always frowning neighbor

• lowercase / fluff.
• kim dokja 29, yoo joonghyuk 19. ông chú nhân viên văn phòng bán mạng và em hàng xóm lúc nào cũng nhăn nhó.

---------------------------------------------

kim dokja nhìn lên trần nhà, nghĩ cảnh ngày mai phải dậy sớm đi làm. mệt quá đi, dokja muốn ra ngoài hút một điếu thuốc ngay và liền.

và anh ta làm thế thật. dokja từ từ ngồi dậy, bộ đồ đi làm trên người vẫn còn đó, áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng và quần tây. dưới đôi mắt đen hững hờ là cả một quầng thâm mắt hiện lên thấy rõ, bọng mắt cũng sưng hơn bình thường. nhân viên văn phòng làm việc bán mạng như kim dokja thì đành phải làm việc chăm chỉ thôi, trong công ty thì anh cứ như bóng ma vậy ấy. đồng nghiệp thân thiết chẳng có mấy, người ta chỉ biết là sẽ có một nhân viên tên kim dokja luôn hoàn thành việc đúng hạn và tan làm đúng giờ.

dokja, vì lười biếng mà không với lấy cái áo khoác trên sào, chấp nhận ra ngoài đứng tựa lên lan can để hút thuốc trong cái nhiệt độ lạnh tê người. khói thuốc thổi ra từ miệng anh, nhanh chóng cuộn theo làn gió tan biến đi mất, dokja nhìn ra trung tâm thành phố nhộn nhịp, nhấp nháy đèn ở đằng xa. anh móc điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay cứ lướt mấy bài tin tức đầy chữ, lướt mãi lướt hoài trong vô định. kim dokja thấy cũng bình thường, một ngày rỗng tuếch của nhân viên làm việc bán mạng thì chỉ có vậy thôi.

cho đến khi điếu thuốc trên tay cháy sắp hết, dokja mới lấy lại được ý thức đã vô tình thả trôi theo gió lạnh từ khi nãy, tại vì lạnh quá đi mà, lạnh chết mất thôi. bờ vai dokja khẽ run nhẹ, nhưng anh không có ý định vào lại nhà liền. giờ vô trong hay ở ngoài đều lạnh như nhau cả, thà rằng ở ngoài đây hít vài ngụm không khí mát mẻ thì tốt hơn.

- haha... lạnh ghê.

dokja cười khô khan, tự nhiên thấy tình cảnh của mình bây giờ sao thảm quá đi mất. rồi, anh cảm thấy có thêm một luồng gió thoảng qua ngay đằng sau lưng, đi ngang qua vội vã. dokja quay đầu lại để nhìn, thì thấy một cậu chàng cao lớn, mặc đồ đen từ đầu đến chân. cậu ta không nói gì, mà mới đi ngang qua anh được một bước rưỡi đã quay đầu nhìn thẳng vào mặt anh, nhăn mày rất là khó chịu.

ô kìa, quen biết gì đâu mà cau có thế ?

- chào.

dokja nhếch khoé môi không có tí năng lượng nào, giơ tay ra điệu chào hỏi, vẫn còn kẹp điếu thuốc lá sắp cháy lụi giữa hai ngón tay. cậu chàng kia mặt càng ngày càng bực bội hơn, khiến cho dokja cảm thấy người đó muốn lao tới đấm anh ngay và liền.

- ...mắc gì cậu khó chịu thế ?

cậu ta không nói gì, vẫn giữ cái mặt đó rồi tra chìa khoá mở cửa nhà. ở ngay kế bên chỗ kim dokja đang ở luôn. dokja trưng ra biểu cảm bất ngờ trên mặt, kiểu khó hiểu thật sự.

- giới trẻ bây giờ lạ ghê.

dokja cười khúc khích khi cậu chàng nhà kế bên đóng sầm cửa, trả lại cho anh bầu không khí lạnh tanh ban đầu. anh nghĩ giờ mình cũng cần phải tắm rửa rồi đi ngủ thôi, vứt điếu thuốc này đi đã.

hôm sau, dokja tan làm ca chiều lúc trời tờ mờ tối. anh trở lại căn nhà nhỏ, ít đồ đạc và hiu quạnh của mình. chắc do dokja ảo giác, nhưng mà thấy nhà của anh dù có bật đèn thì nó cũng tối tăm thế nào đấy. dokja lại tay cầm điếu thuốc lá, châm lửa cháy phần đầu rồi từ từ ra ban công đứng hút. anh không có nghiện thuốc lá đâu, vì cảm thấy chán quá nên phải hút để cho đỡ buồn miệng chứ mấy cái này dokja biết rõ tác hại của nó như thế nào. thế mà cũng hút được hết một điếu rồi đấy. dokja từ từ rút ra thêm một điếu nữa, vừa lúc châm thuốc xong thì có người cằn nhằn ngay.

- dập thuốc.
- ồ, lại là cậu hả.

cậu chàng hôm qua. thực ra thì dokja thừa biết là ai luôn đấy, vì tầng 2 của khu chung cư này chỉ mới có hai phòng được thuê thôi, một là của dokja, hai là của cậu trai đó.

- tôi nói dập thuốc ngay.

dokja cảm thấy mình bị đe doạ ra mặt, ui chao cái biểu cảm nhăn nhúm, tối sầm như đít nồi cháy khét của cậu ta dễ nhận thấy thật đó. cậu trai dần mất kiên nhẫn vẫn đang nhìn chằm chằm vào kim dokja.

- cậu không biết dùng kính ngữ hả ? tôi lớn hơn cậu đấy.
- không liên quan đến việc tôi muốn anh làm.
- ahh. trời, tôi mới châm thuốc luôn đấy ? cậu không hút thuốc sao ? 

dokja cười cười, miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. anh đưa điếu thuốc lên miệng rồi nhả ra một làn khói, theo gió lùa bay thẳng vào mặt cậu trai. theo biểu cảm của cậu chàng thì có vẻ là ghét thuốc lá kinh khủng luôn.

- không tốt cho sức khoẻ. mau dập thuốc đi.
- haha... cậu bao nhiêu tuổi ?
- trả lời thì được gì ?

dokja chống một bên tay lên lan can, lòng bàn tay đỡ cằm rồi nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay. tiếc cả điếu, mới hút được có một hơi à.

- ...mười chín.
- tôi hai mười chín, chắc cậu phải gọi tôi là chú luôn đó.

thấy mục đích của mình đã đạt được rồi nên buôn chuyện phiếm là không cần thiết, cậu chàng đi lướt qua anh trong sự im lặng như chưa từng nghe thấy dokja nói gì. đến cả về nhà mà cũng bị hàng xóm đối xử như hồn ma bóng quế nữa, dokja bất lực thở dài. thú thật thì anh thấy cậu chàng này khá hay ho, hai lần anh gặp mặt thì trên tay cậu ta luôn xách theo mấy bọc nilon, với túi giấy. anh để ý mới thấy là toàn nguyên liệu để nấu ăn thôi. cậu ta biết nấu ăn ư, hay đang sống chung với bạn gái nhỉ.

- này, cậu tên gì đó ?
- tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.
- tôi là kim dokja á ~ thôi mừ, chúng ta là hàng xóm, cũng cho tôi biết tên đi ?

dokja ăn nói cà chớn, ý kiểu gần ba mươi tuổi rồi mà cái nết cũng hơi thiếu đòn một xíu. và ừ thì chân mày vẫn nhăn, như kiểu đó là biểu cảm mặc định của cậu ta ấy, chỉ im lặng rồi mở cửa nhà, đi vào, đóng cửa.

- ...thô lỗ thật đấy.

dokja thở dài. có khi là do anh không hợp với chuyện kết bạn với người ta thiệt.

kịch bản một ngày của kim dokja sẽ là ngủ dậy, đi làm, đi về, đi ngủ. mà dạo này thì mới có một chi tiết được thêm vào cái kịch bản rách của anh, là bị hàng xóm chửi. nói chửi vậy cũng là làm quá lên thôi, thực ra là chỉ bị người ta hậm hực nói cho mấy câu, hết rồi. mà có người quan tâm đến mình cũng đâu có tệ lắm. trước kia anh chỉ hút thuốc trong nhà, còn dạo đây mới có thói quen đi làm về lại ra ban công đứng hút một điếu. không làm thì thấy thiếu lắm.

- yoo joonghyuk.
- sao cơ ?
- tên tôi. giờ thì chú vứt nó ngay đi.

ah. dokja nghĩ, mỗi lần dập thuốc là bằng một thông tin cá nhân lấy ra để trao đổi à, cũng hay, cũng hài.

- okay ~
- phải làm sao thì chú mới không hút thuốc nữa ? hôi kinh khủng.

dokja bật cười nhạt nhẽo. cậu chàng này... à, joonghyuk, thực sự là rất ghét thuốc lá. nhưng mà ngay cả thú vui duy nhất của anh mà cũng không được làm ư, tự nhiên thấy bất công quá.

- ừmmmm, cậu làm bánh ngọt cho tôi ăn đi ?
- yêu cầu kiểu quái gì vậy ??!

joonghyuk bực bội. anh cũng thấy yêu cầu của mình giống như trên trời rớt xuống vậy, vô lí vô cớ. dokja chỉ cười để phủi đi câu mình vừa nói, tay xuề xoà như kiểu "tôi giỡn thôi."
joonghyuk không nói gì, chỉ thở dài một cái. ủa, sao giống người lớn thất vọng với một đứa con nít quá vậy ?

có đợt, dokja đi về muộn hơn thường ngày một xíu, cụ thể là năm tiếng. đến lúc anh lờ mờ mở mắt dậy thì thấy trời đã sáng rồi.

- chết mẹ, trễ làm !!!

sau đó dokja ngu người ngồi trên ghế sofa, lơ  mơ nhìn xung quanh. quên hôm nay ngày nghỉ, đâu cần phải đi làm...

ủa nhưng mà ai kia...

- chú dậy rồi à ?
- ...
- sao cậu lại ở trong nhà tôi ?
- ? đây là nhà tôi. sao chú lại ngủ ngoài cửa ?

dokja nhớ được rồi, là hôm qua có tiệc công ty nên được rủ đi nhậu sau giờ làm, sau đó hình như là không viện được lý do để từ chối, sau đó thì bị ép uống hơi nhiều, sau đó hết nhớ luôn rồi. dokja xoa thái dương để giảm bớt đi cái đau đầu sau cơn say rượu, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng sẫm màu hơn.

- tôi thấy chú nằm ngủ ngoài cửa nên tiện vác vào nhà luôn.
- à vậy hả... cảm ơn cậu.
- về tắm đi, người chú hôi như cú vậy.

joonghyuk nói chuyện nhưng mà không có nhìn anh đâu, cậu đang bận nấu ăn ở bếp. hoá ra là cậu ta biết nấu ăn thật, giỏi nhỉ. dokja nhăn mặt đứng dậy, choáng quá tí nữa thì té luôn xuống sàn. anh tới cái bàn gần đó, kéo ghế ra rồi ngồi ụp mặt xuống bàn. nhức đầu muốn chết, giờ mở mắt ra là đã thấy hoa cỏ sao trăng lẫn lộn rồi, nói gì là đứng dậy đi lại. ngại quá đi mất, khi không lại ở nhà người ta.

- dậy ăn đi, nước giải rượu của chú đây.

dokja nghe thấy tiếng chén dĩa đặt cộp cộp xuống mặt bàn gỗ, và mùi thơm phức từ từ lan đến mũi anh. dokja ngẩng lên thì thấy joonghyuk cũng đang kéo ghế ngồi ở ngay đối diện mình, có tới hai dĩa cơm chiên trước mặt, chén kim chi ăn kèm và ly nước cho anh.

- ăn đi.

joonghyuk nói càng ngày càng cụt lủn, nói xong là cầm muỗng lên ăn ngay, còn chẳng thèm nhìn mặt dokja. anh thấy ngưỡng mộ cậu này quá, biết nấu ăn mà còn trông có vẻ rất ngon nữa chứ.

- joonghyuk-ah, tôi ăn được không vậy...
- sao vậy, có gì chú không ăn được à ?
- không phải, tôi thấy phiền cậu quá.
- tôi cũng nấu xong rồi, bỏ đi thì phí.

dokja thấy cũng đúng, bây giờ bỏ hết đi thì phí cơm, phí cả thời gian joonghyuk đứng nấu nãy giờ nữa. anh đành cười vu vơ rồi cảm ơn cậu chàng trước khi uống cốc nước, rồi ăn thử một miếng.

ngon vãi. mắt dokja sáng lên, thiếu điều chiếu đèn vô cũng thấy nó đang nháy lấp lánh.

- cậu đi làm đầu bếp là được rồi đó. ngon quá, sao cậu nấu được hay vậy ?
- ngon thật sự, đúng là đồ tự nấu. ăn đứt mấy cái mua ở ngoài về.
- chú không nấu ăn à ?
- dở lắm, tôi toàn mua đồ có sẵn về thôi.

dokja vui vẻ ăn, miệng không ngừng khen ngợi tài năng của joonghyuk.

- hyuk-ah, bạn gái cậu chắc phải được ăn ngon mỗi ngày đó ha.
- bạn gái... ?
- cậu không có hả...
- chú có không ?
- nhìn tôi giống có không.

dokja thở dài, thế là cậu ta không có bạn gái, tự mua đồ về tự nấu tự ăn, giỏi thật đó chứ.

- tôi có thể nấu cho chú.
- ồ, coi bộ cậu không xấu tính như tôi nghĩ ha.
- đừng có tưởng bở, chú trả tiền nguyên liệu thì tôi mới nấu.

joonghyuk cau mày, miệng thì vẫn nhai đều đều. dokja thấy dễ thương đó chứ, dù tính tình cậu ta hơi khó ưa, nhưng mà nói chung vẫn là người tốt bụng.

- hehe. cảm ơn nhé, phải tôi làm người yêu cậu thì được nấu cho ăn cả đời luôn rồi.
- chú nói gì cơ... ?
- tôi đùa thôi.

dokja trưng ra bộ mặt vô sỉ, giơ hai tay lên làm hiệu đầu hàng.

- mà tôi không thích ăn cà chua đâu nhé hyuk-ah.
- được nấu cho ăn thì đừng có kén chọn.

anh cười cười nhìn joonghyuk dọn dẹp chén dĩa, trên dĩa của dokja vẫn còn nguyên hai lát cà chua đỏ au. anh ăn hết, chừa lại mỗi cà chua thôi. tự nhiên lại muốn hút thuốc một xíu, uống nước giải rượu với ăn xong thấy đỡ đau đầu hẳn rồi. dokja lục lọi lấy ra bao thuốc lá trong túi áo, rút ra một điếu rồi ngậm vào môi. ngay lúc dokja vừa định châm lửa, thì joonghyuk nắm lấy cổ tay anh, ghì chặt. tay cậu ta to hơn hẳn cổ tay của dokja, nên giờ nói vung ra thì kiểu gì cũng thua.

- tôi ghét thuốc lá, đây là nhà tôi.
- à nhỉ, quên. xin lỗi nhé.

joonghyuk không hề hài lòng với câu trả lời của anh, chỉ thấy cậu ta ghì mãi cổ tay dokja không chịu nới lỏng ra. dokja thấy sự bực bội của cậu, đành phải mở miệng nói trước khi người ta định bóp chẹt cổ tay anh.

- thế cậu làm bánh ngọt cho tôi ăn đi, tôi sẽ không hút nữa.

dokja nhớ lại cái yêu cầu dở hơi hôm nọ của mình, tiện miệng lôi ra để chọc joonghyuk luôn. joonghyuk thả tay ra, rồi quay ngoắt để bưng chén dĩa vào bồn rửa chén.

- tôi không biết làm đồ ngọt.

quá tiếc luôn. kim-bị-đuổi-về-dokja sau khi đã ăn sáng xong, tại người anh hôi quá luôn rồi nên nhanh chóng đi tắm. dokja cầm tờ giấy note trên bàn lên đọc, là của joonghyuk viết để anh mua nguyên liệu cho cậu nấu. thế là kịch bản rách của dokja cho thêm một chi tiết mới mẻ nữa rồi. dokja cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo thôi, chứ người ta nấu cho mình ăn cơ mà.

hôm sau đi làm về, dokja xách theo một cái túi nilon, ở trong là vài món đồ joonghyuk đã dặn mua. dokja vào nhà mình trước, tắm rửa sạch sẽ rồi mới qua nhà joonghyuk sau.

dokja gõ lên cửa nhà hai cái, thở ra một hơi mệt mỏi.
- hyuk-ah, tôi về rồi nè.

tiếng mở khoá cửa "cạch" gọn gàng, để dokja phải tự mở cửa tự vào nhà. joonghyuk mở khoá cửa xong là lại làm tiếp việc rửa chén đang dang dở, không lẽ joonghyuk ăn trước rồi hả ta ?

hình như không phải đâu nhỉ, vì trên bàn ăn đang có một dĩa bánh flan núng nính kìa. dokja nâng chân mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn qua joonghyuk vẫn đang chăm chú làm việc của cậu, anh mỉm cười.

xem ra joonghyuk thực sự rất ghét thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top