Khắc khoải
- Yoo Joonghyuk, ước mơ của anh là gì?
Dokja mở lời, đôi mắt liếc nhìn phản ứng từ người bên cạnh. Nhưng gã ta vẫn không đáp, vẫn cái dáng vẻ sắc lạnh ấy. Cái vẻ điềm tĩnh, xa cách ấy thật khiến hắn khó chịu, đến mức muốn xé toạc khuôn mặt lạnh băng kia ra để nhìn xem, trong sâu thẳm tâm hồn sắt đá ấy rốt cuộc chứa điều gì.
Hắn thở dài, mặc kệ. Dù người kia không đáp, hắn vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
- Sau khi các kịch bản kết thúc, tôi sẽ mua một ngôi nhà thật lớn. Có nhiều phòng, để mọi người thoải mái lựa chọn. Phía trước là một khu vườn xanh mát, nơi chúng ta có thể tổ chức những bữa tiệc nướng. À, nhà phải gần trường cho bọn trẻ nữa. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà, nơi những vách tường được dựng lên bằng tiếng cười của lũ trẻ, tiếng cằn nhằn của Han Sooyoung…
Dokja bật cười khẽ. Nhưng ánh mắt hắn dừng lại, hướng về phía Seoul – thành phố giờ đây chỉ còn lại những tàn tích hoang vu. Viễn cảnh hạnh phúc ấy, từ lâu đã tồn tại trong tâm trí hắn, như một ngọn lửa nhỏ giữa đêm dài bất tận. Và chính vì nó, khát khao phá hủy những kịch bản đẫm máu, lũ Dokkaebi khốn khiếp, và những kẻ tinh vân tự cho mình là chúa tể nhân loại, càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hắn quay sang người kia, ánh mắt đầy hy vọng.
- Joonghyuk, ước mơ của anh có giống tôi không?
Nhưng như hắn đoán trước, gã vẫn giữ thái độ im lặng.
- Kim Dokja...
Một cái tên bật ra từ đôi môi người hồi quy giả. Tự nhiên, trầm ấm, như thể gã không chỉ đang gọi một cái tên, mà còn đang gửi gắm một điều gì đó.
- Kim Dokja...
Lần thứ hai, cái tên ấy được thốt lên. Joonghyuk cứ muốn gọi mãi. Mỗi lần gọi, gã như gửi đi một mảnh linh hồn, những lời thương thầm lặng không sao nói thành câu. Nhưng bên trong gã, một nỗi sợ dai dẳng như dây xích quấn chặt lấy tim. Chỉ cần ánh mắt vô thức hướng về phía Dokja, sợi xích ấy lại xiết chặt thêm, đau đớn hơn.
Dokja cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay gã này sao thế? Miệng cứ lẩm bẩm gọi tên hắn, mà chẳng nói gì rõ ràng. Gió đêm lạnh buốt lùa qua, khiến vai hắn run lên từng đợt. Trong đầu, một mong ước nhỏ nhoi thoáng hiện: giá mà Joonghyuk có thể ôm hắn vào lòng, sưởi ấm cho hắn. Nhưng ngay lập tức, Dokja tự gạt đi suy nghĩ ấy. Hắn biết gã hồi quy giả kia không phải loại người kiên nhẫn trước những dáng vẻ yếu mềm.
Joonghyuk nhìn thấy Dokja run rẩy. Lòng gã chùng xuống, xót xa. Gã muốn đưa tay ra, kéo con người gầy gò ấy vào lòng mà bảo bọc. Nhưng gã sợ. Sợ Dokja sẽ né tránh, hoặc tệ hơn – ghét bỏ gã.
Dưới bầu trời đêm, nơi những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời Seoul hoang tàn, hai con người – một cao một thấp, một trắng một đen – cứ mãi im lặng, giấu lòng mình.
Họ không ngờ rằng, khi bình minh lên, sẽ chẳng còn cơ hội để nói bất kỳ điều gì nữa.
-----------------------------------
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top