buông lời:

"Về đi."

Một bữa ăn thôi, cũng không đáng mấy đồng mà Kim Dokja trước mặt thì không khác gì một đứa làm công ăn lương xui xẻo bị quỵt lương. Mà chưa kể, có khi cậu chàng này vừa bị đuổi cổ khỏi căn nhà đang thuê cũng nên. Nhìn bộ dạng xuề xoà này xem, không chừng anh ta mới bị lũ côn đồ trấn lột hết tất cả số tiền còn lại trong ví. Cứ coi như hắn đang tích đức làm việc thiện đi.

"Nhưng..." Kim Dokja chưa kịp nói, hắn lập tức chặn trước, "Anh có cởi luôn áo quần cũng chẳng móc được đồng bạc nào đâu".

Lời nói quả có hiệu lực xát muối vào tim Kim Dokja. Kẻ như anh không hẳn là người có tiền nhưng chắc chắn không phải tên thiếu tiền. Do vận mệnh xui rủi mà lần này Kim Dokja chẳng bỏ ví vào túi mới xảy ra chuyện mất mặt như hôm nay. Nhưng anh không ở phải loại người sẽ ăn quỵt như thế nên trước sự ngỡ của Yoo Joonghyuk. Kim Dokja nhét điện thoại vào tay hắn.

"Cầm nó làm tin đi, tôi nhất định sẽ trở lại trả tiền."

"Cảm ơn anh vì bữa ăn nhé."

Kim Dokja cảm ơn một tiếng rồi vẫy tay với hắn. Bỏ lại một Yoo Joonghyuk đang cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình bán ra cũng chỉ gom được mấy đồng lẻ.

"Lủi nhanh như con mực vậy."

Yoo Joonghyuk lẩm bẩm, rồi lại quay vào dọn dẹp.

***

"Jang... Hayoung..."

Tiếng Kim Dokja rên xiết từ dưới cầu thang vọng lên không khác gì ma quỷ khiến cậu trai tên Jang Hayoung sợ chết khiếp. Sau khi thấy anh mãi mới bò được tới tầng bảy, nhìn bộ dạng thảm thương của ai kia làm cậu phải vội vàng đỡ anh ngồi trên ghế.

"Quỷ thần thiên địa ơi, đại ca sao không gọi điện cho em tới đón!"

"Hết pin rồi."

Kim Dokja lầm bầm, ngửa cổ chịu chết ở sofa. Jang Hayoung đâu dễ gì buông tha mà bắn nguyên một tràng như súng liên thanh.

"Em bảo anh rồi, bọn đó dữ muốn chết mà cứ theo em làm gì. Tụi em trẻ khoẻ chạy nhanh nên chắc chắn không bỏ mạng đâu mà."

"Ý mày chê anh vừa già vừa yếu?"

Anh đại ca nháy mắt bắt được trọng điểm. Nhưng mấu chốt thì trật lất, Jang Hayoung tức tối không thể không bắn rap thêm lần nữa.

"Anh nhắm chạy bằng em chắc, việc này vốn cũng đâu tới tay anh đâu mắc gì tới chung vui với tụi em?"

"Anh không kéo thì người ta đã cho chú một gậy vào đầu."

Đổi lại thì nó đập vào lưng anh chứ gì. Jang Hayoung giận đùng đùng nhưng không làm gì được Kim Dokja. Cuối cùng phải nhẫn nhịn, không đôi co nữa, để anh ngồi trên ghế một lúc. Jang Hayoung tưởng Kim Dokja đã thông suốt việc nên biết tự lượng sức mà bảo vệ bản thân. Ai ngờ anh hớn hở khoe rằng:

"Jang Hayoung, anh nghĩ mình vừa tìm thấy mùa xuân của mình đấy."

Bản thân như miếng nùi giẻ thì không lo mà đi lo cho người tình mới gặp. Jang Hayoung tức tối thụt một cú vào hông Kim Dokja làm anh tru tréo vì đau. Nhận ra mình xuống tay hơi mạnh, cậu cuống quýt xin lỗi rồi đẩy lẹ anh đại ca đi dưỡng thương. Trông bầm dập thế này, chẳng biết cô nào xui xẻo lọt vào mắt Kim Dokja nữa.

Jang Hayoung nghĩ, sau này lại nghe anh khoe về crush dài dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top