Hyacinth (2)
Yoo Joonghyuk bị bắt.
Đội cảnh vệ của hoàng cung ập tới một cách đột ngột và đưa hắn đi. Một kẻ nào đó, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ, và câu chuyện đến tai của đám người vẫn đang lăm le lật đổ Đại công tước trẻ tuổi. Mọi bằng chứng mà Kim Dokja tìm ra đã bị họ lấy đi, đủ để kết tội Yoo Joonghyuk ngay lập tức, và hoàng cung đã ra lệnh bắt giam hắn để thẩm vấn. Đây là một sự kiện nghiêm trọng, vì phe phái trong cung có thể bị đảo lộn nếu gia tộc Yoo ngã đài nên thay vì kết án ngay lập tức, họ sẽ dời thời hạn trong nửa tháng để mở một cuộc thẩm án công khai lần nữa, trước khi đưa ra hình thức sự phạt cuối cùng.
“ Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Yoo Joonghyuk bình tĩnh lau nước mắt Kim Dokja, trấn an cơ thể đang run rẩy của người đọc. Hắn liếc nhìn Yoo Sangah “ Hãy giải quyết mọi thứ trong lúc ta đi.”, cô ấy tiến tới đỡ lấy anh và gật đầu với chủ nhân, cả hai đứng nhìn anh ấy bị giải lên xe ngựa.
“ Tên sát nhân!”,”Đồ vong ơn bội nghĩa!”
Đám họ hàng rác rưởi của hắn ta xuất hiện rất sớm, làm náo loạn dinh thự chính, một số còn nguyền rủa Yoo Joonghyuk, mỉa mai hắn, hoặc thậm chí còn kêu gọi tử hình hắn. Kim Dokja muốn tiến lại và ngăn chúng, nhưng Yoo Sangah đã giữ anh lại, những người lính canh nhanh chóng có mặt và cố gắng tiễn đám người kia ra khỏi trang viên.
“ Cháu đây rồi, Mia-ah!” Người dì từng nói chuyện với Yoo Joonghyuk hôm đó chen ra khỏi vòng vây của lính canh, lao tới cửa dinh thự, khi Kim Dokja nhìn theo hướng bà ta đang xông đến, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đứng bên cạnh một nữ hầu đang nhìn anh. Yoo Mia với sắc mặt tái nhợt, ho sù sụ và núp sau váy nhu mẫu của mình, cảnh giác đối diện với người phụ nữ bản thân chưa gặp qua đến ba lần. Bà ta biểu lộ một vẻ mặt đau xót và đầy thương cảm, dù trong ánh mắt lại để lộ rõ sự coi thường. Người dì sáp lại,nhưng Kim Dokja lúc này đã chắn trước cô bé và hất tay bà ta ra.
“ Tiểu thư Mia, em cứ vào nhà đi. Bọn anh sẽ lo mọi việc.”
“ Khoan đã Mia-ah, cháu nghe dì nói đã…. Hãy để dì đến đây thay anh trai chăm sóc cháu, dì nghe nói hiện tại không có ai quản lý dinh thự nữa phải không?”,”Dì là em gái của cha cháu, còn nhớ chứ…” Người phụ nữ vẫn cố lại gần Yoo Mia, gợi nhắc về mối quan hệ của trong khi đứa trẻ tiếp tục lùi về sau cùng người hầu.
“ Mia-ah à…”
“ Xin hãy rời đi, thưa phu nhân, trước khi tôi phải gọi bảo vệ đến và sử dụng một biện pháp bạo lực hơn.”
Kim Dokja biết rõ, so với địa vị của người trước mặt, mình không là gì cả. Nếu anh cư xử thất lễ hay nặng tay với bà ta thì nhiều phiền phức hơn sẽ xảy ra. Anh ta không thể gây thêm phiền phức cho Yoo Joonghyuk nữa.
“Mày là ai? Tránh sang một bên!” Bà ta thét lên đầy tức giận trước sự ngăn cản liên tục của Kim Dokja, giương tay lên muốn tát anh.
“ Ngài ấy là khách đặc biệt của dinh thự, thưa bá tước phu nhân. Hiện tại dinh thự đang gặp một số rắc rối nhỏ, không thể tiếp khách, mong phu nhân thông cảm và hợp tác với chúng tôi. Xin thất lễ..” Trước khi bà ta có thể làm thế, Yoo Sangah đã tiến lại từ sau và giữ người đàn bà điên kia, lệnh cho lính canh kéo bà ta ra ngoài. mặc cho tiếng la hét chửi rủa cho đến khi nó xa dần và biến mất.
“ Chị họ.” Yoo Mia ho nặng hơn, nhu mẫu giúp cô bé khoác thêm một chiếc áo choàng nhưng bị từ chối, cô nhóc túm lại ống tay áo của Kim Dokja “ Ahjussih xấu xí.”
“ Chà, anh bằng tuổi anh trai em, Mia-ah. Gọi Ahjussih có chút… nếu em nghĩ Joonghyuk-ah già như vậy, anh nghĩ cũng không sao đâu phải không?” Kim Dokja mỉm cười và vò tóc của cô bé, đứa trẻ chỉ lườm anh và càu nhau nhưng cũng không hất nó ra. Thật đáng yêu.
“ Mia à, anh trai em dặn em phải chăm sóc tốt sức khỏe của mình khi ngài ấy không ở đây. Chị sẽ tạm thời thay ngài ấy tiếp quản nơi này, nên sẽ không thể đến chỗ em thường xuyên được nữa. Hứa với chị là đừng thức khuya và ăn đồ ăn vặt quá nhiều nhé?”
Đối với mọi người ở đây, Yoo Sangah rất dịu dàng và được nhiều người yêu mến, không ngoại trừ vị tiểu thư út khó chiều họ Yoo này. Chuyện hai người là chị em họ chỉ có vài người biết tới, Yoo Sangah là con gái của một người họ hàng bên ngoại của anh em Yoo, người từng được phu nhân Yoo chăm sóc hồi bé, bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt và được Yoo Joonghyuk nhận làm thư kí hầu cận. Cô đã thay Yoo Joonghyuk chăm sóc Mia khi hắn ngập đầu trong công việc, nhưng với tình hình hiện tại, sẽ rất khó để Yoo Sangah dành thời gian để ý đến cô bé vì có cả núi công việc tồn lại và một đám cáo già đang đe dọa đến chiếc ghế đứng đầu ngay cả vụ án của Yoo Joonghyuk vẫn chưa được làm rõ.
“ Em có thể tự lo được. Em đủ lớn rồi mà.”
Sức khỏe của Yoo Mia luôn là nỗi bận tâm lớn nhất đối với Yoo Joonghyuk. Cô bé đã bị đầu độc khi còn rất nhỏ, và dù chất độc đã được giải và chăm sóc kịp thời, nhưng di chứng để lại khiến đứa trẻ trở nên yếu ớt hơn những lứa bạn cùng tuổi khác. Mia luôn bệnh tật quanh năm, hầu như không xuất hiện trước mặt công chúng cũng như hiếm khi ra khỏi dinh thự chính. Gần đây, Lee Seolhwa đã tìm ra phương pháp có thể giúp cô cải thiện sức khỏe; đó là lý do cô bé lại xuất hiện ở trước cửa dinh thự, chuẩn bị cho chuyến đi dạo ngắn hàng ngày của mình.
Yoo Sangah bế đứa trẻ lên và thủ thỉ với cô điều gì đó trước khi chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Kim Dokja đã định quay trở về phòng, nhưng Yoo Mia đã kéo anh ở lại và ra lệnh cho người hầu lui ra. Họ cùng nhau đi dọc vườn hoa ở sân sau; cả hai đều không quá thân thiết và không có chủ đề chung để nói gì nhiều, nên mọi thứ kết thúc bằng im lặng khi hai người nắm tay, từ từ chậm rãi ngắm cảnh đẹp xung quanh.
“ Anh ấy sẽ ổn chứ?”
Mất một lúc để Kim Dokja hiểu ra đứa trẻ đang nói gì.
“ Mia-ah.” Anh quỳ xuống, giữ hai vai của Yoo Mia và nhìn thẳng vào mắt của cô bé “ Anh tin rằng anh trai em không phải người làm như thế, và em cũng vậy phải không? Nên là sẽ không sao đâu.”
“ Nhưng nếu…” Sắc mặt Yoo Mia tái nhợt, nhưng không hiểu sao người đọc lại cảm thấy nó không đơn thuần là lo lắng. mà còn có…sợ hãi?” Nếu anh ấy….nếu mọi chuyện là thật..”
Đối với Yoo Mia, Yoo Joonghyuk vừa là anh, vừa là cha, là gia đình duy nhất của cô. Họ đã nương tựa vào nhau từ khi còn rất nhỏ, anh trai cô đã luôn bảo vệ cả hai trước những người nham hiểm luôn nhăm nhe hãm hại họ ngoài kia. Anh trai chưa từng giành thời gian cho những điều mình muốn, nhưng sẽ đảm bảo Yoo Mia có thể làm mọi thứ cô ấy thích. Tuy rằng cơ thể không được khỏe mạnh này khiến cô bé không thể tận hưởng rất nhiều điều vui vẻ khác bên ngoài kia, mọi thứ ở đây đối với Mia đã là quá đủ.
Khóe mắt cô đỏ khoe và đứa trẻ đưa tay ôm lấy mặt anh “ Kim Dokja, anh có thể hứa sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh ấy chứ?”
“ Anh hứa. Anh sẽ làm mọi thứ anh có thể.” Kim Dokja ôm cô bé vào lòng, đứa trẻ vẫn luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo lại khóc trong vòng tay anh, nhỏ bé và tuyệt vọng lạ thường.
—-----------------------------------------------------------------------------------------
Trong gần nửa tháng tiếp theo, Kim Dokja lao đầu vào tìm kiếm. Tin đồn Yoo Joonghyuk là hung thủ đã lan rộng cả thủ đô, hầu như tất cả đều khẳng định việc hắn giết chính cha mình để đoạt lấy danh vị là sự thật. Những người trước đây từng tung hô hắn đều quay ngược trách móc hắn, các nhánh trong gia tộc đều đang lục đục tranh chấp ngầm, nhắm tới người còn lại của gia tộc Yoo, một đứa trẻ đưa đủ khả năng và độ tuổi hợp pháp kế thừa tài sản. Tuy nhiên, trước khi chúng kịp hành động, Yoo Sangah đã đưa ra giấy tờ được ủy thác làm giám hộ tạm thời cho cô bé. Có lẽ Yoo Joonghyuk đã tính trước điều này, nên hắn đã để cho Yoo Sangah lên nắm quyền thay mình và cho người bảo vệ Yoo Mia. Về phần Kim Dokja, Yoo Joonghyuk giao Lee Jihye làm hộ vệ của anh ngay khi anh ta cũng trở thành một mồi ngắm của đám cáo già muốn ngăn cuộc điều tra được tiếp tục.
“ Chỉ còn vật chứng cuối cùng. Tôi tin rằng nó sẽ nắm giữ manh mối quan trọng nhất để lật ngược thế cờ này.” Kim Dokja nói với Han Sooyoung, khi anh đưa cô cùng Yoo Sangah đến dinh thự để giúp mình tìm chiếc hộp trang sức mất tích, vì linh cảm của anh cho rằng nó vẫn luôn ở đây. Han Sooyoung là con gái của kiến trúc sư thiết kế dinh thự này, và ở trong thế giới ngầm cô ta cũng là một kẻ lừa đảo khét tiếng với vô số thân phận giả, nên có thể cô ấy sẽ khám phá ra một thứ gì đó được giấu đi. Cả ba đã tìm kiếm từng ngõ ngách trong nhà trước khi dừng lại ở nơi xảy ra vụ án.
“ Ở đây, Kim Dokja! Có một hốc rỗng sau bức tranh này.” Han Sooyung nhấc một bức tranh sơn dầu trang trí trên bức tường đối diện với chiếc giường. Kim Dokja chợt nhận ra bức tranh có điểm khá quen thuộc “ Đây là…hoa Hyacinth?”.Một người phụ nữ trẻ có vài phần giống với Yoo Joonghyuk, ôm một bó hoa Hyacinth tím với một nụ cười rạng rỡ. Đây là phu nhân Yoo?
“ Đó là mẹ của Đại công tước, còn loài hoa trong tay bà ấy là giống hoa đặc trưng của quê nhà chúng tôi. Phu nhân quá cố rất yêu loài hoa này, nên Đại công tước tiền nhiệm đã cho người trồng chúng ở vườn hoa để bà có thể ngắm chúng mỗi khi nhớ quê nhà của mình. Sau này khi bà ấy mất thì chúng cũng đã được thay thế bằng giống hoa khác rồi ạ”
Khi Yoo Sangah ở bên này giải thích với Kim Dokja, thì ở bên kia, Han Sooyoung cũng thành công dỡ giấy dán tường cũ xuống và lấy ra chiếc hộp mà họ đang tìm kiếm. Nhưng vấn đề là không có cách nào để mở nó ra, vì đây là loại khóa đặc biệt sẽ càng khóa cứng lại khi ai đó cố phá hoặc cậy khóa ra.
“ Rốt cuộc chìa khóa ở đâu mới được chứ?” Trong đầu Kim Dokja lướt qua những hình ảnh, những điểm khác lạ mà anh đã từng thấy qua “ Phải rồi, cuốn sách đó?”
Người đọc đưa cuốn sách mà anh và Yoo Joonghyuk đã thảo luận trước đó, nó chỉ xuất hiện sau vụ án,cũng chứng tỏ phải có gì được để lại trong đấy. Han Sooyoung cậy gáy sách ra, như dự đoán, thực sự có một chiếc chìa khóa trong đó. Cả ba hồi hộp tra chìa vào, cầu nguyện nó sẽ mở ra, và chiếc hộp kêu ”cách” một tiếng.
“ Được rồi!”
Bên trong cũng không có gì đặc biệt, một số trang sức cũ, nhưng Kim Dokja tìm ra đây là một chiếc hộp hai ngăn, và ở ngăn dưới đáy hộp, xuất hiện một bức thư được buộc cùng một chiếc trâm cài, một túi bột nhỏ và bức ảnh gia đình họ. Theo lời Yoo Sangah, nó là chiếc trâm cài cũ của phu nhân Yoo, món quà sinh nhật của Đại công tước tiền nhiệm tặng cho vợ mình khi bà mới mang thai Yoo Mia. Có thể đây cũng là thư của phu nhân, nên Kim Dokja thầm xin lỗi Yoo Joonghyuk vì sự tự tiện của mình và mở nó ra.
“ Gửi người chồng yêu dấu của em,
Em viết những dòng này, khi những đứa trẻ của chúng ta đang say giấc, dưới ánh sáng của ngọn nến cháy dở. Em ngước nhìn bầu trời sao qua khung cửa sổ, và những suy nghĩ em trôi dạt trên nền trời đêm đẹp đẽ đó, dường như em thấy hình ảnh của hai chúng ta thời trẻ, luôn tràn đầy đam mê và chí hướng, nói những lời thề hẹn với nhau và cùng nhau xây dựng một gia đình.
Em vẫn còn nhớ khi Joonghyuk-ah ra đời, cả hai chúng ta đã hạnh phúc đến nhường nào, và chàng đã bảo thật tuyệt khi đứa con đầu lòng của chúng ta rất giống em. Cùng thời gian đó, gia đình của chúng ta càng ngày càng làm ăn khấm khá hơn, và chàng lúc nào cũng bộn bề trong công việc nên cũng không thể chứng kiến đứa con trai yêu quý của chúng ta lớn lên mạnh mẽ và càng ngày giống chàng đến nhường nào. Em cũng hiểu rằng hai ta không còn mặn nồng được như ngày xưa, vì hôn nhân chính là vậy, vậy nên khi có Mia, em đã hi vọng sinh linh bé nhỏ này sẽ lần nữa trở thành cầu nối hạnh phúc cho gia đình ta.
Thế nhưng chúng ta đã thay đổi từ bao giờ? Khi những mâu thuẫn nối tiếp nhau làm cả hai chúng ta đều mệt mỏi, em biết chàng cũng đã rất cố gắng vì cả gia đình. Nhưng chàng à, nếu trong một mối quan hệ tình cảm, mất đi niềm tin tưởng cũng như là mất đi tình yêu. Em không biết sao chàng lại nghĩ đến việc em làm ra hành động sai trái với đạo đức như thế, bởi sau từng ấy năm ở bên nhau,em nghĩ chàng hiểu em là con người như thế nào, dù em chỉ là một thường dân,khi hai ta ngăn cách bởi địa vị và tiền bạc , nhưng em luôn tự hào mình yêu chàng biết bao nhiêu.
Tình yêu duy nhất của đời em, chồng của em, em sẽ cho hai ta thời gian để bình tâm lại và suy xét về mối quan hệ của hai ta. Nhưng em mong chàng luôn nhớ, dù cho lựa chọn sau này ra sao, em vẫn luôn, vẫn sẽ và mãi mãi chân thành yêu chàng.
Vợ của chàng.”
Bức thư này….Kim Dokja chợt nhớ về những lời truyền miệng khắp thủ đô năm đó, rằng phu nhân đã ngoại tình và qua đời trong lúc sinh Yoo Mia. Khi Yoo Joonghyuk trở thành Đại công tước, một số người đã ám chỉ hắn về Yoo Mia là một đứa con ngoài giá thú và có thể gây ảnh hưởng tới địa vị của hắn. Yoo Joonghyuk sau đó đã cho người cắt lưỡi những kẻ lẻo mép đó. Cũng kể từ đó, không ai dám bàn tán một cách công khai về thân phận của cô bé.
Theo những gì phu nhân đã viết, Đại công tước cũng là một trong những kẻ nghi ngờ chính vợ mình không trong sạch sau lưng mình. Nhưng điều này đã xảy ra lâu, cả hai đều đã qua đời, vậy nó còn liên quan gì đến vụ án?
“ Kim Dokja…” Han Sooyoung, người đang cầm bức ảnh gia đình và xem nó cùng với Yoo Sangah, đưa lại nó cho anh với một ánh mắt phức tạp. “ Có vẻ chúng ta đã tìm ra lời giải thực sự rồi.”
—----------------------------------------------------------------------------------
Yoo Joonghyuk được thả ra. Bằng những gì Kim Dokja tìm được, cùng với sự giúp đỡ từ Han Sooyoung và Yoo Sangah,, hắn hoàn toàn được chứng thực là vô tội. Đống bột trong hộp chính là bột hoa Hyacinth, cộng với lời tự thú của Đại công tước tiền nhiệm sau tấm ảnh, vụ án đi đến hồi kết.
“ Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, Joonghyuk-ah. Nhưng đây cũng là điều ngài ấy đáng phải nhận, tôi nghĩ vậy.” Kim Dokja nói khi ngồi dựa vào lòng Yoo Joonghyuk, thoải mái thưởng thức món bánh quy yêu thích và trà nóng sau một thời gian không được nghỉ ngơi đầy đủ chút nào. Mọi thần kinh luôn căng ra tuyệt vọng tìm kiếm một cách cứu chữa nào đó giờ đây đã được thả lòng, khiến anh trở thành trạng thái mệt mỏi cực độ.
“ Anh đã vất vả rồi, Dokja. Cảm ơn vì tất cả. Về việc cha tôi…”
Yoo Joonghyuk từ nhỏ đã quen với sự lạnh nhạt của cha, khi hắn bắt đầu nhận thức được ông ấy là một người đã rơi vào sự tha hóa trong vòng xoáy tiền tài và danh vọng. Dẫu vậy, mẹ của hắn vẫn yêu ông ấy nồng nàn và tha thiết, một người vợ đáng thương luôn chờ chồng đến tận đêm khuya chỉ để ăn bữa tối cùng ông ấy. Vào thời điểm ban đầu, người đàn ông đó vẫn luôn đối xử tốt với gia đình mình, cố gắng dành thời gian cho vợ và mua cho bà ấy mọi thứ bà ấy yêu thích. Mối quan hệ giữa hắn và cha tại thời gian đó tuy không quá thân thiết, nhưng ông vẫn luôn tận tình dạy dỗ hắn và làm tròn trách nghiệm của một người cha. Họ vẫn đã có những khoảng khắc hạnh phúc trong kí ức mơ hồ của Yoo Joonghyuk.
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào này bắt đầu trở thành một bi kịch khi vị Đại công tước lại tin lời dèm pha từ em gái mình và đám bạn của bà ta rằng trong lúc ông ta vắng nhà, vợ ông ta đã qua lại với nhân tình và mang thai Yoo Mia. Vỏ bọc ấm áp giả tạo của gia đình này sụp đổ, ông ta phớt lờ những lời giải thích của người vợ, đánh đập và hành hạ bà. Đại công tước thậm chí còn nghi ngờ chính con trai lớn của mình vì hắn không có nét nào từ ông ta.
Yoo Joonghyuk vẫn còn nhớ về đêm định mệnh đó, khi mẹ hắn đang lâm bồn và gần như đã chết sinh ra Yoo Mia. Người chồng, người cha khốn nạn, đã đầu độc chính người mẹ đang yếu ớt, hấp hối khi vừa đi qua cửa tử và em gái hắn bằng chất độc từ loài hoa mà bà ấy yêu nhất. Người vợ đã dùng hết sức mình ngăn cản lại chồng, để Yoo Joonghyuk nghe theo lời dặn của mình và ôm Yoo Mia chạy đi tìm người giúp đỡ. Nhưng đã quá muộn. Em gái hắn được cứu nhưng phải sống một cuộc đời bệnh tật sau đó, còn mẹ hắn không thể chịu nổi và không may qua đời. Cha hắn lan truyền ra bên ngoài rằng bà ấy đã bị áp lực trước dư luận và cố gắng giết chính mình cùng đứa trẻ mới sinh. Những người liên quan đến vụ án đều bị xử lý âm thầm.Lễ tang được tổ chức ảm đạm, ai cũng nguyền rủa mẹ Yoo Joonghyuk và thương tiếc cho người cha đơn thân của hai đứa trẻ.
“ Và giờ đây, bí mật kinh khủng đó đã được đưa ra ánh sáng. Ông ấy chỉ phải trả giá cho những gì mình đã làm mà thôi.”
Đại công tước tiền nhiệm đã tự sát khi biết được sự thật sau tất cả, ông ta đã phải sống trong hối hận và đau đớn khi tự tay sát hại người phụ nữ mình yêu nhất. Sự hèn kém và tự ái của ông ta chuyển sang căm hận chính đứa con trai của mình. Vậy nên ông ta đã tự ngụy tạo bằng chứng để đổ tội cho Yoo Joonghyuk sát hại ông ấy, yêu cầu hắn mang cho mình một lư hương và yêu cầu bác sĩ tư nhận của mình giấu kín việc mình bị bệnh. Đây là một vết ô nhục lớn của gia tộc nói riêng và bộ mặt của vương quốc nói chung, nên hoàng gia và Đại công tước kế nhiệm đã giao ước giữ kín sự thật và tuyên bố bên ngoài vụ án thực sự do một tên trộm, giống như ban đầu, và Yoo Joonghyuk hoàn toàn vô can.
“ Tôi phải quay về rồi. Tôi đã ở dinh thự quá lâu, tôi nghĩ mình sẽ nhớ những món ăn ở đây nhiều khi trở về nhà mất.” Kim Dokja ngáp dài, cơn buồn ngủ ập tới. Anh dụi sâu vào lòng của Yoo Joonghyuk hơn.” Lũ trẻ chắc đang nhớ tôi lắm.”
“Hãy mang chúng tới đây vào lần sau. Mia sẽ rất vui nếu có những đứa trẻ cùng tuổi làm bạn.”
“ Tôi biết rồi.” Kim Dokja cười khúc khích, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đen trong veo.
“ À, tôi đã quên nói điều này. Chào mừng trở về nhà, Joonghyuk-ah.”
Ôm lấy người đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, đôi mắt Yoo Joonghyuk ánh lên sự nguy hiểm, hắn hôn lên đỉnh đầu của người đọc, nở một nụ cười có phần…điên loạn.
“ Chúc ngủ ngon, Dokja-ya.”
Câu chuyện này đã có kết thúc tốt đẹp của nó, nhưng giờ Dokja của hắn sẽ phải rời đi. Yoo Joonghyuk muốn đảm bảo người yêu bé nhỏ của hắn không rời xa mình quá lâu. Có tiếng gõ cửa và Yoo Sangah bước vào, thông báo rằng mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Giờ thì, ai sẽ là người tiếp theo giúp hắn đưa người đọc của mình đến đây lần nữa đây?
Lời bạt: Như đã nói thì, ở đây Yoo Joonghyuk là một psychopath. Anh ta thực sự là người đã giết cha của mình. Yoo Joonghyuk từng nói Kim Dokja hiểu anh ta rất rõ, và tất nhiên anh ta cũng vậy. Anh ta đã đoán trước phương hướng suy luận của Kim Dokja và tự đưa mình vào thế khó để tác động lên tâm lý tình cảm của Dokja. Mình đã hơi quá tập trung vào vụ án nên những phân cảnh yêu đương có phần rời rạc và gượng gạo. Yeah, và có lẽ anh ta sẽ giết người tiếp chỉ để Kim Dokja đến nhà anh ta:)))? Điên thực sự.
Hoa Hyacinth ở đây là hoa Dạ lan hương ( Hyancinthace), hoa này có mùi hương độc và thực sự gây ảnh hưởng tới người bệnh tim, còn bột của nó độc không mình không biết :))) Trong mật mã hoa của Pháp thì nó có nghĩa là “ Anh yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em.”
Một số tình tiết đáng thú vị ngoài lề như, Yoo Mia biết hung thủ là anh trai mình ( Đó là lý do cô bé tỏ ra quá lo sợ), Yoo Sangah biết mọi kế hoạch của Joonghyuk và giúp anh ta thực hiện, Yoo Joonghyuk đã thích Kim Dokja từ cái nhìn đầu tiên. Nếu mọi người muốn cua bẻ đầu hơn thì hãy nghĩ đến tình tiết tự thú qua bức ảnh của Đại công tước, thật ra thì không có gì có thể chứng minh đó là do ông ta viết thật, có thể Kim Dokja nhận ra đó là chữ của Yoo Joonghyuk nhưng anh ta đã bao che cho Joonghyuk và lái vụ án thành tự sát. Có lẽ Han Sooyoung cũng biết điều đó và chọn cách im lặng một phần vì cô biết Yoo Joonghyuk điên, và một phần vì cô ích kỉ cho tình cảm của người bạn thân.
Cuốn sách “Chuộc tội” là có thực, của tác giả Ian McEwan, mọi người có thể tìm đọc thử. hình như nó cũng có phim hay sao ý.
Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc. Mình không thực sự viết hay cho lắm, có rất nhiều tình tiết có thể khai thác thêm nhưng mình không đủ trình :((( Mình vẫn sẽ viết tiếp các prompt khác của #ORV_Reader_Week_2022 dù có thể hơi chậm, nhưng mong mọi người ủng hộ bọn mình trong tương lai! Yêu mọi người :3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top