cinco.
tháng mười một. hà nội.
buổi sáng thứ hai đầu tuần, tiếng chuông trường t vang lên đều đặn, báo hiệu một tuần học mới bắt đầu. lớp học chìm trong không khí uể oải đặc trưng sau hai ngày nghỉ cuối tuần. giờ truy bài thực tế ở lớp là giờ ba phần tư lớp gục mặt xuống bàn, phần còn lại là thành phần chưa làm bài tập hay chép bù vở, là đám nhà ở xa chưa kịp ăn sáng. lớp học là tổ hợp của mùi đồ ăn, những câu hỏi: "mày soạn văn chưa?", "làm toán đi không bà ấy chửi chết mẹ mày!' "vãi ielts có bài tập à!". không khí phòng học lúc nào cũng bận rộn nhưng luôn ngập tràn tiếng cười.
joong bước vào lớp khi tiếng chuông vào giờ đã dứt, bộ đồng phục có phần nhăn nhúm, mái tóc còn ẩm ướt sau trận mưa rào sớm. ôi thôi chết mẹ rồi, quên chưa điểm danh. cậu vụt ra khỏi lớp, mang khuôn mặt chưa tỉnh ngủ quét điểm danh. sự thật rằng nhà đứa nào gần càng gần thì nó càng hay đi muộn. quay về lớp, cậu
lết thân xác đi về phía chỗ ngồi cuối lớp, nhưng ánh mắt không tự chủ lại liếc về phía dãy bàn bên cạnh.
dunk đã ngồi đó, tư thế ngồi ngay ngắn như mọi khi, đang sắp xếp sách vở cho các tiết học sáng nay. dưới ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, khuôn mặt cậu trông càng thêm tái nhợt, như thể đã thức trắng đêm vì bài vở. nếu không phải vì sự việc ở thư viện xảy ra, joong sẽ tiếp tục nghĩ rằng thằng dunk mọt sách nhợt nhạt thiếu ngủ vì thức đêm học bài. "ba giờ sáng nay, real đá thì phải, thằng dunk chắc không phải học muộn đâu nhỉ?" joong cười ha hả trong lòng, cậu như nhìn thấu dunk ở góc độ này.
"joong!" tiếng gọi đanh thép của cô giáo dạy toán khiến cậu giật mình. "đọc cho cô đáp án câu hai trả lời ngắn"
joong đứng phắt dậy, đầu óc trống rỗng. cậu chẳng buồn mở vở ra xem, chỉ lầm bầm: "dạ... em chưa làm."
những tiếng cười khúc khích nổi lên từ vài góc lớp. joong bĩu môi, chuẩn bị tâm thế cho một trận la mắng quen thuộc. nhưng trước khi cô giáo kịp lên tiếng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên từ dãy bàn bên cạnh.
"thưa cô, đáp án là 8 ạ."
cả lớp im bặt. joong quay sang nhìn dunk với vẻ mặt khó hiểu. dunk không nhìn cậu, vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, nhưng joong có thể thấy đôi tai cậu hơi ửng hồng.
trong lòng joong dâng lên một sự ngạc nhiên khó tả. tại sao dunk lại giúp mình? phải chăng dunk lại muốn chơi trò tâm lý với cậu? hay đơn giản là dunk cảm thấy thương hại? joong cau mày, cảm thấy bối rối trước hành động bất ngờ này.
cô giáo gật đầu hài lòng. "tốt lắm, dunk. nhưng lần sau em nên để bạn tự trả lời." rồi cô quay sang joong: "lần sau trong giờ chú ý vào nhé."
joong ngồi xuống, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. thay vì tức giận vì bị làm cho xấu hổ trước lớp, cậu lại thấy... tò mò. tại sao nó lại giúp mình? để chứng tỏ nó giỏi giang hơn à? hay nó sợ mình sẽ đem bí mật chết tiệt của nó đi nhiều chuyện
giờ ra chơi đầu tiên, joong định lao ra sân bóng như thường lệ, nhưng chân cậu lại dẫn mình đến canteen. cậu mua hai hộp sữa, rồi không hiểu sao lại tiến về phía góc bàn nơi dunk đang ngồi một mình, trước mặt là cuốn sách tiếng anh dày cộp.
"đây," joong đặt một hộp sữa xuống bàn trước mặt dunk. "cảm ơn vì cứu tao khỏi bà toán"
dunk ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên. "cầm đi, tao không cần"
"biết là mày không cần," joong cắt ngang, ngồi xuống đối diện. "nhưng tao thích thế."
hai người im lặng trong giây lát. dunk nhìn hộp sữa, rồi khẽ thở dài, đẩy nó về phía joong. "sữa có đường à? tao không uống."
"ôi mẹ mày nữa" joong lầm bầm. "đùa, khó nuôi hơn chó"
nhưng thay vì tức giận, cậu lại đứng dậy, quay lại quầy và mua một hộp sữa không đường. lần này, khi đặt xuống bàn, dunk không từ chối nữa.
"tại sao?" joong hỏi sau một hớp sữa ngọt lịm.
"sao cái gì?" dunk không nhìn lên, vẫn giả vờ đọc sách.
"tại sao mày giúp tao? để sĩ gái à?"
dunk cuối cùng cũng ngẩng lên, cười gượng. ánh mắt cậu phức tạp. "ha, tao chịu, chắc là nhìn mày bị mắng nhiều, tao không muốn thấy nữa... ảnh hưởng đến việc học của tao"
câu trả lời thành thật đến bất ngờ khiến joong bật cười thành tiếng. cậu nhìn dunk chăm chú, như lần đầu tiên thực sự nhìn thấy con người sau lớp vỏ ấy. có lẽ dunk không phải là kẻ kiêu ngạo như cậu từng nghĩ. có lẽ, dunk cũng chỉ là một học sinh cấp ba mệt mỏi như bao người khác.
khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào trong canteen dường như biến mất. chỉ còn hai kẻ thù cũ ngồi đối diện nhau, với một bí mật được chia sẻ. và lần đầu tiên trong cuộc sống cấp ba nhàm chán, dunk natachai có bạn ngồi chung bàn giờ ra chơi.
"tao đã từng có một album dán hình các cầu thủ real," dunk khẽ nói, giọng nhỏ đến mức joong phải nghiêng người mới nghe thấy. "tao giấu kĩ nó dưới gầm giường. mỗi tối, trước khi ngủ, tao lại lấy ra xem."
joong im lặng lắng nghe. cậu chưa bao giờ thấy dunk mong manh đến thế. cậu nhận ra rằng dunk không phải là kẻ hoàn hảo không tì vết mà cậu từng nghĩ. dunk cũng có những nỗi sợ, những điều cậu phải giấu kín, những áp lực mà cậu phải gánh chịu.
"rồi một ngày, bố tao phát hiện ra," dunk tiếp tục. "ông ấy đã xé nó trước mặt tao. nói rằng tao phải chọn: hoặc là một đứa con ngoan học giỏi, hoặc là một thằng cắm đầu vào quả bóng mà chạy một cách vô dụng."
"vãi! thật đấy à?" joong thốt lên. cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của dunk lại là một câu chuyện đau lòng như vậy. trong lòng cậu dấy lên một sự đồng cảm lạ kỳ. cậu hiểu cảm giác bị gia đình không hiểu cho đam mê, dù theo cách khác. nếu là joong archen trong trường hợp ấy, cậu sẽ phát điên lên vì bị nói là vô dụng. cậu hoàn toàn thừa nhận khả năng quản lí cảm xúc của mình là bằng không. và sẽ là một thiếu sót nếu cậu may mắn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp mà thiếu kĩ năng làm chủ trạng thái cảm xúc.
"thế nên tao miễn cưỡng chọn trở thành "con ngoan" như mọi người thấy." dunk mỉm cười, một nụ cười đầy chua chát. "và madrid bây giờ... là cách duy nhất để tao được sống với con người thật của mình, mà không làm bố mẹ thất vọng."
tiếng chuông vào lớp vang lên, chấm dứt cuộc trò chuyện. dunk vội vã thu xếp sách vở.
"tao về trước" dunk bê đống sách về lớp
joong vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi canteen.
trong lòng joong lúc này là một mớ hỗn độn. cậu không còn nhìn dunk bằng ánh mắt thù địch nữa. thay vào đó là sự thấu hiểu và đồng cảm. cậu nhận ra rằng cả hai đều là những tù nhân chịu án oan, bị giam cầm trong ngục tù của gia đình, trong đó joong bị khoá chặt trong nhà giam của nỗi kì vọng, còn dunk mắc kẹt trong nhà tù mang tên hoàn hảo, toàn diện.
trong giờ văn, khi cô giáo yêu cầu phân tích một đoạn thơ, joong bất ngờ giơ tay phát biểu. cả lớp sửng sốt, kể cả dunk.
"em nghĩ... nhân vật trong bài thơ này giống như một con chim bị nhốt trong lồng," joong nói, giọng có phần lúng túng. "nó muốn bay đến những chân trời mới, nhưng lại bị ràng buộc bởi những kỳ vọng của người khác."
cô giáo ngạc nhiên. "một cách nhìn rất sâu sắc. em có thể nói rõ hơn suy nghĩ của mình không?"
joong liếc nhìn dunk, rồi lắc đầu. "dạ... em chỉ nghĩ thế thôi."
khi cậu ngồi xuống, joong bắt gặp ánh mắt của dunk. không phải là sự ngạc nhiên hay chế giễu, mà là một cái nhìn... đồng cảm. như thể dunk hiểu rằng những lời phân tích ấy không chỉ dành cho bài thơ.
trong lòng joong chợt ấm lên. có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy được thấu hiểu. không phải vì tài năng bóng đá, không phải vì thành tích học tập, mà chỉ đơn giản vì cậu đã dám bộc lộ suy nghĩ thật của mình.
khi buổi học kết thúc, trời lại đổ mưa. joong đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi. cậu thấy dunk bước ra, không có áo mưa.
"lên đi," joong nói, chỉ vào yên sau chiếc xe đạp. "trời mưa to thế này, mày định đi bộ để ướt như chuột lột à?"
dunk nhìn joong, rồi nhìn cơn mưa. một cuộc chiến nội tâm ngắn ngủi diễn ra trên khuôn mặt cậu.
"thôi...tao không muốn làm phiền," dunk nói.
"này thằng chó thượng đẳng, nhà mày cách nhà tao ba dãy nhà, đừng có giả vờ khiêm tốn."joong cười to. "nhanh! lên đi trước khi cả tao cả mày ướt sũng từ đầu đến chân"
lần này, dunk không từ chối. cậu khẽ gật đầu, rồi cẩn thận ngồi lên yên sau. joong phóng xe vào màn mưa, cảm nhận sự căng thẳng từ phía sau. dunk ngồi thẳng đờ, hai tay bám chặt vào khung xe, cố gắng giữ khoảng cách tối đa.
"bám vào đi," joong nói. "đường lắm ổ gà, ổ vịt, ngã ra đấy thì cười với nhau"
"kệ tao" dunk đáp lại, giọng cứng nhắc.
nhưng khi xe đi qua một ổ gà, dunk vô thức nắm lấy áo khoác của joong. joong cảm nhận được cái nắm tay đó, và một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu.
họ im lặng trong hầu hết quãng đường. chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng lốp xe xé nước. nhưng đối với cả hai, đó là một sự im lặng khác hẳn với những im lặng đầy thù địch trước đây.
trong lòng joong lúc này tràn ngập một cảm giác lạ lùng. cậu nhận ra mình không còn ghét dunk nữa. thay vào đó là sự tò mò, thích thú khi khám phá ra những lớp tính cách ẩn sâu bên trong con người dunk. cậu tự hỏi không biết dunk đang nghĩ gì lúc này.
dunk nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ cả hai, không còn lời qua tiếng lại và dunk không còn thấy đau vì chấn thương năm đó, dunk vẫn đợi một lời xin lỗi từ joong, nhưng có lẽ sự hối lỗi của joong qua mỗi lần tiếp xúc với cậu đều luôn rõ ràng. joong chưa từng là người giỏi che giấu cảm xúc, và dunk cũng mong thằng joong sẽ không bao giờ giấu diếm cảm xúc thật của nó.
khi đến ngã rẽ, joong dừng xe. "đến nơi rồi"
dunk bước xuống, khuôn mặt ửng hồng. "cảm ơn."
"ừ," joong gật đầu. "mai gặp."
joong ngồi trên xe, người ướt sũng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. cậu nhìn theo bóng lưng dunk cho đến khi nó khuất sau cánh cổng, rồi mới quay đầu xe về nhà.
có lẽ họ không cần phải là bạn hay thù. họ chỉ cần là hai kẻ đồng hành bất đắc dĩ, cùng nhau bước qua những ngày tháng cấp ba còn nhiều sóng gió phía trước.
và đôi khi, đó là tất cả những gì họ cần.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top