no, there is no other side; this is it


Summary: Một ngày nọ, Kim Dokja bắt gặp một người mang gương mặt giống hệt mình.

Pair: Yoo Joonghyuk/Kim Dokja.

Tag: Joongdok, OE(?), dead dove, doppelganger, character death(?), inspire by The Witch House.

___________________________________________________________

'' Chết tiệt Han Sooyoung! Tại sao cô lại gửi bản thảo trễ như vậy?! Chúng ta chỉ còn 1 tiếng hơn để mang nó đến tòa soạn thôi đấy!''

'' Ngưng càm ràm và đưa nó đến nơi nó cần đến đi! Không phải anh mới là người mất quá nhiều thời gian để chỉnh sửa sao??''

'' Tàu đến rồi. Tôi sẽ xử lý cô sau.''

'' Này tên khố-''

Kim Dokja cúp máy, vội vàng chen vào dòng người để lên chuyến của mình. Anh đột nhiên cảm thấy hối hận khi từ chối lời đề nghị được chở đi bởi Yoo Joonghyuk, nghĩ rằng điều đó sẽ gây phiền phức hơn với người vẫn đang bận rộn trong bếp ngay cả sau 6 tiếng làm việc liên tục. Tâm trí của anh mơ màng về khung cảnh trở về nhà, với bữa tối thơm phức được dọn sẵn, và vòng tay ấm áp vỗ về sau lưng anh khi dẫn anh đến vị trí ngồi, nơi cả hai sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn sánh ngang với những đầu bếp năm sao ngoài kia ( anh ấy luôn tưởng tượng một cách thái quá lên như vậy, dù rằng anh không bao giờ cho là thế; những món ăn của Yoo Joonghyuk tràn đầy hương vị của tình yêu...).

Một bóng hình thoáng lướt qua khóe mắt anh.

Giống như một linh cảm, nhưng Kim Dokja đã thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên và tìm kiếm nó. Toa tàu yên tĩnh một cách kì lạ. Nó đông người; đúng vậy; nhưng không ai nói gì cả. Gương mặt họ đờ đẫn, gần như vô hồn, không có tiếng loạt xoạt của báo hay âm thanh chóp chép của kẹo cao su như mọi ngày; thay vào đó, âm thanh của đoàn tàu di chuyển lại vang vọng và chói tai hơn thường lệ, khiến Kim Dokja không khỏi cau mày. Anh đảo mắt, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông ở hàng ghế đối diện đang cắm mặt vào điện thoại. Anh ta mặc một bộ đồ trông khá quen thuộc, gương mặt anh ta trở nên khó nhìn trong dòng người đang đứng trước và chiếc điện thoại vốn đã che đi phân nửa.

Dù có nhìn thế nào đi nữa, mọi thứ cũng chẳng có gì đặc biệt.

Kim Dokja không thể rời mắt khỏi anh ta.

Mặc dù không gian xung quanh không hề thay đổi, nhưng anh có thể cảm thấy bóng đêm đang len lỏi vào khoang tàu. Trời đã tối rồi sao? Trái tim Kim Dokja đập thình thịch, ruột anh xoắn lại và nỗi sợ hãi dính lấy đầu mũi chân, ghì chặt anh trên ghế ngồi. Biểu cảm mọi người biến thành một cái gì đó ghê rợn, đồng loạt nhìn về hướng anh. Nó không giống như họ chỉ đơn thuần nhìn qua; đầu của họ vặn gần như vặn ngược lại, phát ra những tiếng kêu răng rắc như xương gãy. Lưỡi anh khô khốc, hai mắt anh mở to khi một người phụ nữ tiến lại gần anh, từ từ đưa bàn tay lên. Những ngón tay chạm vào đầu vai Kim Dokja, truyền tới cảm giác lạnh lẽo, tiếp đến là cảm giác đau đớn của móng tay bấu chặt vào da anh qua lớp vải áo sơ mi...

'' Dokja-ssi??''

Khi Kim Dokja mở mắt lại, không gian đã trở lại như bình thường.

Gương mặt quen thuộc của Yoo Sangah hiện lên, ẩn chứa sự lo lắng.

'' Sangah-ssi?''

'' Vâng." Yoo Sangah ngồi xuống cạnh anh, có một chút quan tâm dịu dàng trong giọng điệu của cô ấy. '' Trông Dokja-ssi có vẻ lơ đãng ngay từ lúc lên tàu, vì vậy tôi đã đến gần để xem liệu anh có cần giúp gì không.''

''Thật lạ khi không thấy một Dokja-ssi chăm chú đọc tiểu thuyết trên điện thoại của anh ấy.'' Cô ấy cười khúc khích.

''Chà, tôi nghĩ tôi đã tưởng tượng ra một số thứ không hay ho cho lắm...'' Kim Dokja gãi đầu.''... Tôi dám cá rằng sự mệt mỏi này là từ Han Sooyoung kia; cô ấy là lý do chính tôi đang phải ở đây thay vì nhà của mình, cô thấy đấy.''

''Vậy hãy bắt cô ấy đền bù sau nhé.'' Yoo Sangah mỉm cười, hoàn toàn không có chút dáng vẻ quan tâm khi người yêu mình gặp họa.

''Tất nhiên rồi.'' Kim Dokja ngả người ra sau ghế, thở dài. Liệu anh ấy đã thực sự tưởng tượng ra mọi thứ không?

Nỗi sợ vẫn đeo bám trong lồng ngực phập phồng, và cách vị mật đắng trào lên từ cuống họng mà anh vẫn cố giữ lại đang phủ nhận khung cảnh vừa rồi chỉ là một cơn mơ giữa ban ngày.

[ Đã đến ga Yongsan. Quý khách xin lưu ý, đã đến ga Yongsan...]

''Tôi phải xuống ở đây rồi. Về nhà an toàn nhé, Sangah-ssi!''

Kim Dokja đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt với Yoo Sangah trước khi rời đi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội sau đầu lại, tìm kiếm người đàn ông kì lạ kia.

Kẻ được nhắc tới - lúc này vẫn đang ngồi ở hàng ghế phía trước, đã rời mắt khỏi điện thoại. Ánh hoàng hôn hắt qua khe cửa, tạo nên một vệt sáng dài chiếu qua nước da trắng nhợt của anh ta, để lộ rõ gương mặt đã bị che khuất ngay khi dòng người tiếp theo đổ xô lên khoang tàu, xô ngã Kim Dokja vẫn còn bàng hoàng trước những gì mình vừa nhìn thấy.

Người đó lặng lẽ nhìn anh.

Một người có gương mặt của Kim Dokja.

_______________________________________________________________

''Cô không thấy người đó sao Sangah-ssi?! Anh ta ngồi đối diện chúng ta!! Người đàn ông trông giống y hệt tôi đó!!''

''Tôi rất tiếc Dokja-ssi, nhưng tôi không hề thấy ai như vậy trên chuyến tàu đó cả.'' Yoo Sangah cố gắng trấn an Kim Dokja qua điện thoại '' Theo những gì tôi nhớ, chỉ có một cặp vợ chồng già và một cậu nhóc ngồi ở hàng ghế phía trước thôi. Có lẽ anh gặp ảo giác chăng?''

''...Tôi không hề. Tôi thực sự đã nhìn thấy.''

Giọng nói của Kim Dokja trở nên yếu ớt, tiếng lầm bầm của anh ấy bị át đi bởi tiếng xột xoạt của vải.

'' Kim Dokja?''

Yoo Joonghyuk bước vào phòng ngủ sau ba lần gọi anh từ dưới lầu nhưng không được đáp lại. Kim Dokja đã cư xử rất lạ ngay sau khi về nhà; gương mặt anh tái mét, anh ngó lơ lời chào của Yoo Joonghyuk và lao thẳng lên lầu trên. Lúc này, người đàn ông vẫn đang cặm cụi tìm thứ gì đó trong tủ quần áo, điện thoại áp vào tai trong khi nói chuyện với Yoo Sangah.

'' Đợi tôi một chút...A, nó đây rồi!''

''Dokja-ssi?"

Kim Dokja rút ra một bộ vest cũ được cất sâu dưới đáy tủ. Nó là bộ đồ công sở mà anh từng mặc khi vẫn còn làm việc trong Minosoft, cũ kĩ và phai màu.

Yoo Joonghyuk nhướng mày, để lộ rõ vẻ không hề kiên nhẫn. " Kim Dokja, giải thích đi.''

Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho người yêu nếu anh ta dám bịa ra một lý do nhảm nhí gì đó để làm trễ giờ ăn tối của họ.

'' Joonghyuk-ah, thực ra...''

________________________________________________________________

''...Mọi chuyện là như vậy đấy.''

Họ ngồi ở phòng khách cùng với bộ quần áo cũ. Kim Dokja đã kể lại từng chi tiết; những bóng ma trên tàu điện ngầm, sự xuất hiện của Sangah, và cả người mang khuôn mặt không khác gì anh đó.

'' Người đàn ông đó đã mặc bộ quần áo y hệt bộ đồ này, dáng người anh ta trông cũng na ná tôi, và những hình ảnh kì lạ đó đều bắt đầu khi tôi chú ý đến anh ta...''

Anh không mong đợi Yoo Joonghyuk sẽ tin mình, nhưng anh cũng không muốn hắn nghĩ rằng anh bị điên hay gặp ảo giác do quá mệt mỏi. Hai tay anh siết chặt lại, đầu cúi gằm, nhìn chằm chằm vào những sợi gân xanh tím nổi lên bởi những ngón tay căng cứng và co lại thành nắm đấm.

Một bàn tay to lớn hơn đặt lên mu bàn tay anh.

" Dokja.'' Yoo Joonghyuk kéo anh vào một cái ôm, đặt anh trong vòng tay của mình và vỗ về anh như một đứa trẻ. '' Anh đã vất vả rồi.''

Kim Dokja vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông,nước mắt anh ứa ra. Mọi mệt mỏi tích tụ trong anh cả buổi chiều qua đều tan biến đi trước những cái vỗ nhẹ nhàng đều đặn sau lưng anh. Đôi tay Kim Dokja không tự chủ quàng qua cổ người kia, che dấu tiếng sụt sùi khe khẽ khi rúc mặt trên vai người yêu.

''Anh sẽ tin tôi chứ, Joonghyuk-ah?''

'' Tất nhiên rồi. Chỉ là anh thường không phản ứng mạnh mẽ như vậy.''

'' ...Tôi không biết tại sao tôi lại sợ hãi như vậy nữa.'' Giọng điệu của Kim Dokja có chút uể oải. '' Nó không giống như trên thế giới không thể có người giống tôi phải không? Và cảnh tượng kinh khủng nó... có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra mọi thứ? Sangah-ssi đã nói rằng cô ấy trông thấy tôi trong tình trạng lơ đễnh, liệu rằng tôi đã ngủ quên và đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủ hình thành từ những lần thiếu ngủ? Tôi...''

Yoo Joonghyuk trầm ngâm. Dù có quen nhau bao lâu, Kim Dokja vẫn không khỏi cảm động khi người đàn ông luôn chú ý và coi trọng mọi lời nói của mình, bất kể nó có nghe viển vông đến bao nhiêu.

''Tôi không nghĩ vậy. Nếu anh đã cảm thấy như thế, vậy chắc chắn nó phải có điều gì đó kì lạ đằng sau. Sẽ không thiệt hại gì khi ta tìm hiểu một chút.''

'' Phải rồi nhỉ. Nhưng bây giờ tôi mệt quá. Chúng ta hãy đi ăn gì đó trước đã.''

'' Và không điện thoại vào hôm nay.'' Khóe miệng Yoo Joonghyuk nhếch lên '' Hoặc anh muốn tiếp tục thấy nó trong mơ.''

'' Được rồi được rồi! Đúng là tên khốn...''

'' Của anh hết.''

________________________________________________________________________

Mặc dù họ đã hứa với nhau sẽ cùng nghiên cứu về câu chuyện của Kim Dokja, nhưng rốt cuộc cuộc sống bận rộn thường ngày cũng mau chóng cuốn bay nó đi. Lịch trình kín mít không cho phép Yoo Joonghyuk và Kim Dokja dành tâm trí cho những điều kì lạ, và nó không giống như Kim Dokja sẽ gặp lại kẻ đó một lần nữa. Họ lại tiếp tục cuộc sống thường ngày của họ; những cuộc trò chuyện ngắn ngủi bởi thời gian làm việc khác nhau; những buổi hẹn hò lén lút vui vẻ; trò chuyện với bạn bè và tụ tập vào cuối tuần;..

Hôm nay là một trong những ngày đó.

Sau khi ra khỏi cửa hàng tạp hóa, hai tay Kim Dokja đã chất đống những túi đồ ăn. Họ sẽ hẹn nhau ở quán của Jung Heewon, và xui xẻo thay, anh ta lại là người được chọn đi chạy vặt cho cả đám. Kim Dokja lê từng bước khó khăn, nhăn mặt trước sức nặng của chúng ( anh có thể hình dung ra gương mặt hả hê của Han Sooyoung khi nhìn anh chật vật nhấc những túi đồ như thể đang nhấc bao tải, và Yoo Joonghyuk sẽ lườm cô ấy cho đến khi cô cười phá lên, cùng một Yoo Sangah bất lực mỉm cười đầy hối lỗi. Anh ấy có nên đăng ký một khóa tập gym không?)

Kim Dokja thở dài, lắc đầu xua đi ý nghĩ khó chịu đó. Nếu Han Sooyoung dám cười, anh sẽ nhét hết đống đồ ăn này vào mồm cô ta.

''Meooo...''

Người đàn ông nhìn xuống nơi âm thanh yếu ớt phát ra. Một con mèo đen với đôi mắt tím ( điều này thật hiếm vì chúng thường có màu xanh?) đang dụi đầu vào mũi giày da của anh, cơ thể nó gầy nhom. Nó đu hai chân trước lên ống quần của Kim Dokja, nhìn chằm chằm vào anh như muốn được xoa đầu, trước khi buông ra và quấn lấy cổ chân anh bằng chiếc đuôi mềm mại. Trái tim của Kim Dokja như muốn tan chảy; anh muốn ôm lấy nó và vuốt ve, nhưng hai tay đã xách đầy túi lớn túi nhỏ, vì vậy anh đã cúi xuống, muốn đặt những chiếc túi qua một bên để ôm lấy con mèo.

Động tác nhỏ của Kim Dokja bằng cách nào đó lại dọa sợ mèo đen. Nó nhảy bật ra. Một cái chân sau của nó giống như đang lết theo cơ thể khi nó lao đầu chạy vào con hẻm tối gần đó. Kim Dokja vội vàng đuổi theo, muốn đem chú mèo theo để xem xét kĩ liệu nó có gặp vấn đề gì không. Anh chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng rít chói tai của mèo con cùng âm thanh lộp cộp của một cái gì đó bị va phải, có một giọng nói trong đầu anh hét lên rằng ''chạy đi!'', ngăn cản anh tiến vào nơi bóng tối bủa vây đó.

'' Mèo con? Mèo con, em có nghe thấy không?''

Tiếng rên yếu ớt trong ngõ nhỏ như đang đáp lại lời của Kim Dokja.

Anh phải làm gì giờ? Sẽ tốt hơn nếu anh bỏ mặc mọi thứ, nhưng liệu chú mèo sẽ ra sao? Nó có đang bị thương không? Có lẽ nó đã va vào một cái gì đó sắc nhọn trong lúc hoảng loạn?

Vì vậy, bất chấp bản năng của cơ thể đang gào thét rời khỏi đây, mang theo tâm trạng nặng nề và sự cắn rứt từ lương tâm, Kim Dokja từ từ tiến vào con hẻm chật hẹp. Ánh đèn từ bên ngoài chỉ le lói mập mờ đủ để anh nhìn qua khung cảnh bên trong; chiếc thùng rác hôi thối nằm lăn lóc trên nền đất, hẳn là nguồn cơn của âm thanh ồn ào ban nãy. Có lẽ con mèo đã nhảy lên cái thùng rồi không kịp phản ứng khi nó đổ xuống?

"Mèo con? Em ở đâu?''

Mò mẫm trong bóng tối không phải là ý hay, nên Kim Dokja đã lục túi quần của mình để tìm điện thoại. Với sự trợ giúp của đèn pin điện thoại, cuối cùng anh cũng tìm thấy bóng dáng con mèo đang hấp hối tại một góc tường. Nó thở thoi thóp, chân sau và phần xương sườn bê bết máu. Một cú ngã có thể gây chấn thương nặng như thế sao? Anh cẩn thận nâng nó bằng một bên tay, con mèo nhỏ tới mức gần như có thể cuộn tròn trong lòng bàn tay anh. Sự lạnh lẽo truyền đến từ cơ thể nó khiến Kim Dokja cảm thấy lo sợ... chả lẽ mèo con đã...

Cộp.

Đó là một tiếng bước chân. Nó phát ra từ phía đối diện.

Kim Dokja chắc chắn đây là một con hẻm cụt. Nó không hề to, vì vậy anh đã xác định chỉ có một mình mình ở đây ngay khi bước chân vào.

Liệu có thể có một người xuất hiện từ hư không không?

Gót chân anh tự động lùi lại, anh ôm lấy cơ thể chú mèo vào lòng, giơ điện thoại về phía trước để nhìn rõ chân dung của kẻ lạ mặt. Ngay khi ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của người kia, hai mắt Kim Dokja mở to.

Đó là một bóng hình không thể quen thuộc hơn nữa.

Người đàn ông trong chiếc áo len gile trắng mỉm cười dịu dàng.

'' Kim Dokja?''

Bằng tất cả sức bình sinh mà anh ta có, Kim Dokja ném chiếc điện thoại vào người đối diện rồi ôm con mèo chạy đi. Con hẻm nhỏ hẹp bỗng chốc như dài rộng ra, và thân xác mèo con trong lòng anh trở nên nặng nề như một tảng đá vậy. Kim Dokja nhắm mắt, lao người về phía ánh sáng. Anh ta gần như ngã dập xuống lề đường, lảo đảo giữ lấy thăng bằng. Cảm giác lạnh lẽo giữ lấy vai anh đã biến mất, và... con mèo cũng vậy.

Không thể nào. Chỉ ngay lúc nãy, nó vẫn ở trong vòng tay Kim Dokja, cố gắng níu giữ mạng sống. Anh đã bảo vệ nó, anh đã mang nó chạy khỏi kẻ kia...

...Anh ta mắc chứng hoang tưởng rồi ư?

Kim Dokja run rẩy nhìn hai bàn tay của mình. Không có vết máu, không có một dấu hiệu của một sinh linh bé nhỏ từng vật lộn trong đau đớn. Giống như mọi thứ chỉ là cơn ác mộng. Giống như anh ấy tự đưa thần kinh của mình đến cực hạn vì một thứ không thể và không nên tồn tại.

Anh nhìn vào con hẻm tối tăm. Kim Dokja đã vung món đồ yêu quý nhất của mình để bảo vệ bản thân, và giờ anh còn chẳng có can đảm để bước vào nơi đó một lần nữa và lấy lại nó. Anh bần thần, im lặng nhặt những túi đồ bỏ quên, tiếp tục đi về địa điểm tụ họp, nơi có Yoo Joonghyuk và bạn bè của anh ấy đang chờ đợi.

Có lẽ Yoo Joonghyuk sẽ giúp được anh ấy. Chỉ có Yoo Joonghyuk mà thôi.

___________________________________________________________

Giây phút thấy bóng dáng Kim Dokja ló vào sau cửa kính, Han Sooyoung đã nhảy khỏi chỗ ngồi.

''Yah! Kim Dokja, anh chết ở xó xỉnh nào vậy? Bộ anh mua đồ ăn trên sao Hỏa hay gì??''

Cô lao tới cửa, tính túm cổ áo tên khốn đã trễ hơn một tiếng đồng hồ mà không nhận một cuộc điện thoại nào. Tay cô ấy dừng lại giữa không trung, sắc mặt cô ấy trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn thấy bộ dạng xộc xệch mệt mỏi của Kim Dokja. Cô ấy nghiến răng, quay đầu về đám người đang tò mò ngó về phía họ từ sau.

''Yoo Joonghyuk, mau qua đây!''

Yoo Joonghyuk buông ly nước của mình xuống, tiến tới chỗ hai người họ. Biểu cảm lạnh lùng thường ngày của hắn trở nên kinh khủng hơn, cái nhìn như muốn giết người của hắn chĩa về người đàn ông đang nở nụ cười gượng gạo, ẩn giấu sự lo lắng và hối hận. Hơi thở của Yoo Joonghyuk trở nên nặng nề hơn. Trước khi Kim Dokja nghĩ ra điều gì đó để trấn an mọi người, hắn đã cắt lời.

''Ai?''

Kim Dokja có chút mờ mịt "..Ai cơ?''

" Ý anh ta là, thằng chó ngu ngốc nào đã gây sự với anh?! Anh có nhìn bộ dáng mình trong gương không?? Trông anh như mới từ một trận chiến về vậy! Anh có gặp phải cướp không?!'' Han Sooyoung lớn tiếng quát, thu hút những người còn lại của nhóm.

''Chuyện gì vậy? Dokja-ssi gặp cướp ư??''

''Dokja-ssi, anh có bị thương nặng không?''

'' Chúng ta nên báo cảnh sát. Anh có bị mất gì không??''

"Không phải!'' Kim Dokja bối rối giải thích ''Tôi không gặp cướp, cũng không xô xát với ai cả!!'' Dù vậy, anh cũng không thể đưa ra một đáp án rõ ràng được. Làm sao người ta có thể tin anh ta vừa chạy trốn khỏi một người giống hệt mình với một con mèo tưởng tượng được?

''Dokja-ssi, là kẻ đó phải không?'' Yoo Sangah nghiêm túc nhìn anh. Yoo Joonghyuk nhận ra ngay sau đó, cẩn thận kiểm tra xem anh có bị thương nặng ở đâu không.

Thật may mắn, cơ thể của anh ấy dường như chỉ bị xước xát nhẹ. Dựa trên biểu cảm của Kim Dokja, cả hai người đoán rằng anh cảm thấy khó xử khi phải giải thích với mọi người về điều kì lạ kia, vì thế họ đã ra hiệu cho mọi người vào trong, kể cả Han Sooyoung đang vừa tức giận vừa tò mò về những chuyện đã xảy ra.

Không khí buổi tiệc trở nên mất tự nhiên hơn qua vụ việc của Kim Dokja. Cảm thấy có lỗi, anh chủ động đứng lên mời rượu tất cả mọi người. Theo lẽ dĩ nhiên, rượu vào lời ra, tâm trạng của cả đám cũng dần tốt lên, bắt đầu nói cười lại như bình thường. Thậm chí Jung Heewon lôi từ đâu ra một dàn karaoke, hô hào mọi người cùng hát hò xả láng, đến ngay cả Yoo Joonghyuk cũng góp vui một bài ( tất nhiên là dưới sự ép buộc của Han Sooyoung và Kim Dokja). Chỉ nửa giờ sau, cả đám đã say khướt, Han Sooyoung là người đầu tiên gục xuống bàn, tiếp đến là Lee Hyungsung.

Lúc này, Kim Dokja bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Áp lực của tối nay cộng thêm sức nặng của rượu khiên anh cảm giác mệt mỏi và buồn nôn. Nhìn qua Yoo Joonghyuk đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa, anh ra hiệu với Yoo Sangah vẫn đang cầm mic rằng bản thân sẽ qua nhà vệ sinh một chút, trước khi bám lấy một bên tường và lê từng bước một ra ngoài.

'Người đàn ông kia rốt cuộc là ai chứ?'

Kim Dokja nhìn gương mặt tái nhợt và ướt sũng của mình trong gương. Sau vài trận nôn khan, cổ họng anh trở nên nhức nhối và cơ thể anh lâng lâng như sắp ngã gục xuống sàn vậy. Kim Dokja cần về nhà ngay bây giờ, hoặc người ta sẽ phát hiện một người đàn ông ngất xỉu trên sàn phòng vệ sinh nam, đưa anh ta lên báo và bạn bè anh ấy sẽ đóng đinh treo tường nó như một chiến công buồn cười nhất mà anh ta có thể làm vậy. Vì thế, anh ấy chậm rãi men ra ngoài, không khí lạnh giá của đầu đông làm anh ấy tỉnh táo hơn. Anh bắt một chuyến taxi nhanh, đưa địa chỉ nhà cho tài xế rồi nằm dài ra ghế sau, gần như mê man bất tỉnh.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ đến khi người lái xe lay anh dậy và đưa anh một chai nước, Kim Dokja mới lờ mờ tỉnh lại. Anh đã ngủ từ lúc nào vậy? Tài xế là một người đàn ông đã qua tuổi trung niên, dường như có vẻ rất lo lắng trước dáng vẻ uể oải thiếu sức sống của Kim Dokja, đã lên tiếng nhắc nhở anh nên trân trọng sức khỏe và đừng uống của nhiều như vậy.

''Tuổi trẻ ấy mà, cố gắng là tốt, nhưng cũng đừng ép bản thân như vậy.''

'Ông ấy có nghĩ mình là một nhân viên văn phòng phải đi tiếp rượu cho sếp không?' Anh không khỏi bật cười trước suy nghĩ ấy, đồng thời cũng cảm thấy ấm lòng với tình cảm của một người xa lạ. Tâm trạng Kim Dokja dường như trở nên tốt hơn, anh rút tất cả tiền mặt còn lại trong ví và đưa cho người đàn ông già. Ông ấy từ chối vào ban đầu, nhưng cũng đành cầm lấy trước sự kiên quyết của anh ấy, chân thành cảm ơn và còn giúp anh lên tầng trước khi rời đi.

Mất chút thời gian để Kim Dokja mò mẫm ổ khóa và mở cửa. Anh bước đến phòng ngủ chung của họ hoàn toàn theo bản năng, ngả người xuống chiếc giường King size mới mua, để sự mềm mại và ấm áp của chăn bông bao trùm lấy bản thân.

'Mình phải nhắn tin cho Han Sooyoung trước đã' Cố vực mình dậy khỏi cơn buồn ngủ xâm chiếm, Kim Dokja sờ vào túi quần. Lúc này anh mới nhớ ra mình đã làm mất điện thoại. Thật may mắn, anh vẫn còn chiếc điện thoại cũ trong ngăn kéo tủ cuối cùng.

Tôi: Han Sooyoung, tôi đã về đến nhà rồi. Xin lỗi vì đã không nói gì mà tự ý bỏ về. Báo lại Yoo Joonghyuk dùm tôi nhé.

HSY: Sao anh lại dùng số này? Điện thoại kia của anh đâu?

Tôi: Tôi đã làm mất điện thoại trên đường đến buổi hẹn, vì vậy về đến đây mới có thể nhắn lại cho cô.

HSY: ''Về đến đây''? Ý anh là sao? Anh mới rời đi cùng Yoo Joonghyuk mà?

Kim Dokja rùng mình.

Tôi: Cô nói gì vậy?? Tôi đã trở về một mình mà??

HSY: ?

HSY: Tôi không biết là do anh say hay tôi say, nhưng tôi đảm bảo với anh, tôi vừa tận mắt nhìn thấy hai người rời đi nửa tiếng trước. Trò đùa này không hay đâu.

Tôi: Tôi mới là người nói câu đó! Đừng có đùa như thế chứ?? Rốt cuộc Yoo Joonghyuk trở về với ai !??

HSY: Kim Dokja, anh ổn không vậy?

HSY: Này Kim Dokja, tôi không đùa đâu. Chuyện này hơi ghê rồi đấy.

HSY: Kim Dokja?

Kim Dokja lao ra khỏi nhà, chạy thẳng xuống tầng một. Đáy lòng anh trở nên bồn chồn và sợ hãi trước những lời của Han Sooyoung. Thứ quái quỷ nào đang ở bên Yoo Joonghyuk? Liệu kẻ đó sẽ sử dụng dáng vẻ của anh để làm hại người anh yêu? Bình tĩnh nào Kim Dokja, anh hít thở đều, bàn tay run lẩy bẩy cuộn lại thành nắm đấm; Yoo Joonghyuk sẽ ổn thôi. Anh ấy rất mạnh mẽ mà, nhưng cơ thể của anh lạnh toát, đầu óc cũng không thể không tưởng tượng đến việc nếu có gì xảy ra với người đàn ông ấy.

''Kim Dokja!!''

Giọng nói thân quen từ đằng xa vọng lại, Kim Dokja quên cả thở, ném mình vào lòng của người đang chạy tới, ôm chặt không buông. Yoo Joonghyuk quên cả tức giận, siết chặt lấy người đàn ông nhỏ bé trong vòng tay.

''Joonghyuk-ah, Joonghyuk-ah...''

'' Chuyện gì vậy Dokja? Tự dưng anh bỏ chạy làm tôi...tôi đã nghĩ anh gặp vấn đề gì...''

'' Bỏ chạy?'' Kim Dokja ngơ ngác, nhớ tới điều mà cô bạn anh kể lại, anh nuốt nước bọt, sắc mặt tối sầm.

'' Kim Dokja?''

'' Joonghyuk-ah, chúng ta cần nói chuyện.''

'' Người mà anh đã trở về cùng đó, thực ra không phải tôi.''

____________________________________________________________________

Cả hai tiếp tục cuộc đối thoại ở phòng khách. Lần này, câu chuyện đã phát triển theo xu hướng rõ ràng và đáng sợ hơn ban đầu.

'' Sau khi trở lại từ nhà vệ sinh, ''anh'' đã nói với tôi rằng ''anh'' cảm thấy mệt và muốn trở về sớm, vì vậy chúng ta đã tạm biệt mọi người và bắt một chuyến taxi.'' Yoo Joonghyuk đặt túi ni long chứa đầy món lót dạ lên bàn ''Khi về gần đến nơi, ''anh'' đột nhiên than rằng mình rất đói và kéo tôi xuống cửa hàng tạp hóa gần nhà chúng ta. Ngay khi tôi đang thanh toán, ''anh'' đột nhiên bỏ chạy khỏi cửa hàng. Tôi đã cố đuổi theo nhưng bằng cách nào đó ''anh'' lại biến mất ở phía trước. Khi tôi về gần tới nhà thì...'

'' Joonghyuk- ah'' Kim Dokja đan bàn tay vào nhau, hai ngón tay cái mân mê qua lại, một thói quen mỗi khi anh ấy nói điều gì đó nghiêm trọng '' ...Thực ra tôi đã về từ một tiếng trước rồi.''

Vẻ mặt Yoo Joonghyuk lộ rõ vẻ ngờ vực, điều này càng khiến Kim Dokja chắc chắn một thứ là: kẻ giả mạo kia thực sự giống anh ta không một kẽ hở. Hiện thực như một con dao đâm thẳng vào điểm yếu mềm nhất của Kim Dokja; để mà nghĩ rằng một lúc nào đó, một kẻ vô danh ngoài kia có thể mang gương mặt của anh, tiếp cận bạn bè của anh mà không khiến họ mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút. Kẻ đó sẽ từng chút một bước vào cuộc sống của họ, thậm chí còn có thể làm hại họ khi anh không ở đó.

''Kim Dokja, bình tĩnh lại đi.''

Kim Dokja không thể kiềm chế nổi cơn cuồng nộ bùng phát lên trong lòng cũng như cảm giác bị đe dọa bởi một thế lực không thể xác định.

Anh phải làm gì để bảo vệ những người xung quanh bởi một thứ anh không biết là gì đây?

'' Đi tắm đi. Thư giãn, và ngay ngày mai chúng ta sẽ đi tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng, được chứ?''

'' Nhưng mà...'' Kim Dokja bất mãn nói, dù thế, đối diện với ánh mắt lo lắng dịu dàng của Yoo Joonghyuk, anh vẫn mềm lòng ''...thôi được rồi.''

____________________________________________________________________

Thành thật mà nói, Yoo Joonghyuk cũng không bình tĩnh hơn Kim Dokja được bao nhiêu.

Hắn không khỏi nhớ lại một Kim Dokja khác đó - giọng nói và biểu cảm y hệt, cùng thái độ tự nhiên và những thói quen nhỏ ngay cả chính Kim Dokja thật cũng không hề biết. Thứ đó đã mô phỏng người đàn ông đó một cách hoàn hảo, đến mức chính hắn cũng chẳng thể nhận ra trong một thời gian ngắn.

Yoo Joonghyuk không phải là một người tin vào siêu nhiên. Nếu nó chỉ đơn thuần là một người có tướng mạo giống với người anh yêu, mọi thứ có lẽ vẫn bình thường. Nhưng giờ đấy thứ sinh vật không xác định đó dường như có ý định thay thế Kim Dokja, bằng cách tiếp cận với chính hắn đầu tiên. Có lẽ nó cảm nhận được Kim Dokja đang ở nhà, vì vậy nó đã tránh gặp mặt trực tiếp bằng cách chạy đi. Mọi thứ chứng minh được rằng không chỉ là ở vẻ ngoài hay tính cách, sinh vật này cũng có lối suy nghĩ và tính toán riêng của mình.

Tiếng nước chảy róc rách từ trong nhà tắm khiến Yoo Joonghyuk nhíu mày. Kim Dokja đã ở trong đó gần nửa tiếng rồi. Hắn đã sắp xếp lại đồ đạc trong tủ lạnh khi anh ấy nói rằng sẽ vào nhà tắm trước, cơ mà để mà tắm cho đến tận bây giờ lại có phần hơi lâu.

Lo sợ có điều gì đó xảy ra ở bên trong, Yoo Joonghyuk tiến tới gõ cửa.

''Kim Dokja?''

''Kim Dokja, anh có ở đó không?''

'' ...Tôi vào nhé.''

Yoo Joonghyuk vội vàng kéo cửa. Cả căn phòng chìm mịt mù hơi nóng. Sàn nhà, tường phòng tắm, mặt kính đều phủ lên một lớp nước mỏng, những lọ dầu gội bị vứt lung tung ở dưới góc bồn rửa tay. Kim Dokja đang nằm trong bồn tắm, chỉ để lộ cái đầu. Lông mày ăn nhăn lại, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như ngủ rất say.

'Chắc anh ấy mệt lắm' Hắn bế anh lên bằng động tác bế công chúa, đưa anh ra khỏi phòng tắm. Người đàn ông này luôn biết cách khiến Yoo Joonghyuk phải lo lắng. Sẽ ra sao nếu hắn bỏ mặc gã ngốc này một mình chứ?

'Tên khốn này không bao giờ biết lo nghĩ cho bản thân cả. Nếu anh ta cảm lạnh vào ngày mai thì sao?'

Yoo Joonghyuk cẩn thận lau người cho Kim Dokja, gương mặt tràn đầy sự bất lực, lại không giấu nổi tình cảm đậm sâu.

Dưới tấm gương soi, vài giọt nước khẽ nhỏ tong tỏng.

________________________________________________________________________

Cứ như vậy, Kim Dokja và Yoo Joonghyuk tạm thời trải qua một đêm yên bình. Gọi là như thế, nhưng thực chất cả hai đều không thể ngủ ngon. Kim Dokja cứ liên tục gặp ác mộng, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật nhẹ, khiến Yoo Joonghyuk phải ôm chặt anh vào lòng, vụng về an ủi xoa dịu người yêu đang nức nở trong mơ màng.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khi chỉ mới 7 giờ sáng.

Yoo Joonghyuk là người tỉnh dậy đầu tiên. Hắn nhìn sang Kim Dokja, bọng mắt anh sưng vù và đỏ hoe, hẳn là khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi từ lúc nào. Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng nâng gáy anh, rồi cẩn thận đặt đầu anh xuống gối, tránh làm cho anh thức giấc.

Mặc kệ ai đó đang làm ầm ĩ ngoài cửa nhà ( mà tất nhiên Yoo Joonghyuk biết là ai), hắn sửa soạn đơn giản rồi vệ sinh cá nhân, tiếp đó mới thong thả đi ra mời khách vào nhà.

'' Kim Dokja đâu? Anh làm cái gì mà lâu như vậy??''

Không ngoài dự đoán, Yoo Sangah và Han Sooyoung đã đến đây từ vụ việc tối qua.

Hai mắt Han Sooyoung thâm quầng, có lẽ đêm qua cô ấy đã không ngủ chút nào. Yoo Sangah ở bên cạnh tuy trông khá hơn một chút, nhưng trông cũng tiều tụy và xuống sắc hơn mọi ngày.

'' Anh ấy vẫn còn đang ngủ. Vào đi.''

Cả hai gật đầu hiểu ý rồi lẳng lặng theo Yoo Joonghyuk vào trong. Han Sooyoung muốn ngó qua Kim Dokja một chút, nhưng bạn gái cô đã ngăn lại và tỏ ý không nên, vì vậy cô ấy đã nằm dài xuống sofa. Yoo Joonghyuk nhíu mày, thái độ không quá hài lòng. Yoo Sangah mỉm cười đầy hối lỗi, song cả hai vẫn để cho cô tự tung tự tác, một mình chiếm lấy chiếc ghế dài.

'' Cô ấy đã nghiên cứu cả đêm qua, mong Joonghyuk-ssi thông cảm.''

'' Đúng vậy đó. Tại vì ai đó phải dỗ dành người yêu bé bỏng yếu đuối sợ hãi của anh ta mà chúng tôi phải mày mò trên mạng cả đêm đấy.'' tiếng lầm bầm mang theo sự châm biếm nhắm tới Yoo Joonghyuk không khiến hắn cáu giận như ngày thường, thay vào đó hắn gật đầu đáp một câu cảm ơn. Dáng vẻ lịch sự điềm tĩnh này làm Han Sooyoung sởn ra gà, vội vàng ngồi thẳng dậy, lúng túng hỏi.

''Giờ chúng ta bắt đầu từ đâu đây?''

'' Hãy nói những gì hai người đã biết trước đi.''

''Được rồi, vậy tôi sẽ giải thích về kẻ đó trước nhé.''

Yoo Sangah đưa một tập tài liệu cho Yoo Joonghyuk "Nó được gọi là Doppelganger, hay còn được biết đến với cái tên Người song trùng. nhiều truyền thuyết về người song trùng đã xuất hiện từ cách đây hàng nghìn năm. Trong nền văn minh Ai Cập cổ đại, họ gọi những người có ngoại hình giống hệt nhau là "ka". Những người này được coi là điềm gở vì là một linh hồn mang theo cùng một thể xác.''

" Những "người" này có một lối suy nghĩ riêng cũng như biết rõ những hành động, thói quen của bản thể, thậm chí là có thể đi đến trước con người một bước. Nó bắt chước cả ngoại hình, giọng nói, cử chỉ cho đến mùi hương của bản thể. Thường thì sẽ chỉ có những người thân quen mới nhìn thấy nó, sau đó họ mới nói với bản thể rằng họ đã gặp chính bản thể đó trước kia, mà không hề biết thứ mình gặp chỉ là một kẻ giả mạo.''

"Nhưng nó đã đến gặp Kim Dokja ngay trước chúng ta.''

"Đó mới là vấn đề chính.'' Han Sooyoung nhìn hắn chằm chằm, " Một khi bản thể được cho là đã gặp chính doppelganger của mình, điều đó có nghĩa như một lời thông báo rằng nó sẽ đến và thay thế chính bản thể gốc của nó.''

" Con quỷ đó.'' Cô ấy nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng sắc bén " Nó đủ tự tin để chơi đùa chúng ta trước khi chiếm lấy vị trí của Kim Dokja. Nó xuất hiện trước mặt anh ta hai lần một cách đầy tự tin và tiếp cận anh chỉ trong vài phút Kim Dokja rời đi.''

" Tuy nhiên, có hai điểm yếu về người song trùng.''

" Đầu tiên, nó bắt buộc phải giết chết bản thể gốc của nó để thay thế họ, và nó không thể tự mình làm điều đó cũng như thế chỗ họ khi bản thể đang ở cùng một ai đó. Vì vậy, hai người nên luôn ở cạnh nhau và anh phải luôn đặt Kim Dokja trong tầm mắt.'' Han Sooyoung nói khi cô liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ vẫn đang mở, để lộ hình ảnh Kim Dokja ngủ say sưa.

" Tôi mong rằng cả hai sẽ không ra khỏi nhà trong thời gian này.'' Yoo Sangah nghiêm giọng " Việc có nhiều người ở bên ngoài sẽ tăng khả năng Kim Dokja sẽ bị thay thế bất cứ khi nào. Nếu có gì cần giúp đỡ hoặc mua sắm vật dụng, chúng tôi sẽ làm hết khả năng để giúp anh. Hãy giữ cho Kim Dokja an toàn trong khi chúng tôi tìm kiếm kẻ đó ngoài kia.''

" Điều thứ hai thì sao?''

" Người song trùng có thể bị giết chết bởi chính chúng ta. Tất nhiên, ta không thể trực tiếp tìm và giết nó, nhưng có thể sẽ có một cách nào đó để đưa nó trở về nơi tạo ra nó. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ tạm thời tồn tại ở đây chứ không mang một danh tính thực sự nào, và cũng dễ dàng để bị đào thải.''

" Có ổn không nếu chỉ có mọi người tìm kiếm nó ở bên ngoài? Chúng ta còn không xác định được nó đang ở đâu.''

" Hãy tin tưởng chúng tôi Joonghyuk-ssi. Không có gì chúng tôi không thể làm cho người bạn thân nhất của chúng tôi được.Vả lại, tôi được biết rằng doppelganger chỉ có thể ở một khoảng cách nhất định với bản thể, vì vậy chúng tôi sẽ tìm kiếm thật kĩ khu vực xung quanh đây. Nếu hai người ở yên tại đây, nó cũng không thể di chuyển xa hơn hay sang một tỉnh khác được.''

Han Sooyoung nắm lấy tay Yoo Joonghyuk, khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô luôn biết rõ rằng mỗi khi có những chuyện liên quan đến Kim Dokja, Yoo Joonghyuk chưa bao giờ thực sự tin tưởng một ai khác, kể cả có là bọn họ đi chăng nữa. Cô có thể hiểu được sự lo lắng đó; cô cũng sẽ cảm thấy vậy nếu đối phương là Yoo Sangah.

" Nghe này Yoo Joonghyuk, chúng tôi làm vậy vì chúng tôi chỉ có thể tin anh mà thôi. Anh là người hiểu rõ Kim Dokja nhất; anh sẽ không bao giờ để anh ấy phải một mình và anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhận ra nếu có gì khác lạ xảy đến với anh ấy. Anh có thể làm điều này vì Kim Dokja không?''

Khuôn mặt lạnh lùng của Yoo Joonghyuk lúc này lại mang cảm xúc khó diễn tả, trong những khoảng khắc như thế này, hắn trở nên trầm tư và suy nghĩ nhiều hơn. Không khí im lặng bao trùm căn phòng khách. Khi hai người đang im lặng chờ đợi quyết định của Yoo Joonghyuk, một âm thanh nhỏ phát ra từ căn phòng phía sau.

"...Mọi người làm gì ở đây vào giờ này vậy?''

Cả ba quay đầu nhìn về phía giọng nói kia. Kim Dokja xuất hiện với gương mặt ngái ngủ và cái đầu bù xù. " Hả? Sao lại nhìn tôi như vậy?''

"Kim Dokja.''

"?"

" Chúng ta sẽ ở trong nhà kể từ bây giờ.''

"...Hả?''

_____________________________________________________________________

Hóa ra, nó không hề khó để thích nghi với cuộc sống mới. Cả Yoo Joonghyuk và Kim Dokja đều làm công việc tại gia, nên không có gì ảnh hướng quá nhiều đến giờ giấc sinh hoạt thường ngày của họ. Điểm khác biệt là Yoo Joonghyuk đã thông báo tạm dừng phát trực tiếp một thời gian để có thể theo dõi Kim Dokja tốt hơn. Anh ấy không đồng ý, nhưng trước sự cứng đầu từ người bạn trai bảo vệ quá mức của mình, anh ấy đành phải ngậm ngùi làm quen với sự đeo bám còn gấp đôi khi xưa của Yoo Joonghyuk.

Mọi thứ được cho là an toàn trong tổ ấm của riêng họ, cả hai đều nghĩ vậy.

Sự thật nhanh chóng chứng minh rằng chẳng có gì là yên bình được mãi.

" Joonghyuk-ah, bóng đèn nhà chúng ta bị hỏng đồng loạt rồi.'' Kim Dokja nhìn lên trần nhà bếp, nơi chiếc đèn treo đang liên tục nhấp nháy không ngừng " Hoặc có lẽ là vấn đề bên điện lực. Ta có cần gọi cho bộ phận khiếu nại không?''

Trong suốt tuần qua, đèn của nhà họ liên tục gặp vấn đề. Chúng không ngừng chớp bóng, hoặc có khi sẽ tự động tắt ngay khi họ đang sử dụng.

" Tôi sẽ thay mới nó sau.''

" Anh thực sự không định để ai vào đây nhỉ.'' Anh ấy thở dài, bất lực vì sự cảnh giác quá độ của người kia " Joonghyuk-ah, nó không giống như có gì sẽ xảy ra-''

" Kim Dokja!!''

Một bàn tay túm lấy cánh tay Kim Dokja, kéo anh ta sang một bên ngay vào giây phút chiếc đèn đột nhiên rơi từ trên xuống. Bóng đèn chỉ kịp lóe lên vài tia sáng trước khi va chạm với sàn nhà, những mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe xung quanh. Trái tim Kim Dokja gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, hoàn toàn không phản ứng kịp với điều vừa xảy ra.

" Dokja, anh có sao không?''

"Ồ không, tôi... tôi ổn. Cảm ơn anh, Joonghyuk-ah.''

Kim Dokja cảm thấy khó thở, tâm trí vẫn chưa hết bàng hoàng. Yoo Joonghyuk bảo anh đứng đó rồi cẩn thận thu dọn từng mảnh vụn, đảm bảo anh sẽ không dẫm phải một mẩu thủy tinh nào và tự làm mình bị thương lần nữa. Anh ấy có một cái miệng quạ hơn anh ấy nghĩ.

'Khoan đã. Chiếc đèn trần này thực sự cũ đến mức tự nhiên rơi được xuống sao?'

Rõ ràng là Yoo Joonghyuk cũng nhận ra có gì đó không ổn, từ cái cách mà anh nhìn hắn che dấu sự lo lắng qua biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt (Kim Dokja đã biết Yoo Joonghyuk quá lâu; hắn rất hiếm khi để lộ sự quan tâm đối với anh dễ dàng). Mặc dù sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng Kim Dokja cũng không muốn Yoo Joonghyuk phải bận tâm thêm về mình, ít nhất là bây giờ.

"Có lẽ nó đã không được lắp đặt đúng cách trước đó? Chúng ta có thể thay mới nó phải không Joonghyuk-ah?''

" ...Ừ.''

" Thôi nào.'' Anh kéo tay người đàn ông, tỏ vẻ mất kiên nhẫn " Hãy dọn dẹp xong mớ hỗn độn này để ăn trưa thôi. Hãy ngồi trong phòng khách. Ta có thể xem phim mà! Đã lâu rồi chúng ta mới có thời gian xem gì đó với nhau nhỉ, chắc phải từ hồi trung học...''

Biểu cảm Yoo Joonghyuk trở nên thoải mái hơn khi họ nhắc về quá khứ. Kim Dokja vẫn luôn biết cách làm giảm đi sự căng thẳng trong bầu không khí giữa hai người, kể từ ngày đó cho tới tận bây giờ.

Cứ như thế, cả hai tiếp tục bữa ăn của họ trên ghế sofa, với Kim Dokja rúc vào một bên của Yoo Joonghyuk, họ cùng nhau xem lại một bộ phim hành động cũ rích. Hai người cùng đồng ý bỏ qua sự cố vừa rồi, hi vọng rằng đó chỉ là một tai nạn hi hữu mà không liên quan gì đến thứ họ đang phải đối mặt. Một đã là quá đủ.

Nhưng nó không dừng lại. Chỉ cách sau đó vài ngày, tai nạn lại xảy đến với Kim Dokja một lần nữa.

Kim Dokja đang đi xuống lầu khi nghe thấy tiếng gọi của Yoo Joonghyuk. Trong một giây nào đó, anh cảm nhận được một lực nắm trên cổ chân anh ta, đẩy cả người anh ta về phía trước. Khoảng khắc tiếp theo, Kim Dokja lăn xuống những bậc thang, rồi va mạnh vào bức tường phía dưới. Anh ấy đã nằm đó trong vài phút, cho đến khi Yoo Joonghyuk xuất hiện và kéo anh vào lòng, hốt hoảng gọi tên anh.

Tầm nhìn của anh ấy mờ đi, như thể có những tia sáng đang nổ trong mắt anh vậy. Kim Dokja không thể thở được. Đầu ngón tay anh chạm lên trán mình, quệt qua một cái gì đó ẩm ướt mà anh chỉ có thể thấy rõ được khi đưa tay xuống. Có những vệt máu ở đó - nó có màu nâu sẫm, giống như đã khô rồi vậy, nhưng nó vẫn còn nóng ấm và chảy dài trên những ngón tay, trên trán anh, và cả mũi của anh nữa.

"Kim Dokja? Kim Dokja!''

" Không sao đâu Joonghyuk-ah, tôi...'' Bản năng của anh cho phép anh không bộc lộ sự đau đớn của mình với Yoo Joonghyuk, dù anh không nghĩ rằng gương mặt bê bết máu của mình đủ thuyết phục hắn. Chắc chắn là không, vì sự tức giận của người đàn ông chuyển thành một biểu cảm dữ dội hơn ban đầu, mặc cho động tác ôm lấy anh ấy vẫn rất nhẹ nhàng như thể một món đồ dễ vỡ vậy.

Yoo Joonghyuk đỡ Kim Dokja vào nhà tắm, giúp anh lau qua vết thương bằng nước sạch, sau đó trở lại phòng ngủ của họ để băng bó. Những động tác của Yoo Joonghyuk rất thuần thục, nếu không phải ánh nhìn của hắn như muốn mổ xẻ cái đầu Kim Dokja ra thì hẳn Kim Dokja sẽ mở miệng trêu vài câu cho đỡ ngại.

" Joonghyuk-ah?'' Đôi tay anh vươn ra, muốn chạm vào người đàn ông nhưng lại bị hắn né ra. Yoo Joonghyuk chỉ nhìn ăn chằm chằm, môi bặm lại không muốn đáp lời -như thể đang tự trách móc bản thân rằng lẽ ra hắn ta có thể để ý đến Kim Dokja hơn, rằng hắn đã hứa sẽ không rời mắt khỏi anh ấy rồi lại để anh xảy ra chuyện, như thể đó là lỗi của hắn khi Kim Dokja mới là người tự làm bản thân bị thương.

" Yoo Joonghyuk.'' Kim Dokja gọi lại lần nữa, một cách dịu dàng hơn, khi anh chậm rãi tiến đến và ôm lấy hắn. Thật nực cười nếu ai đó nhìn thấy cảnh này - một người bị thương đang an ủi người yêu của họ, nhưng đó là Yoo Joonghyuk của Kim Dokja, và Kim Dokja biết rõ hắn còn đau hơn anh đến nhường nào. Cơ bắp hắn căng cứng, dường như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc, bàn tay giữ sau lưng anh lại run rẩy nửa muốn ôm nửa lại muốn buông ra.

" Joonghyuk-ah, tôi xin lỗi vì đã bất cẩn như vậy. Đáng lẽ ra tôi nên nghe theo lời anh và cẩn thận hơn trong mọi hành động. Tha thứ cho tôi vì đã khiến anh lo lắng nhé?'' Khéo léo tránh đi sự thật rằng có cái gì đó đã đẩy anh ngã xuống, Kim Dokja thủ thỉ bên tai người đàn ông, đơn giản nhận hết trách nhiệm về mình. Họ chỉ đứng đó ôm nhau, qua cách những ngón tay của Kim Dokja vuốt dọc theo sống lưng của Yoo Joonghyuk, vòng tay siết chặt của hắn dần nới lỏng. Anh dẫn hắn ngồi xuống giường, nâng hai bên má của Yoo Joonghyuk lên, hôn lấy hôn để lên gương mặt đẹp trai của người thương.

Kiểu làm nũng này thực sự có hiệu quả, khi cuối cùng Yoo Joonghyuk cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Kim Dokja. Giọng hắn khàn đặc.

" ...Hứa với tôi rằng anh sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi nữa.''

"Hứa mà hứa mà! Chúng ta nghỉ ngơi đi đã nhé?''

" Được.''

____________________________________________________________________

Kể từ khi đó, Yoo Joonghyuk gần như không rời khỏi Kim Dokja nửa bước. Hắn luôn kề cạnh anh ngay cả khi ăn uống hay tắm rửa, ngó lơ những lời phàn nàn về thiếu không gian riêng tư của anh ấy. Về phía Kim Dokja, mặc dù đã nói là cảm thấy rất phiền phức, nhưng thực chất anh lại vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc đến từng đầu ngón tay của người yêu. Những sự việc kì lạ vẫn tiếp diễn; tuy nhiên lần này họ đã có chuẩn bị tinh thần từ trước: những cuốn sách yêu thích của Kim Dokja rơi khỏi kệ khi anh muốn đọc chúng, bếp ga đột nhiên bùng lửa khi anh bước vào phòng ăn, và những chiếc gương treo ở hành lang nứt ra khi anh ta đi qua chúng.

Bên cạnh những sự kiện nhỏ nhặt, điều khiến Yoo Joonghyuk bận tâm hơn là tình trạng sức khỏe của anh ấy.

Kim Dokja trở nên ốm yếu đi sau vài tuần. Nước da anh anh tái nhợt đi, đôi mắt trũng sâu và uể oải; anh ít ngủ hơn và cảm giác không muốn ăn tăng dần. Cơ thể anh như thiếu đi sức sống; Kim Dokja thậm chí còn không muốn đọc tiểu thuyết trên mạng nữa vì cảm thấy quá mệt. Anh dành phần lớn thời gian để nói chuyện với Yoo Joonghyuk, mà hắn cũng biết là sự cố gắng làm vơi đi lo lắng của hắn về anh.

Bất kể Yoo Joonghyuk có làm gì, thay đổi chế độ ăn thường ngày, khuyến khích Kim Dokja trò chuyện với bạn bè qua những cuộc gọi video, thậm chí là những bài tập thể dục nhẹ nhàng, cân nặng của Kim Dokja vẫn sụt giảm một cách trầm trọng. Anh ấy có đang bị bệnh gì không? Yoo Joonghyuk cảm thấy sự bất lực đang đánh thẳng vào trái tim của mình mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Kim Dokja cuộn mình trong chăn, gật gù nửa tỉnh nửa mê trên ghế sofa. Hắn bắt đầu đảm nhiệm nhiều hoạt động hơn, giúp anh ấy ăn, pha nước tắm cho anh ấy, xoa bóp cho anh ấy trước khi ngủ, tất cả đều muốn giúp Kim Dokja có thể thoải mái hơn.

" Dokja, có nước nóng rồi. Anh mau đi tắm đi.''

Kim Dokja nghiêng đầu từ phía sau cửa phòng, gương mặt ngái ngủ khiến Yoo Joonghyuk bật cười. Hắn giúp anh cởi quần áo, ánh mắt xót xa trước hình dáng gầy gò của người yêu. Kim Dokja lơ mơ được Yoo Joonghyuk dẫn vào bồn tắm; đề phòng trường hợp anh lại ngủ quên quá lâu như lần trước, hai người đã thống nhất sẽ để mở cửa phòng tắm cho hắn tiện quan sát.

Có lẽ vì nước quá ấm, cơ thể Kim Dokja dần thả lòng, để bản thân chìm sâu hơn trong làn nước. Khi anh nhắm mắt, anh có thể cảm nhận tâm trí đang trôi dạt theo sự thoải mái hiếm hoi, rồi lại đột nhiên bị cuốn vào một vòng xoáy dị thường. Anh bắt đầu cảm thấy nghèn nghẹn ở họng, như có cái gì đó ngăn anh ta hét lên cầu cứu, những cánh tay dưới làn nước đen ngòm đang cấu xé, lôi kéo thân thể anh, như muốn dìm anh xuống một hố sâu không đáy.

Kim Dokja bị kéo lên bởi một lực mạnh mẽ, hai tay Yoo Joonghyuk quàng qua nách anh, cả hai ngã ngửa về phía sau. Nước tràn vào cuống họng và mũi khiến Kim Dokja không thể thở, nước mắt cùng thứ nước màu đen kia thi nhau chảy xuống, anh cuộn mình ho khan như muốn nôn ra cả phổi. Với sự giúp đỡ của Yoo Joonghyuk, cuối cùng anh cũng lấy lại được sự bình tĩnh, dù rằng anh đã suýt chết chỉ vì ngâm mình trong bồn tắm.

Gọi là bồn tắm cũng không còn đúng nữa, vì làn nước ấm áp hồi nãy giờ đã bị thay thế bởi thứ chất lỏng tanh tưởi và hôi thối như xác chết, đen ngòm và sủi bọt lăn tăn. Kim Dokja cảm thấy như muốn ọe ra lần nữa khi nhìn thấy chúng, anh bò lùi về phía sau rồi vịn bồn rửa để đứng lên. Yoo Joonghyuk thò tay vào bên trong và mở nắp đậy cống, nước từ từ rút đi, vẫn để lại những vệt đen giống như hình bàn tay trên thân bồn. Cơ thể anh lạnh toát khi nghĩ rằng những thứ đã cố kéo anh xuống vừa nãy hoàn toàn có thật.

Yoo Joonghyuk thở hắt ra, quay lại xem xét tình hình Kim Dokja. Khi xác định anh đã ổn, hắn hỏi liệu có thể giúp anh tắm lại bằng vòi sen. Kim Dokja lưỡng lự một hồi, gật đầu đồng ý. Yoo Joonghyuk xả nước qua trước, xác định rằng không có gì lạ thường mới bắt đầu kì cọ cơ thể cho anh. Bàn tay của hắn thật thô ráp; tuy nhiên, động tác của hắn lại dịu dàng và cẩn trọng, hắn thì thầm hỏi rằng anh có thấy đau không, kĩ càng đến từng chi tiết.

Khi Yoo Joonghyuk nhìn thấy vết bầm trên cổ chân của anh, hắn khựng lại.

"..Có đau không?''

Với trải nghiệm gần như là vừa từ cửa tử trở về, Kim Dokja muốn nói có. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ không tài nào diễn tả của Yoo Joonghyuk, những lời muốn nói lại bị chặn lại nơi đầu môi. Anh lắc đầu, không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông.

Yoo Joonghyuk cũng không hỏi gì thêm, sau khi xong xuôi, hắn cuốn khăn quanh người Kim Dokja như gói burito, mang anh vào phòng ngủ. Yoo Joonghyuk cẩn thận giúp người yêu mặc quần áo, hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện kia. Kim Dokja có chút lo lắng trước phản ứng này; nhưng cũng không muốn hắn càng thêm tự trách. Đó là chuyện mà không ai có thể đoán ra cả, vậy nên nó không phải lỗi của hắn hay là bất kì ai. Họ đã không tính đến chuyện sức mạnh của kẻ đó đã trở nên kinh khủng đến nhường nào.

Đêm đó, cả hai ôm lấy nhau thật chặt, cầu nguyện rằng không còn điều gì tồi tệ hơn có thể xảy đến nữa. Bởi vì nếu có bất kì một chuyện xảy ra với Kim Dokja vào lần tới, Yoo Joonghyuk sẽ...

________________________________________________________________-

Kim Dokja không ngủ được.

Mất ngủ không phải điều gì mới mẻ với anh ta. Khi còn nhỏ, anh luôn phải sống nơm nớp trong lo sợ, đến mức anh ấy không dám ngủ quá sâu hoặc ngủ trên giường của mình, sợ rằng người cha say rượu kia sẽ lấy cớ để đánh đập mình. Khi lớn lên, anh ấy gần như không có gì để ăn, cơn đói luôn hành hạ mỗi đêm khiến anh luôn thao thức. Khi trưởng thành, công việc và tăng ca đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, đòi hỏi anh phải luôn tỉnh táo để hoàn thành khối lượng công việc quá tải một cách vô lý kia.

Đã bao lâu kể từ khi anh bắt đầu có những giấc ngủ ngon?

Khi ở trong vòng tay của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja luôn cảm thấy an toàn. Có lẽ đó là lý do anh rất thích ôm ấp người mình yêu, hơi ấm truyền qua cơ thể và nhịp tim đều đặn mà anh lắng nghe mỗi khi vùi đầu vào lồng ngực Yoo Joonghyuk khiến anh tin rằng dù trời có sập, chỉ cần ở đây, anh sẽ vẫn không sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

Lẽ ra mọi thứ nên luôn như thế. Vậy mà anh lại nằm đây, nhìn chằm chằm vào những đường nét trên gương mặt say ngủ của Yoo Joonghyuk, sợ rằng cơ thể run rẩy và rùng mình theo tiếng mưa giông ngoài kia, cùng trái tim đập thình thịch vì sợ hãi sẽ đánh thức giấc ngủ yên bình hiếm hoi của hắn.

Anh ấy không thể chịu đựng nổi nữa.

Vì vậy, anh lặng lẽ đặt bàn tay đang ôm ngang eo mình sang một bên, âm thầm bước vào nhà tắm.

Anh ấy sẽ tự mình kết thúc mọi chuyện.

_______________________________________________________________

Tiếng hét chói tai đến rợn người đánh thức Yoo Joonghyuk đang chìm trong mộng mị. Hắn đã thiếp đi từ lúc nào vậy? Kim Dokja...

Khi bàn tay người đàn ông bắt lấy khoảng không bên cạnh, suy nghĩ của hắn thốt ra một âm thanh - tạo ra một từ mạch lạc.

Doppelganger

Yoo Joonghyuk bật khỏi chiếc giường, lao vào nơi phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng kia - nhà vệ sinh.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết sững tại chỗ.

Mặt gương lúc này cũng trở nên tối màu, chảy dài xuống những vệt nước đen ngòm lúc đó - chúng giống như những xúc tu nhỏ hơn, từ cái cách nó ngoe nguẩy và quằn quại bám lấy mọi bề mặt chúng chạm vào. Giữa tấm gương là một vòng xoáy xoắn lại; thứ chui ra từ đó có hình dạng như một con người, những xúc tu dường như đang cố giữ người kia ở lại, nhưng kẻ đó vẫn bò gần nửa cơ thể ra khỏi bề mặt, hai tay nó đang siết chặt lấy cổ của Kim Dokja. Kể cả khi bị che lấp một phần bởi vô số xúc tu đen cuốn quanh, gương mặt đó vẫn đánh thẳng vào tâm trí rối bời của Yoo Joonghyuk.

Nó trông giống hệt Kim Dokja.

Gương mặt "Kim Dokja" vặn vẹo, tràn đầy sát khí. Cơ thể nó trông mờ nhặt, hẳn là đã dùng hết sức để thoát ra khỏi thứ vòng cuốn kia. Kim Dokja bị bóp nghẹt, hai tay túm chặt lấy cổ tay kẻ kia, nước mắt trào ra khỏi khóe mi khi anh cố gắng hít từng ngụm không khí, hai chân bị nhấc khỏi không chung. Yoo Joonghyuk xông tới, bàn tay hắn xuyên qua cả hai người. Cơ thể hắn lạnh toát khi nhận ra bản thân không thể chạm hay ngăn cản kẻ đó cố gắng giết Kim Dokja. Kim Dokja sẽ chết. Kim Dokja sẽ chết. Kim Dokja sẽ chết. Kim Dokja sẽ chết. Kim Dokja sẽ chết. Kim Dokja sẽ chết. Kim Dokja sẽ chết. Kim Dokja sẽ chết....

Kim Dokja của hắn sẽ chết.

Yoo Joonghyuk đấm thẳng vào gương. Hắn đấm liên tục vào nó, không hề để ý nắm tay be bét vụn thịt và máu, mãi cho đến khi "Kim Dokja'' cũng rít lên đau đớn, buông Kim Dokja ra. Hắn quay ra đỡ lấy cơ thể của anh; vùng cổ Kim Dokja hằn một vết tím vô cùng đậm, cố gắng để thở bằng mũi.

"Yoo...Y...oo...''

Yoo Joonghyuk nhìn lại "Kim Dokja''. Mặt gương đã bị đấm đến rạn nứt, những xúc tu to lớn hơn thi nhau chui ra khỏi gương, kéo cơ thể của "anh" quay trở lại. Ánh mắt của người kìa...nhìn hắn chằm chằm một cách tuyệt vọng, môi lẩm bẩm những từ rời rạc mà mãi sau này hắn mới nhận ra là tên của mình.

Với một tiếng hét yếu ớt cuối cùng, bóng dáng kẻ kia tan biến sau tấm gương vỡ nát.

________________________________________________________

"Mọi người, hãy cùng nâng ly chúc mừng Kim Dokja đã bình thường trở lại!''

" Hai ba! Dô!!"

Kể từ sau khi con quỷ biến mất, sức khỏe của Kim Dokja cũng hồi phục trở lại. Những sự kiện kì lạ cũng đã kết thúc. Họ đã chờ thêm hai tuần ở nhà để chắc chắn rằng sẽ không có gì xảy ra nữa.

Kim Dokja đã được đưa đến bệnh viện ngay đêm đó, nhưng khi họ vừa đến nơi, những vết thương trên cơ thể anh đã tự biến mất, thay vào đó, họ vẫn phải ở lại để băng bó tay của Yoo Joonghyuk. Han Sooyoung đã khen hắn là một " thằng điên can đảm'' vì dám phang thẳng vào cái gương dù cũng chẳng biết nó có thực sự giúp được gì không ( cả đám đều biết nó có). Theo lời giải thích của Yoo Sangah, dường như con doppelganger đó đã đi qua thế giới của họ và ẩn náu ngay trong chính tấm gương. Nó đã sử dụng sức mạnh để điều khiển căn nhà gây hại đến Kim Dokja, nhưng chính nó cũng mất kiên nhẫn khi Yoo Joonghyuk liên tục giúp đỡ anh ấy, vì thế nó đã tự mình ra ngoài dù cho vẫn còn rất yếu. Khi Yoo Joonghyuk đập vỡ chiếc gương cũng như cầu giao giữa hai thế giới, nó không đủ sức để chống trả và bị kéo lại vào trong. Điều này cũng có thể đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

" Tại sao anh lại vào nhà vệ sinh lúc đó?''

" Vì tôi nghĩ mấu chốt nằm ở trong căn phòng.Những điều diễn ra trong căn nhà chỉ có thể ở một mức bình thường và dễ xử lý, nhưng sự việc tối hôm đó đã khiến tôi nhận ra có thể nó đang trú ẩn trong chính căn nhà này, thậm chí là trong phòng tắm.''

" Và anh tự mình bước vào với ý định xử lý nó?''

" ...Tôi chỉ không muốn Yoo Joonghyuk phải tiếp tục suy nghĩ về nó nữa.''

" YAH TÊN NGU NÀY-"

Mọi người bật cười khi hai người này lại bắt đầu chí chóe nhau. Kim Dokja đã trông khỏe khoắn hơn so với mấy tuần vừa qua; hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo gile trắng trông khá mới, anh nháy mắt với Yoo Joonghyuk trong khi túm lấy đầu của Han Sooyoung đang giãy dụa như con cào cào. Sau khi tách hai người ra, tất cả cũng bắt đầu dùng bữa.

Trước ánh mắt của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja bỏ một miếng cà chua bi vào trong miệng.

Đôi mắt Yoo Joonghyuk mở to.

___________________________________________________________________

" Joonghyuk-ah, anh đã về gần tới nơi chưa?''

" Tôi đang đến cửa hàng cà phê mà anh yêu cầu. Một bánh ngọt phải không?''

" Đúng rồi haha. Nhớ về sớm nhé, yêu anh!''

Yoo Joonghyuk cúp máy. Hắn yêu cầu nhân viên một lát bánh chocolate mang về. Khi đang đứng chờ thanh toán, một bóng hình thoáng qua khóe mắt hắn.

Yoo Joonghyuk nhìn về hướng của một người đàn ông. Anh ta đứng ngoài lớp cửa kính của nhà hàng, cầm theo một khổ báo lớn. Khi tờ báo được hạ xuống, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm về phía hắn.

Anh ta mỉm cười.

Đó là một người đàn ông có gương mặt y hệt Yoo Joonghyuk.


P/s: ngạc nhiên chưa :)))))))) tui chưa chết đâu mấy bồ huhu nên đừng ném cái này vào mấy cái dsach đóng mạng nhện của mấy bồ nữa. Cmsn Yoo Joonghyuk hahaha:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top