Forget me not
***Yoo Joonghyuk tìm thấy Kim Dokja khi cậu chuẩn bị gieo mình, anh tự nhận mình không quen cậu nhưng lạ thật đấy, cuộc nói chuyện ngắn ngủi và rời rạc này là gì? Không thích vui lòng click back nhe.***
-------------------
YJH's POV
Cánh cửa sắt dẫn đến tầng thượng chầm chậm hé mở, khoảng không rộng lớn hiện ra trước mắt. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, và cảm giác lạ lẫm thôi thúc tôi từ đầu đến giờ là gì. Âm thanh mở cửa kẽo kẹt đến là chói tai, cũng bởi vì nó đã quá cũ kĩ. Từng bước một, tôi tiến ra ngoài. Gió thổi trên đây không hề mát lạnh, chúng vun vút sượt qua người thật choáng ngợp, từng đợt từng đợt không ngừng. Lấy tay che chắn phần nào làn gió ngột ngạt, tôi dò dẫm nhìn quanh. Chợt khựng người, một cậu bé thì làm gì giờ này bên mép sân, em không sợ sao?
"Này", giọng tôi vang lên khô khốc, tay giữ lấy vai em. Em như giật mình mà xoay người lại, nhưng phản ứng không sinh động như thường thấy. Trông em chẳng có vẻ gì là sợ sệt đối với người lạ, và đáy mắt em ảm đạm vô cùng. Sao một đứa trẻ lại toát lên vẻ sầu muộn đến thế? Người em còn rất gầy, nước da trắng bệch như trong suốt chằng chịt băng dán, tưởng chừng em có thể dễ dàng bị quật ngã bởi những cơn gió hung tàn nơi này. Con người này phức tạp thật, còn hơn cả những tâm hồn già cỗi ngoài kia.
-Có chuyện gì vậy ạ?
A, em cất tiếng rồi. Âm thanh có chút vô cảm, như tiếng chuông ngân dội phải mặt nước tĩnh lặng. Em ngước nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời.
-Sao em lại ở đây, không sợ ư? Nơi này cao lắm đấy.
-Sao phải sợ hả anh?
Em đáp lời tôi bằng chất giọng có chút chua xót khó hiểu, tầm mắt hạ xuống nơi phố xá đông người bên dưới. Rồi em nói tiếp:
-Anh không nên ở đây đâu, ở đó mới đúng. - Rồi tay em chỉ xuống. Tôi hỏi em lý do.
-Bởi vì chỉ những kẻ có vấn đề mới ở đây. Họ nhìn ngắm bầu trời và buông trách câu than thở hoặc chỉ lặng im gặm nhấm nỗi buồn rồi thôi. Nó như cái bể chứa đựng sự tiêu cực vô kể, chẳng ai yêu đời trên sân thượng này cả.
Vừa xoay người ngắm nhìn thành phố, em vừa kể. Xuôi theo em, trước mắt tôi là dòng chảy như thác lũ của xã hội. Người như em có lẽ khó mà hòa nhập vào đó.
-Vậy muộn phiền của em là gì? - Câu hỏi chợt vuột ra khỏi lồng ngực tôi, thành lời.
-Em không có.
Ngực tôi nhói lên, tựa như ai đó vừa đem nó ra giằng xéo, dòng xúc cảm tựa hoen hỏng lâu ngày này là gì? Cảm giác em nói dối, nhưng tất cả biểu hiện đều cho thấy sự thật. Em như con búp bê sứ với vỏ bọc hoàn hảo đựng đầy hư tổn bên trong. Em đột nhiên hỏi tôi.
-Tại sao anh lên đây?
-Tôi không biết. - Tôi đáp lại em như thế.
-Chắc hẳn khó chịu lắm, cái cảm giác lạc mất lý do mà vẫn cố tìm ấy. - Câu trả lời của em đầy mông lung. Em lại lên tiếng
-Anh đừng để bị lạc mất đấy nhé.
Lại thêm sự bối rối mơ hồ, chẳng có gì dính dáng đến chủ đề trước đó. Tôi không đáp lại, em cũng chẳng nói thêm. Chúng tôi đứng đó, chìm trong trầm mặc, em vẫn hướng mắt về phía đám đông bên dưới. Dần dà, đôi chân mảnh khảnh từng bước một rời xa.
-Có lẽ anh là người duy nhất nhớ được em hôm nay, hi vọng anh đừng quên.
Rồi thân ảnh em bất chợt vụt mất, rơi tự do từ trên cao xuống. Tôi đứng đó trong bàng hoàng mà chẳng kịp phản ứng gì. Tầm mắt mờ dần, trí óc tôi mụ mị. Con người phút trước vừa cùng tôi nói chuyện nay đã vội vã bỏ đi mất. Em ùa đến rồi đi tựa cơn gió, thật dửng dưng, như thể tôi vốn chỉ là không khí, và em thả trôi những câu từ vô định vào đó. Tôi không dám nhìn em bên dưới, dù em chỉ là người lạ. Rõ ràng là, tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Nhìn vào đôi mắt vô vọng đó, nào có ai không hay ham muốn được thoát ly khỏi thực tại của em. Phải chăng tôi nên kéo dài cuộc trò chuyện dù nó thật vô nghĩa, mặc cho nó sẽ càng trở nên ngượng ngập bởi giữa chúng tôi đâu có điểm chung nào.
Chẳng suy nghĩ được gì, tôi ngước nhìn bầu trời vốn cao xanh vời vợi đã dần ngả sắc đỏ. Thái dương chói chang rọi thẳng vào mắt đau rát, tôi khép mi. Thứ chất lỏng mằn mặn trào ra không rõ lý do, tôi không muốn biết. Chỉ có thể đứng đó cho đến khi chân mỏi nhừ, đến khi cơn đau như búa bổ vào đầu chấm dứt và tôi cũng ngã xuống như em.
Ngày hôm đó, tôi chưa hỏi tên em, nhưng tôi không quên em.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top