Yêu thầm

"Dunk, điểm toán của em vẫn rất thấp, em học hành kiểu gì vậy hả?" Thầy giáo chủ nhiệm cầm tờ phiếu điểm mà đau đầu, rõ ràng các môn khác học rất khá, chỉ riêng môn toán là điểm thấp.

"Em..." Dunk lúng túng, không nói lên lời.

"Tôi nghĩ em nên tập trung học môn toán đi, lát lên phòng giáo viên gặp thầy Joong nhé" Thầy chủ nhiệm thở dài lắc đầu.

Tan học, Dunk lững thững đi lên phòng giáo viên, ngập ngừng một hồi mới đi vào phòng.

Cốc cốc

"Vào đi"

Dunk đi vào, không dám ngẩng mặt lên nhìn thầy giáo, bởi vì sao ấy hả? Là vì trước đây, cậu từng tỏ tình với thầy, tuy thầy không nhớ ra cậu, nhưng vẫn là thấy ngại.

"Dunk phải không? Em lại đây ngồi đi" Joong, giáo viên dạy toán, cũng là thầy giáo trẻ nhất của trường, đẹp trai, nhưng lạnh lùng và khá nghiêm khắc.

"Vâng" Cậu vẫn cúi đầu, khẽ trả lời.

"Em có biết vì sao tôi gọi em lên đây không?"

"Là vì em học kém môn của thầy ạ"

"Đúng vậy, tôi nghe nói mấy môn khác em học được lắm mà, tại sao môn của tôi lại học kém như vậy?" Giọng nói Joong khá trầm, khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị, nhìn vừa đẹp trai, vừa hơi đáng sợ.

"Em...là vì..." Dunk đâu thể nói thẳng, là vì em thích thầy, vì mải ngắm thầy mà không tập trung nghe giảng.

"Hãy cho tôi một lí do chính đáng đi" Joong lại nói.

"Em...em sẽ cố gắng để cải thiện ạ"

"Đâu thể cố gắng là được, em căn bản đâu có nghe giảng, thế này đi, tôi sẽ phụ đạo cho em 2 buổi 1 tuần, cho đến khi kết quả học tập tốt hơn nhé"

"Sao cơ ạ?" Dunk tưởng mình nghe lầm.

"Em nghe không rõ à? Từ tuần sau tôi sẽ phụ đạo cho em 1 tuần 2 buổi" Joong kiên nhẫn lặp lại, nhìn chăm chú học sinh trước mặt, anh nhớ không lầm, người này trước đây từng tỏ tình với anh, anh lúc đó chỉ nghĩ cậu nhóc này đúng là nông nổi, khẽ xoa đầu nói, em vẫn còn là nhóc con. Rồi bỏ đi, sau này được dạy lớp cậu, vẫn luôn lén nhìn anh, đến nỗi không tập trung nghe giảng, kết quả điểm số ngày càng tụt dốc.

"Không cần đâu thầy, em...em có thể tự học, em sẽ chăm chỉ để thay đổi điểm số mà thầy"

"Không được, quyết định vậy đi! Đổi lại, nếu điểm số của em tăng, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của em"

"Em..." Nếu càng tiếp xúc với thầy nhiều, cậu sợ sẽ càng thích thầy hơn nữa thì phải làm sao.

"Không cần nói nhiều, đã muộn rồi, em mau về đi không bố mẹ lại lo"

"Vâng, em chào thầy" Cậu vội đứng dậy chạy đi như được giải thoát, trong lòng rối loạn, sắp tới được gặp thầy nhiều hơn, còn là được thầy dạy riêng, nghĩ thôi mà tim cậu đã đập điên loạn rồi. Dunk chạy đi, không biết ở trên cửa sổ phòng giáo viên, Joong đang dõi theo bóng dáng cậu, đến khi không còn thấy thân ảnh cậu nữa, anh mới dọn đồ về nhà.

Chỗ học thêm là nhà cậu, bố mẹ cậu biết tin thì mừng ra mặt, không ngờ có thầy giáo lại tốt với học sinh đến như vậy.

"Thầy Joong, mời thầy ăn chút hoa quả cho mát, hôm nay nóng quá nhỉ" Mẹ Dunk mang đĩa hoa quả lên cho thầy giáo, đương nhiên Dunk không có phần.

"Mẹ, con học rất vất vả đó" Dunk bĩu môi làm nũng.

"Con thì ăn làm gì, chịu khó học để không phụ công của thầy Joong đi, thầy ăn đi nhé" Mẹ cậu thái độ nói chuyện với con trai và thầy khác hẳn nhau, làm cho ai đấy khẽ bĩu môi.

"Con mới là con trai mẹ cơ mà" Dunk lầm bầm trong miệng khi mẹ cậu đi ra đến cửa.

"Con nói cái gì?" Mẹ cậu bỗng quay phắt lại.

"Không có gì, haha. Con là đang khen thầy Joong vừa tốt lại đẹp trai, ai mà có phước yêu thầy hẳn hạnh phúc lắm"

"Uhm cố mà bằng nửa thầy là mẹ vui rồi" Mẹ cậu nghe vậy, như khen con trai mình, mỉm cười khép cửa lại.

"Em nghĩ như thế thật à?" Joong nãy giờ yên lặng, bỗng hỏi cậu.

"Nghĩ gì cơ ạ?"

"Nghĩ thầy tốt ấy"

"Em chỉ nói thế để vừa lòng mẹ thôi mà" Ngoài mặt thì nói thế, nhưng trong lòng cậu nghĩ, ai phải may mắn lắm mới được thầy yêu đó nha.

"Ừ, mà em ăn chút hoa quả đi cho đỡ đói" Joong đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt cậu.

"Thầy cứ ăn đi, mẹ em mang cho thầy mà"

"Không sao, nếu mẹ em cho thầy, giờ nó là của thầy, nên bây giờ thầy sẽ cho em, mau ăn đi"

"Vậy..em ăn đây" Một người ăn, một người nhìn người kia ăn. Sau đó cùng nhau học.

Và thật đáng ngạc nhiên, điểm số của cậu tăng lên rất nhiều, Joong vui lắm, cậu còn vui hơn, nhưng bên cạnh đó là hồi hộp lắm.

Cậu nghĩ mãi yêu cầu dành cho thầy, nhưng chưa biết nên bảo thầy làm gì, đến ngày thầy Joong gọi cậu lên.

"Dunk, em giỏi lắm, tiến bộ rất nhiều" Joong đưa cho Dunk phiếu điểm, đúng là tăng lên rất vượt trội.

Trong vòng hơn tháng, Joong giúp cậu rất nhiều, hai người cũng đã thân hơn, Joong còn thường xuyên ở lại nhà cậu ăn cơm tối, sau đó chơi cờ với bố cậu, rồi mới đi về.

Từ ngày có anh, ngôi nhà cậu vui vẻ hơn hẳn. Dunk trong bữa ăn tranh đồ ngon với Joong, không phải vì cậu ham ăn, mà là vì có gì ngon, mẹ cậu đều gắp vào bát Joong hết. Sau đó vẫn là Joong gắp một nửa sang bát cậu, anh còn nói.

"Em phải mau ăn đi cho nhanh lớn nha, em gầy quá"

Bố mẹ cậu nghĩ bụng, đây có phải là nuôi cho béo rồi thịt hay không, Dunk à con thật ngốc, người già cả như chúng ta còn nhận ra, chỉ có đứa ham ăn như con mới đi cảm động thôi.

"Đúng như hẹn ước, em đã tiến bộ rất nhiều, nên tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa, em nói yêu cầu của em đi" Joong nói.

"Em...em chỉ muốn mời thầy chủ nhật tuần này đi chơi với em một ngày thôi ạ" Cậu sau nhiều ngày suy nghĩ, rốt cuộc quyết định hẹn hò với thầy một ngày, sau đó tình cảm dành cho thầy cũng cố mà quên, hiện tại quan hệ hai người đang rất tốt, cậu không muốn phá hỏng.

"Chỉ đơn giản như vậy?"

"Vâng"

"Không được, như vậy thì phí quá, tôi nói hộ em nhé. Từ hôm nay tôi sẽ là người yêu của em, chịu không?" Joong cười lộ hàm răng trắng, nhìn cậu, ánh mắt thâm tình.

"Sao cơ ạ???" Dunk ngỡ mình nghe nhầm, cậu hỏi lại.

"Tôi là nói, chúng ta hẹn hò đi"

"Nhưng mà..." Không phải thầy bảo không thích mấy em học sinh hay sao, quá trẻ con, thầy không chiều nổi.

"Nhưng nhị cái gì? Không phải trước đây em tỏ tình với tôi hay sao?" Joong nhìn cậu chăm chú.

"Sao thầy...thầy bảo không nhớ cơ mà?" Trước đây khi lần nữa gặp lại, cậu chạy đến giải thích là thật ra câu tỏ tình của cậu chỉ là trêu mà thôi, ai ngờ Joong là một bộ dáng ngơ ngác hỏi lại cậu, chúng ta đã từng gặp nhau sao, lúc đó cậu vừa vui mừng vì thầy không nhớ, cũng không kém phần thất vọng vì thầy đã quên mình.

"Đúng là lúc đó thầy không nhớ, nhưng là sau này, mỗi giờ học đều có một người si ngốc ngắm nhìn thầy, đến nỗi còn không chú ý bài giảng, lúc đó thầy mới nhớ ra là trước đây, từng có một nam sinh tỏ tình với thầy"

"Lúc đó thầy thật phũ, còn chê em cái gì nhìn trẻ con, thầy không muốn làm ba của em" Cậu bĩu môi nói, nhớ lại ngày đó mà trong lòng hơi tức, bị từ chối phũ quá mà.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, vì làm em đau lòng và vì mải ngắm khuôn mặt đẹp trai này mà không tập trung học hành, vậy nên chúng ta sẽ hẹn hò"

"Đâu ra cái lí do đó ạ" Cậu tuy vui vì được hẹn hò với thầy, nhưng nghe như là cậu chịu thiệt nha.

"Tôi đưa ra được chưa? Vậy nên từ giờ mỗi tiết tôi dạy em vừa phải ngắm nhìn tôi, mà vẫn phải tiếp thu bài học đó nghe chưa?" Joong khẽ xoa đầu cậu.

"Ai thèm ngắm nhìn thầy..." Dunk mặt đỏ ửng, nói cứng.

"Ai ngắm nhìn tôi thì người đó tự biết, còn có bây giờ không cần lén nhìn tôi nữa, vì tôi sẽ đứng im cho em nhìn" Joong không báo trước tiến lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người quá gần, cậu có thể cảm nhận hơi thở và mùi hương trên người thầy.

"Thầy đứng gần như vậy làm gì..."

"Còn làm gì? Yêu nhau không phải nên hôn môi và thân mật sao?"

Bên ngoài cửa phòng Dunk, bố mẹ cậu đứng nghe lén.

"May mà hồi đó làm cửa mỏng, có thể nghe rõ như vậy nha" Mẹ cậu nói.

"Ai...vậy là con chúng ta sắp bị bắt đi rồi" Bố cậu khe khẽ thở dài.

"Ông lo cái gì, tôi vẫn có thể đẻ thêm đứa nữa mà" Mẹ cậu không quan tâm chồng mình, trong bụng nghĩ, sau này có con rể đẹp trai, tài giỏi như vậy, bà tha hồ mà đi khoe khoang đám bạn.

Chuyện tình yêu thầm của Dunk, ngay từ đầu đã bị phát hiện, chỉ là một người làm ngơ như không biết gì, mặc kệ người kia lén nhìn. Còn một người ngốc ngốc cứ tưởng mình bí mật lén nhìn, ai ngờ là chỉ cậu nghĩ vậy. Nhưng như vậy không phải bọn họ quá hợp nhau hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top