Astronomy
Summary:
“ Kim Dokja.”
Yoo Joonghyuk nhìn anh đầy xót xa. Hắn muốn tiến đến, muốn ôm anh vào lòng, nhưng đôi chân hắn nặng như chì và bất động tại chỗ khi bóng dáng nhỏ bé của Kim Dokja run rẩy lùi về sau.
“ Đó không phải là lỗi của anh. Joonghyuk-ah, anh xứng đáng với những điều hơn thế. Xứng với một người tuyệt vời hơn em.”
Có cái gì đó ấm nóng chảy xuống gò má Kim Dokja. Anh ghét cái cách mà mình để lộ vẻ mặt đau khổ xấu xí này, rằng anh tỏ ra mình là người bị tổn thương khi chính anh là kẻ cướp đi hạnh phúc của Yoo Joonghyuk.
Rốt cuộc thì, định mệnh của không thể gắn kết hai người với nhau.
________________________________________________________________
Hay, Yoo Joonghyuk và Kim Dokja là bạn tâm giao của nhau, nhưng cả hai đều quá ngu ngốc và tự ti trước tình cảm của mình. và một số chuyện đã xảy ra.
.
.
.
Kim Dokja cho rằng “ bạn tâm giao” là một sự tồn tại vô nghĩa.
Dù vậy, thế giới này lại xoay quanh những sợi chỉ số phận đó, khi mà con người phó mặc tình yêu vào những cuộc gặp gỡ định mệnh được sắp đặt sẵn. “ Họ sinh ra là để dành cho nhau”, đó là điều mà ai cũng tin tưởng và trông đợi, rằng mình sẽ gặp được một người sinh ra để lấp đầy khoảng trống còn lại của bản thân. Một ai đó sẽ cùng bạn thức dậy vào buổi sáng, nắm tay bạn khi hai người cùng nhau dạo phố và trao nhau một nụ hôn nồng nàn tình yêu.
Nhưng không phải câu chuyện cổ tích nào cũng có kết thúc có hậu, giống như cha mẹ anh vậy. Định mệnh đáng căm ghét đã đưa họ, những người thậm chí không có một chút tình cảm nào với nhau, cùng nhau tạo ra một gia đình. Cuộc hôn nhân ép buộc này không hề đem lại một cái kết đẹp như người ta đã nghĩ, khi cả tuổi thơ Kim Dokja chỉ là những trận đòn roi, la hét, tiếng chửi mắng của cha và người mẹ luôn nhẫn nhục chịu đựng.
Vậy nên lúc mẹ anh giết chồng mình, anh đã không hề ngạc nhiên. Không ai có thể sống mãi trong cái địa ngục này. Nhưng khi người ta nói về quãng thời gian đau khổ tuyệt vọng đó một cách thản nhiên và thậm chí có phần tiếc nuối “ Giá mà họ hợp nhau hơn nữa…”, anh ấy đã khóc. Anh ấy không hiểu, anh ấy chỉ là một đứa trẻ, và không ai có thể lý giải tại sao cuộc đời anh phải diễn ra như hướng này. Anh ấy không muốn đổ lỗi cho số phận dối trá, hay những người đã thúc giục cưỡng ép cuộc hôn nhân của cha mẹ, và trò chơi của những “ người bạn tâm giao”.
Có lẽ anh không thuộc về nơi này. Về thế giới này. Kim Dokja đã tự nhủ rằng mình sẽ không cần một người bạn tri kỉ, ngay cả khi có phải lạc lõng đơn độc trong quãng đời còn lại của mình.
Đó là trước khi anh tìm thấy anh ấy, người bạn định mệnh của mình.
.
.
.
Lần đầu tiên Kim Dokja biết đến Yoo Joonghyuk là ở trường đại học.
Hầu hết những người bắt đầu bước vào tuổi 18 đều sẽ đến Viện Nghiên cứu để tìm kiếm người kia của mình. Họ có thể được xác định qua chỉ số đồng điệu, điều này dẫn đến việc có những người có thể có hơn một tri kỉ, và thường thì họ sẽ lựa chọn người có chỉ số cao nhất. Điều đáng buồn ở đây là những người còn lại, những kẻ kém may mắn hơn, sẽ chẳng bao giờ có được người mà mình đã dành gần ⅓ cuộc đời để chờ đợi.
Kim Dokja đã không đến Viện nghiên cứu. Anh không cần tìm đến người đó, hay nói đúng hơn, anh không muốn một kẻ xa lạ bước vào cuộc sống mình. Nhưng thật đáng nguyền rủa khi số phận lại trao cho anh khả năng nhìn thấy những sợi chỉ định mệnh đấy.
Yoo Joonghyuk là một người nổi tiếng ở trường học. Hắn có một vẻ đẹp tựa Adonis, với khuôn mặt được tạc bằng bàn tay của những nghệ nhân giỏi nhất, giọng nói trầm lạnh được các nữ sinh ví như có thể khiến lỗ tai bạn mang thai. Hắn đẹp trai và giàu có, hoàn toàn đối lập với một Kim Dokja nhỏ bé và yếu đuối.
Vậy nên thật nực cười làm sao, khi Yoo Joonghyuk lại là bạn tri kỷ của Kim Dokja.
Nó không nên như vậy. Ngay từ khoảng khắc Kim Dokja nhìn thấy sợi chỉ của mình cuốn lấy ngón tay út của Yoo Joonghyuk, niềm vui và nỗi buồn cùng lúc ngập tràn tâm trí và trái tim anh. Nếu ví họ như những tinh cầu ngoài thiên hà, thì Yoo Joonghyuk như một hành tinh xinh đẹp, còn Kim Dokja là một ngôi sao chổi lướt qua và vụt tắt trên nền trời. Và nếu Yoo Joonghyuk là một loại đá quý hiếm có và tỏa sáng, Kim Dokja sẽ là một nắm than mà bất cứ ai đều không muốn cầm trong tay. Yoo Joonghyuk sẽ có một cuộc đời thật hạnh phúc, thật hoàn hảo, nhưng giờ nó lại xuất hiện Kim Dokja trong đó. Làm sao anh có thể để bản thân đắm chìm dưới ánh sáng của hắn mà quên đi mình là một thứ mục nát và thối rữa từ lâu chứ?
Họ không nên ở cạnh nhau. Kim Dokja ghét bản thân vừa ghen tị với hắn, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi hắn được. Không ai có thể không yêu người đàn ông này cả, và quy luật đó cũng không loại trừ anh. “ Chỉ một chút thôi. Tôi chỉ ngắm nhìn anh ấy thêm một chút thôi.”; chúa ơi, mọi thứ về hắn thật tuyệt vời. Cái cách mà Yoo Joonghyuk cư xử lãnh đạm với tất cả mọi người, khi anh ấy đứng trên bục và nhận giải thưởng danh giá nhất của trường, hình ảnh anh ấy nắm tay và khiêu vũ cùng người mình yêu trong bữa tiệc cuối năm; Kim Dokja đã quan sát hắn, một cách lặng lẽ, dõi theo những điều vụn vặt mà cả đời này anh cũng không thể có được.
Có đôi khi, Kim Dokja tưởng tượng rằng anh ấy sẽ đứng ở vị trí đó, bên cạnh Yoo Joonghyuk. Có lẽ họ sẽ yêu nhau, cùng thổ lộ những lời từ tận đáy lòng khi Kim Dokja nằm trong vòng tay hắn, thầm thì những uất ức đau khổ mà anh luôn giấu đi; còn Yoo Joonghyuk sẽ vỗ về bằng một nụ hôn trên mái tóc của anh “ Em đã vất vả rồi”. Và có lẽ Kim Dokja sẽ khóc, sẽ cảm thấy tổn thương và mong manh hơn bao giờ hết, bởi anh đã có một ai đó để dựa vào.
“ Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!”
Tiếng reo hò của đám đông ngày một lớn dần, Kim Dokja quay đi khi anh thấy bàn tay Yoo Joonghyuk vòng qua eo của người phụ nữ, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, và những người xung quanh đều hét lên đầy ngưỡng mộ cùng ghen tị.
Đáng ra anh ấy không bao giờ nên mơ tới một giấc mơ như vậy, nhưng rốt cuộc anh vẫn gục ngã trước tình yêu. Yoo Joonghyuk. Người có tất cả những gì anh muốn có. Người mà anh muốn có.
.
.
.
“ Từ hôm nay, Yoo Joonghyuk-ssi sẽ làm việc với bộ phận của chúng ta. Mọi người hãy giúp đỡ anh ấy nhé.”
Kim Dokja chưa từng nghĩ họ sẽ gặp lại nhau. Đã mười năm trôi qua, nhưng định mệnh chưa bao giờ buông tha cho họ. Yoo Joonghyuk nhìn thẳng vào mắt anh ấy; và điều duy nhất Kim Dokja có thể nghĩ bây giờ là chạy trốn.
“ Tại sao cậu lại chạy trốn? Rõ ràng cậu vẫn khát khao anh ấy mà?”
Thật đáng xấu hổ và thảm hại khi phải thừa nhận rằng sau từng ấy thời gian, anh vẫn yêu người đàn ông này. Kim Dokja đã tiếp tục theo dõi Yoo Joonghyuk sau khi tốt nghiệp. Thay vì làm việc ở công ty nổi tiếng nào đó, Yoo Joonghyuk lại lựa chọn theo con đường game thủ chuyên nghiệp. Dẫu vậy, tài năng của hắn vẫn đưa hắn trở thành một trong những người chơi đẳng cấp quốc tế, tự thành lập một đội cho riêng mình và nằm trong danh sách những người trẻ tuổi thành công nhất của vài năm gần đây. Kim Dokja luôn xem các buổi live stream của hắn ta, thường xuyên tiêu nhẵn túi chỉ để ủng hộ các sự kiện thi đấu mà đội hắn ta tổ chức ( Han Sooyoung thậm chí đã phát ói trước đống đồ mà anh ta mua về và gọi Kim Dokja là một tên fanboy ATSM ngu ngốc, người đã điền biệt danh “trẻ trâu” của mình vào danh sách ủng hộ thay vì tên thật.)
“ Chào cậu, tôi là Yoo Joonghyuk.”
Yoo Joonghyuk tiến lại gần và đưa tay cho anh ấy, cau mày trước vẻ ngơ ngác của Kim Dokja. Có một sức hút từ chàng trai nhân viên văn phòng này khiến hắn vô thức muốn làm quen hơn. Đó là cảm giác vừa quen thuộc và xa lạ, và tim Yoo Joonghyuk dường như đã trật một nhịp khi đối diện với nụ cười của người kia.
“Chào anh, tôi là Kim Dokja. Rất vui được làm quen.”
.
.
.
Quen biết Kim Dokja là một chuỗi những cảm xúc lạ lùng. Kim Dokja giống một cơn gió, anh ấy ở khắp mọi nơi trong tâm trí hắn, nhưng cũng giống như chưa từng ở đó. Anh ấy dịu dàng, dễ tính và đơn giản, nhưng Yoo Joonghyuk lại luôn có cảm giác mình không thể giữ lại người này. Giống như anh ấy là một giấc mơ trong thực tại, đủ tuyệt vời như đang đắm chìm vào một cơn mộng đẹp, cũng đủ chân thật để nhận ra bản thân vẫn còn tỉnh táo.
Họ chỉ mất một thời gian ngắn để trở thành bạn. Họ đối lập nhau hoàn toàn. Kim Dokja có một lối sống cẩu thả, anh ta sẽ ăn những món đồ ăn nhanh rác rưởi gần quá hạn sử dụng hay thậm chí bỏ bữa; sẽ thức vài đêm liên tiếp và uống liền một lúc nửa hộp cà phê pha liền rẻ tiền. Anh ta yếu đuối và gầy gò, với quầng thâm trên mắt và gương mặt lúc nào cũng tái nhợt, rồi lại luôn tỏ ra mình rất ổn. Ban đầu Yoo Joonghyuk chỉ đơn giản là cảm thấy ngứa mắt với lối sống cẩu thả của Kim Dokja, nhưng nó dần trở thành một thói quen lo lắng cho anh ta mỗi ngày. ( Tất nhiên hắn sẽ không thừa nhận khuôn mặt vui vẻ lúc nhận hộp cơm của Kim Dokja thực sự rất đáng yêu)
Một phát hiện thú vị khác sau khi quen Kim Dokja là hai đứa trẻ mà anh ấy nhận nuôi hóa ra lại là bạn của em gái Yoo Joonghyuk. Khi họ gặp nhau ở trường của Yoo Mia, Kim Dokja đã rất sốc, và Yoo Mia gọi anh ta là “ Ahjussih xấu xí” trong khi Shin Yoosung cùng Lee Gilyoung tỏ ra rất cảnh giác với hắn. Hai đứa trẻ đứng chắn trước mặt Kim Dokja, người vẫn còn đang bối rối. Hóa ra trái đất lại tròn như vậy.
Những cuộc gặp nhau cứ tiếp tục, khi Yoo Joonghyuk dần dần nhận ra các mối liên kết khó tin khác giữa hắn và Kim Dokja. Họ có khá nhiều bạn chung, học cùng trường đại học ( điều khó hiểu là Yoo Joonghyuk chưa từng thấy anh ấy bao giờ. Hắn có thể chắc chắn mình sẽ nhớ rõ người này chỉ cần hai người gặp nhau một lần).
Và dường như Yoo Joonghyuk cũng phải lòng Kim Dokja mất rồi.
Nó bắt đầu từ khi nào? Là khi họ cùng ngồi ăn trưa và hắn cảm thấy dáng vẻ phồng mồm trợn má của anh thật dễ thương? Hay khi họ cùng nhau đưa lũ trẻ đi chơi, giống như một gia đình thực sự? Hoặc là lúc Kim Dokja lải nhải về những cuốn sách anh ta đã đọc, và Yoo Joonghyuk hoàn toàn không nghe lọt một từ, trỗi dậy ham muốn đè anh xuống và khóa môi mình vào bờ môi mềm mịn kia?
Tình yêu gieo một hạt giống trong lòng hắn, nảy mầm trong trái tim tưởng chừng như khô héo cằn cỗi và nở rộ như một bông hoa. Yoo Joonghyuk không phải chưa từng yêu, nhưng Kim Dokja khác biệt. Anh là người mà hắn muốn chiếm lấy, muốn lấy anh ấy cho riêng mình. Là người mà Yoo Joonghyuk muốn dành sự dịu dàng cả đời cho anh, chỉ cần điều đó có thể giữ Kim Dokja ở bên cạnh.
.
.
.
Không khó để theo đuổi Kim Dokja. Anh ấy dễ chiều chuộng, dễ thỏa mãn, và Yoo Joonghyuk đã làm mọi thứ có thể để chứng tỏ mình là một người thích hợp với anh ấy. Hắn nấu ăn cho anh mỗi ngày, đón anh ấy về bằng xe của mình thay vì để anh ta đi tàu điện ngầm, thường xuyên mang Yoo Mia đến chơi. Vách ngăn lớn nhất của họ là hai đứa trẻ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của em gái mình, công cuộc hối lộ bằng đồ ngọt cùng quà tặng đã thành công mĩ mãn, khi Shin Yoosung cuối cùng cũng chịu nói chuyện lễ phép hơn với hắn và Lee Gilyoung đồng ý để hắn chơi game cùng bọn trẻ. Gần đây, Yoo Joonghyuk còn tình cờ phát hiện Kim Dokja là fanboy của hắn ( số lượng đồ trong phòng của anh ấy thực sự khiến hắn vừa vui vừa sốc. Kim Dokja đã đá hắn ra khỏi nhà và lẩn tránh gặp mặt gần một tuần.)
Họ bắt đầu hẹn hò khi Yoo Joonghyuk tỏ tình Kim Dokja vào lúc đón anh tan làm trễ. Hai người đã hôn nhau trong xe của hắn; anh ấy trông thật xinh đẹp khi nhắm nghiền hai mắt, hàng mi ướt đẫm rung rung với gương mặt ửng hồng. Kim Dokja run rẩy trong lòng của Yoo Joonghyuk, nhỏ bé và ấm áp như những gì hắn luôn tưởng tượng. Môi họ tách nhau ra, hắn tiếp tục hôn lên trán anh trước, rồi đến chóp mũi, gò má, khóe môi, xuống mu bàn tay, những ngón tay nhỏ nhắn, và ngậm ngón trỏ của anh vào miệng. Kim Dokja rít lên đầy xấu hổ, cố gắng rút tay ra trong khi Yoo Joonghyuk cười khúc khích, thì thầm những lời yêu ngọt ngào sến súa để trêu chọc người kia.
“ Tôi yêu em, Kim Dokja. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể khao khát một người tới nhường này, giống như định mệnh đưa em đến với tôi vậy .”
Cả người Kim Dokja cứng lại. Anh vùi sâu vào lồng ngực của Yoo Joonghyuk hơn, giấu đi vẻ mặt tái nhợt của mình trong bóng tối.
“ Kể cả em không phải định mệnh của anh, anh vẫn sẽ yêu em chứ?”
“ Tất nhiên rồi.”
Anh ấy muốn khóc. Hơn bất kì ai, anh hiểu mình đang ích kỷ đến nhường nào, nhưng anh ấy đã quá mù quáng trước tình yêu của Yoo Joonghyuk, và anh sẽ không thể chịu đựng nếu hắn rời bỏ anh ta.
( Kim Dokja là một kẻ nói dối. “Cho đến khi anh phát hiện ra, cho đến khi anh không thể yêu em nữa, hãy để em bên cạnh anh được không?”)
Họ đã về nhà muộn vào hôm đó.
.
.
.
Kim Dokja đã nghĩ mình có thể, nhưng rốt cuộc câu chuyện cổ tích của anh cũng không kéo dài được lâu. Khi anh nhìn thấy Yoo Joonghyuk, đang sóng bước cùng cô gái mà cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ, suy nghĩ của anh lại là “ À, cuối cùng nó cũng đến.”
Lee Seolhwa. Bạn gái cũ của người anh yêu. Người phụ nữ mà Yoo Joonghyuk đã ôm hôn trong bữa tiệc năm đó, người đã chia tay với hắn ngay sau khi tốt nghiệp và đi du học ở nước ngoài. Một cô gái hoàn mỹ, xinh đẹp và xứng đôi với Yoo Joonghyuk hơn bất kì ai. Họ khoác tay nhau và cười đùa, khung cảnh thật ấm áp biết bao, nhưng cớ sao sự lạnh lẽo lại lan khắp cơ thể của anh, khiến anh không thể tiến lại gần? Đó là ánh hào quang của hai người, cách mà ánh mắt cô phát sáng như thể có hàng ngàn ngôi sao trong đó, và hắn mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà Kim Dokja đã nghĩ sẽ chỉ dành cho riêng mình, lại chỉ là ảo tưởng của anh ấy.
Anh ấy muốn gào lên, muốn lao tới, muốn giữ lại hắn, muốn nói với hắn “ Xin anh đừng đi.” Nhưng anh lấy tư cách gì ở đây? Con của kẻ giết người? Một kẻ đơn phương hèn nhát mười năm? Kẻ đã lợi dụng họ là người bạn tri kỉ, độc chiếm tình yêu của thần linh? Số phận vẫn luôn đùa cợt anh ấy, và chính anh ấy cũng biết họ sẽ không thể nào có một kết thúc có hậu, nhưng tại sao anh ấy lại dám cả gan hi vọng về điều đó?
Kim Dokja lặng lẽ quay về nhà, như cái cách anh quay đi vào đêm tiệc kia, tiếp tục cư xử như bình thường, Anh nấu bữa tối cho lũ trẻ, dỗ dành chúng đi ngủ ( Họ chuyển đến sống trong căn hộ của Yoo Joonghyuk khi hăn đề nghị). Anh cuộn tròn mình trong chăn bông và nằm dài trên sofa,chìm vào giấc ngủ mê man và nghĩ rằng mọi thứ chỉ là giấc mộng, rằng anh sẽ tỉnh dậy cùng người yêu trên giường của họ như mọi ngày.
Ba giờ sáng. Yoo Joonghyuk trở về, ngạc nhiên trước hình ảnh Kim Dokja với đôi mắt đỏ hoe, đờ đẫn nhìn vào màn hình Tivi tối đen như một pho tượng. Hắn tiến tới ôm anh vào lòng, và giật mình khi sờ vào bàn tay lạnh ngắt của anh ấy.
“ Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Bàn tay thô ráp và to lớn của hắn áp lên tay Kim Dokja, cố gắng sưởi ấm cho nó. Nhưng Kim Dokja đã gạt nó ra. Giọng anh khàn đặc lại, vẫn đều đều và dịu dàng như mọi ngày.
“ Em xin lỗi.”
“ Vì cái gì?”
“ Em đã nói dối anh. Yoo Joonghyuk, anh là tri kỉ của em. Em đã biết điều này từ rất lâu rồi.”
….Người hắn yêu là bạn tâm giao của hắn? Đầu óc Yoo Joonghyuk quay cuồng, không để ý đến Kim Dokja đã đứng dậy.
“ Anh có thể tức giận. Rốt cuộc thì là em đã giấu diếm anh. Em đã lợi dụng thứ định mệnh chết tiệt này để giữ anh bên cạnh. Em đã sa vào trong hơi ấm của anh, dù biết mình sẽ kéo anh xuống vũng bùn lầy này.”
“ Lee Seolhwa là người thích hợp hơn.”
Tại sao lại có Lee Seolhwa trong câu chuyện này? Yoo Joonghyuk không hiểu, hắn không nghĩ được gì vào lúc này. Nếu tất cả định mệnh, vậy thì tình cảm của hắn, những cảm xúc mà anh ấy mang lại đều chỉ là bởi họ là bạn tri kỉ của nhau? Làm sao anh ấy lại biết những điều đó?
“ Kim Dokja.”
Yoo Joonghyuk nhìn anh đầy xót xa. Hắn muốn tiến đến, muốn ôm anh vào lòng, nhưng đôi chân hắn nặng như chì và bất động tại chỗ khi bóng dáng nhỏ bé của Kim Dokja run rẩy lùi về sau.
“ Đó không phải là lỗi của anh. Joonghyuk-ah, anh xứng đáng với những điều hơn thế. Xứng với một người tuyệt vời hơn em.”
Có cái gì đó ấm nóng chảy xuống gò má Kim Dokja. Anh ghét cái cách mà mình để lộ vẻ mặt đau khổ xấu xí này, rằng anh tỏ ra mình là người bị tổn thương khi chính anh là kẻ cướp đi hạnh phúc của Yoo Joonghyuk.
Rốt cuộc thì, định mệnh của không thể gắn kết hai người với nhau.
.
.
.
Kim Dokja bỏ đi ngay trong đêm. Anh ấy không trở về nhà cũ, không đến công ty làm việc và không ở bất cứ nơi nào họ thường xuyên lui đến. Lũ trẻ có chút lo lắng, nhưng có vẻ anh ấy đã dặn dò chúng trước đó, nên không ai thắc mắc gì. Yoo Joonghyuk tuyệt vọng tìm kiếm những chỗ mà anh ta có thể tới, thậm chí đã nghĩ cả đến việc người kia bỏ ra nước ngoài.
“ Anh chàng đó là một tên khốn tự ti. Anh ta trải qua quá nhiều tổn thương đến mức không thể tin vào tình yêu và học cách không cần nó. Kim Dokja đã sống một cuộc đời thật thảm hại và nhàm chán cho đến khi anh xuất hiện, Yoo Joonghyuk.”
Han Sooyoung khịt mũi, nhấm nháp ly cà phê, nở nụ cười mỉa mai xấu xí với hắn ta.
“ Anh là mối tình đầu của anh ấy. Tên khốn đó đã thích anh từ hồi đại học, cho đến tận bây giờ, hơn mười năm. Tôi gần như đã phát ngán và không thể chịu đựng nổi khi anh ta liên tục kể về anh, nhưng anh ta đã rất hạnh phúc với điều đó, thế là đủ. “
Yoo Joonghyuk, anh sẽ không thể hiểu được anh ý nghĩa nhường nào với Kim Dokja đâu.”
Lời nói của Han Sooyoung thật sắc bén, nó đâm trúng vào từng chỗ nhức nhối nhất trong tim hắn. Hắn không thể hiểu Kim Dokja. Hắn đã từng nghĩ mình đã hiểu rõ, nhưng không hề. Kim Dokja chưa từng thực sự dựa vào hắn, ngay từ ban đầu anh đã nghĩ rằng họ sẽ không thể lâu bền, nên anh ấy không bao giờ nói gì với Yoo Joonghyuk cả. Sâu trong lòng, Kim Dokja luôn sẵn sàng để ra đi, anh không cho phép mình để lộ quá nhiều vết thương lòng trước hắn ta.
Còn hắn thì sao? Tại sao hắn lại không giữ anh lại? Tại sao Yoo Joonghyuk lại nghi ngờ tình cảm của bọn họ? Có lẽ định mệnh thực sự đã thu hút hai người với nhau, nhưng hắn không bao giờ cho rằng nó là tất cả. Số phận chỉ trao cho hắn cơ hội để không bỏ lỡ người mà mình thực sự yêu. Quãng thời gian hạnh phúc đấy đều là thật, và tình yêu mà hắn dành cho Kim Dokja cũng là thật.
Lần này, hắn sẽ không bỏ lỡ anh một lần nữa.
“ Chỉ cần đưa tôi địa chỉ. Cô chắc chắn biết rõ anh ấy ở đâu.”
“ Chậc, được thôi. Nhưng hãy đảm bảo khi hai người làm lành, hãy trả công tôi thật hậu hĩnh.”
.
.
.
“ Kim Dokja, đừng chạy trốn.” Yoo Joonghyuk gằn giọng, khi hắn giữ chặt người đàn ông đang vùng vẫy vào tường. Kim Dokja đã trốn trong khách sạn này vài ngày trước khi hắn ta đột nhiên xuất hiện và kéo anh ta ra khỏi phòng. Họ đã giằng co với nhau tới tận cửa thang máy và dẫn tới tình huống bây giờ.
Yoo Joonghyuk cau mày nhìn Kim Dokja cúi gằm xuống, né tránh ánh mắt của hắn. Hắn đưa tay nhấc cằm anh lấy, và trái tim Yoo Joonghyuk như vỡ vụn khi nhìn anh ấy khóc. Kim Dokja không thể giữ bản thân bình tĩnh được nữa, anh ấy cắn rách môi mình nhưng cũng không ngăn được những tiếng nức nở trong cuống họng. Trước mặt Yoo Joonghyuk, anh giống như một đứa trẻ đầy tủi thân và ghen tuông vớ vẩn.
Yoo Joonghyuk nhốt anh vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của anh ấy, nhẹ nhàng vỗ về người yêu bé nhỏ của mình. Hắn không ghét anh sao? Sau tất cả những gì anh ấy đã làm, anh không xứng đáng với sự dịu dàng này.
“ Kim Dokja, em đã nghĩ rằng bản thân rời đi mới là lựa chọn tốt nhất ư?”
“ Không, em không muốn rời đi. Em muốn ở bên cạnh anh.” Anh ấy gào lên trong tâm trí. Có rất nhiều điều anh đã vạch ra cho tương lai của họ. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau mỉm cười. Những điều mà những người tri kỉ sẽ làm với nhau, điều mà anh ấy căm ghét cũng như khát khao nhất. Nhưng dù anh ấy có ao ước như thế nào, anh ấy cũng không phải là người đó. Đó không phải là nơi mà anh ấy nên đứng. Anh ấy phải sống đúng với cuộc đời mục ruỗng của mình. Anh ấy muốn Yoo Joonghyuk hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không phải là anh. Anh ấy…
Anh ấy muốn được yêu. Anh ấy yêu Yoo Joonghyuk. Anh ấy muốn hắn.
“ Kim Dokja. Dokja-yah.”
Như nhìn thấu nội tâm anh ấy, Yoo Joonghyuk áp môi mình lên môi Kim Dokja, cảm nhận vị mặn đắng ở khóe miệng anh.
“ Dokja-yah. Tôi yêu em. Tôi hạnh phúc vì em ở bên cạnh, và tôi không muốn mất em một lần nữa.”
“ Chúng ta quá khờ khạo và non nớt trong tình yêu, và tôi đã bỏ lỡ em hai lần vì sự ngu ngốc của mình. Nhưng tôi muốn em biết rằng không chỉ tôi không hiểu về em, em cũng không biết em là cả thế giới với tôi đâu, Kim Dokja.”
“ Không, Joonghyuk-ah.” Giọng anh ấy vỡ ra và Kim Dokja đã dùng hết sức của mình để đẩy hắn ta ra “ Em không phải là người thích hợp. Đó chỉ là do định mệnh sắp đặt thôi. Anh không nên bị trói buộc bởi nó.”
“ Tôi chưa từng quan tâm đến thứ đó. Điều duy nhất tôi quan tâm là em.”
“ Người yêu của tôi, Kim Dokja-ssi.” Yoo Joonghyuk quỳ xuống. Trong tay hắn là một chiếc hộp nhỏ.
“ Dokja-ya, em sẽ lấy tôi chứ?”
Đó là khoảng khắc đầu óc Kim Dokja trắng xóa. Cả người anh cứng đơ khi Yoo Joonghyuk từ từ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh ấy. Hạnh phúc, niềm vui, cả sự nghi ngờ ập tới, và anh cảm thấy mình có thể tan chảy trong cái ôm của hắn.
“ Đây là thật đúng không? Yoo Joonghyuk, trả lời em.”
“ Đây là thật. Tôi ở đây. Và tôi sẽ ở đây cùng với em cho tới cuối cuộc đời này.” Yoo Joonghyuk nhìn anh với ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn là nó, nhưng giây phút này anh ấy có thế chắc chắn ánh sao trong đó là của anh.
Yoo Joonghyuk. Hành tinh xinh đẹp của anh. Món trang sức quý báu của anh. Người yêu của anh. Chồng của anh.
“ Em đồng ý, Joonghyuk-ah.”
Kim Dokja vẫn không tin vào bạn tri kỉ, nhưng anh vẫn sẽ cảm ơn nó, một lần duy nhất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top