Yêu

Tôi là Dunk Natachai, năm nay tôi 18 tuổi, là một học sinh bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt, nhưng trong trường tôi là một học sinh gương mẫu, với học lực loại khá, gương mặt không hẳn là xấu, vậy nên trong trường tôi cũng khá nổi tiếng.

Tôi có một thằng bạn thân là hot boy trong trường nên sự nổi tiếng của tôi cũng được "thơm lây". Tôi và hắn thân nhau từ cái thời mà chúng tôi mới bập bẹ biết nói, có thể nói tình bạn của chúng tôi rất đẹp.

Từ hồi học nhà trẻ đến giờ đã được hơn 15 năm, chúng tôi luôn học cùng một trường, một lớp và luôn sát cánh bên nhau, sáng nào hắn cũng đưa tôi đi, chiều đưa tôi về, và cũng nói luôn nhà tôi và nhà hắn sát vách nhau, vậy nên có thể nói, gần như cả ngày chúng tôi ở cạnh nhau, nhìn mặt nhau đến chán luôn rồi.

Vì hắn là một hot boy, rất nổi tiếng, không chỉ ở trường tôi, mà những trường khác cũng biết hắn, vậy nên hắn được rất nhiều nữ sinh ái mộ, nhưng mà hắn lại không thích họ, khi được tặng quà hắn đưa hết cho tôi, có rất nhiều bánh kẹo và gấu bông, tội gì không nhận, thế là quà của hắn thành quà của tôi.

Không phải tôi không được ái mộ, chẳng qua là không bằng hắn, cơ mà tôi lại được nhiều nam sinh ái mộ hơn là nữa sinh, tôi cũng không hiểu tại sao lại thế nữa, nhưng tôi cũng không cần quan tâm. Cuộc sống của tôi cứ như thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày nọ.....

Hôm nay Joong Archen hứa sẽ đưa tôi đi xem phim, chắc hẳn bạn ngạc nhiên phải không? Đúng thế đấy, tôi và hắn thường hay "hẹn hò" như một đôi tình nhân, tôi chả thấy có vấn đề gì hết cả, chúng tôi hay đi xem phim, đi chơi công viên, ăn kem, đi du lịch các thứ.

"Alo, Joong à, sao mãi cậu chưa đến thế hả?

[....]

"Ừ, nhanh lên nhá, tôi chờ cậu ở trước cửa nha, còn 20 phút nữa là chiếu phim rồi đó"

[....]

"Ok"

5 phút trôi qua.......

Sốt ruột

10 phút trôi qua......

Lo lắng

15 phút trôi qua....

Bực tức

20 phút trôi qua....

Chịu đựng

30 phút trôi qua......

1 tiếng trôi qua....

"JOONG!!? CẬU CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI?"

[Tôi đang đến, chờ tôi một lát nữa thôi, tôi mải học cùng Prim mà quên mất thời gian]

"Hừ....cậu giỏi lắm! Bận đi hẹn hò với hot girl, và để tôi bị leo cây ở rạp chiếu phim như một thằng ngớ ngẩn? Cậu có biết là hai cây kem bị chảy hết ra tay tôi rồi không? Cậu có biết là bỏng ngô bị ỉu rồi không? Và cậu có biết là tôi lo cho cậu hay không? Vậy mà bây giờ thì cậu đang vui vẻ hẹn hò với cô bạn xinh đẹp của cậu? Cậu quá đáng vừa thôi"

*TÚT*

Cái gì chứ? Hắn ta bỏ rơi tôi và đang ngồi học cùng cô nàng hot girl kia? Thật là nực cười, vậy ra một cô nàng nóng bỏng đã hơn hẳn một thằng bạn thân là tôi đây! Tôi tự cười chính mình đã quá ngu ngốc khi chờ đợi một người mà không có kết quả.

Cầm hết đống đồ ăn vứt vào thùng rác gần đấy, tôi hơi thu người lại, mặc dù là mùa hè nhưng vào buổi tối có hơi lạnh, tôi bỗng cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng người tấp nập qua lại, trong lòng trỗi dậy một cảm giác bực tức và khó chịu. Ừ, cứ cho là hắn mải học mà quên tôi, nhưng sao tôi thấy lòng rất khó chịu và không khỏi chua xót, nhất là khi nghe rằng hắn đang ở cùng người mà đã theo đuổi hắn suốt hơn một năm nay.

Mang tâm trạng khó chịu không thể diễn tả về nhà, chợt tôi thấy hắn với nét mặt có vẻ như lo lắng đang đi đi lại lại trước cửa nhà tôi, hắn đến đây làm gì cơ chứ? Định xem bộ dạng tôi khi bị leo cây sẽ thảm hại tới mức nào sao? Thật nực cười.

"Dunk, cuối cùng cậu cũng về, cậu đi đâu mà về muộn như thế cơ chứ? Biết tôi lo cho cậu không hả?"

"Lo cho tôi? Haha, nực cười! Cậu để tôi chờ cậu cả tiếng đồng hồ, rồi bây giờ cậu hỏi tôi đi đâu? Cậu đang quan tâm thật hay là cậu đến xem bộ dạng đáng thương hại của tôi vậy hả "bạn tốt"?"

"Chuyện đó thì cho tôi xin lỗi, thực sự là t....

"Thôi đi! Cậu về đi cho tôi nhờ, nhìn thấy cậu tôi chỉ càng thêm tức thôi"

Nói xong tôi bước qua hắn, dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười mỉa một cái rồi đi tiếp, bỗng tôi thấy mắt hơi hoa hoa và đầu đau nhức, cõ lẽ lúc nãy chờ hắn quá lâu, trời lại hơi lạnh nên bị trúng gió, rồi tôi thấy người loạng choạng, sức lực cũng mất dần.

"Dunk! Cậu làm sao thế?"

Tưởng rằng sẽ ngã, nhưng có một vòng tay ôm lấy tôi, không cần nhìn cũng biết là hắn, cứ nghĩ đến cánh tay này đã từng ôm một người con gái khác không phải tôi làm tôi thấy khó chịu, hất cánh tay hắn ra khỏi người, tôi loạng choạng đứng dựa lưng vào cánh cửa.

"Cậu đừng có động vào tôi, nhờ ơn cậu nên tôi có hơi không khỏe tí thôi, nhưng đổi lại cậu cũng được vui vẻ với cô nàng nóng bỏng kia còn gì? Không phải sao?"

"Dunk! Cậu đang nói gì thế hả? Ai? Vui vẻ cái gì?"

"Thôi đi, cậu về nhà của mình đi, đừng để ý đến tôi"

Nói xong tôi đóng sập cánh cửa, bước vào nhà, ngồi bệt xuống nền đất lạnh, để mặc bóng tối bao trùm lấy cơ thể tôi, lúc này đây tôi thấy ngực mình nhói đau, cảm xúc này là gì đây?

Đúng như tôi dự đoán, đêm hôm đó tôi bị sốt nặng, cả đêm người tôi nóng và mệt mỏi, mãi gần sáng sớm tôi mới ngủ được một tí, đang định ngồi dậy đi học thì có cánh tay ngăn tôi lại.

"Dunk à, ngủ thêm đi con, người con vẫn còn nóng lắm, để mẹ sang bảo Joong xin nghỉ cho con.

"Vâng" Giọng tôi khàn đặc, không còn sức nữa.

"Mẹ đi nấu cháo cho con, con nằm xuống nghỉ đi"

"Vâng mẹ"

Sau đó căn phòng chỉ còn một mình tôi, tĩnh lặng. Cả cơ thể và trái tim tôi đau nhức, đôi mắt tôi chầm chậm nhắm lại cố tìm kiếm một giấc ngủ sâu để quên đi đau đớn. Bỗng tai tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Joong và mẹ tôi nói chuyện ở dưới nhà, được một lúc thì tất cả lại chìm vào im lặng. Bất chợt, cửa phòng tôi bật mở, có bước chân đi vào, ngày càng gần, và sau đó là giọng nói quen thuộc của Joong ở ngay bên tai, rồi sau đó tôi mất dần ý thức, chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau hai ngày nằm giường, tôi đã khỏe hẳn, chỉ thỉnh thoảng hắt xì hoặc ho nhẹ vài cái. Tôi trở lại trường với tâm trạng thoải mái, bỗng thấy mọi vật xung quanh tươi đẹp hơn hẳn, nhưng cái cảm giác ấy không được bao lâu, khi nhìn thấy hắn đang đứng ở cổng trường, tôi quay mặt đi, lướt qua hắn nhưng rồi cánh tay tôi bị kéo lại.

"Gì?"

"Chúng ta cần nói chuyện"

"Chuyện gì?"

"Ở đây không tiện"

"Được rồi, tôi cũng có chuyện muốn nói"

Sân sau của trường, một vườn hoa thơm ngát, nơi những bông hoa nhẹ nhàng tung bay trong gió mang đến mùi thơm phảng phất dịu dàng, tôi và hắn ngồi ở ghế đá, không nói gì.

"Cậu vẫn đang giận tôi à?" Hắn ta lo lắng nhìn tôi.

"Tôi không giận! Tôi lấy quyền gì mà giận cậu cơ chứ? Tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi cậu ngang nhiên bỏ rơi tôi để đi hẹn hò với cô gái kia"

"Tôi đã bảo là tôi và cô ấy không có gì mà, tôi chỉ là cùng cô ấy thảo luận một ít bài tập, nên đã quên buổi hẹn cùng cậu, tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù, ba bữa sushi ?"

Tôi yên lặng không nói.

"5 bữa?"

Tôi vẫn yên lặng.

"Vậy thì....10 bữa....kèm theo bao ăn những món cậu yêu cầu"

Tôi vẫn không nói gì.

"Vậy thì cả đời nhá"

"Cái gì cả đời? Tôi muốn hỏi cậu cái này cho rõ ràng, khi cậu "bận học" cùng cô bạn kia và "bỏ rơi" tôi ở rạp chiếu phim, cậu biết tôi có cảm giác gì không? Và khi nghĩ đến cậu và cô ấy đã thân mật với nhau, cậu có biết tôi đã buồn và tuyệt vọng đến thế nào không? Lúc đó tim tôi rất đau, cậu có biết không hả, đồ tồi?"

"...."

"Ê! Sao cậu không nói gì vậy?" Cậu bị trúng gió độc à?"

Tôi khua khua tay trước mặt hắn vài lần, nhưng thấy hắn không có phản ứng gì, cúi gần lại mặt hắn hơn một chút. Bất ngờ hắn tiến gần và hôn lên môi tôi, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đang ra sức mút lấy môi tôi và ngày càng trở nên tham lam hơn khi đang càn quét khắp mọi nơi trong khoang miệng tôi.

Thật lạ khi tôi không thấy kinh tởm và cũng không có ý định trốn tránh hay phản kháng? Tôi chỉ cảm thấy nụ hôn rất ngọt thôi. Có lẽ tôi đã bị hắn mê hoặc thật rồi...

"Cậu thấy nụ hôn này thế nào?"

"Ừm...ngọt và tôi thấy tim mình đập hơi nhanh..." Tôi thật thà đáp

"Cái cảm giác khó gọi tên của cậu gọi là ghen, và khi tôi hôn cậu, cậu thấy nó ngọt, tim đập nhanh, tất cả đó là cảm giác khi yêu"

"Yêu?" Tôi nghi hoặc nhìn hắn.

"Ừm...đúng thế, cậu ngốc lắm, yêu tôi mà cũng không biết"

Không biết có phải mắt tôi mờ hay không, cơ mà tôi thấy nụ cười của hắn có phần hạnh phúc. Lúc này trong mắt tôi hắn thật đẹp.

"Cậu ghê tởm tôi?"

"Không, tôi cũng yêu cậu, yêu từ hồi cấp hai nữa kìa"

"Cái gì? Cấp hai?"

"Lúc ấy....khi cậu phải thay thế bạn nữ kia mặc váy để biểu diễn văn nghệ cho lớp ấy, cậu nhớ không?"

"À, nhưng mà lúc đó cậu bảo tôi xấu xí còn gì?"

"Không có, lúc đó cậu rất đẹp, có mấy thằng định trêu cậu, đều bị tôi đánh hết"

"Mấy thằng bị cậu đánh cho nằm viện đấy hả? Sao lúc đó cậu không nói rõ? Tôi hỏi cậu còn bảo nhìn bọn nó ngứa mắt"

"Ngu gì mà nói?"

"Nhưng mà....Bây giờ chúng ta cứ như đang yêu nhau ấy nhỉ?"

"Ngốc ạ, trong mắt mọi người chúng ta như đang yêu nhau từ lâu rồi"

"Thế...à" Tôi xấu hổ muốn chết.

"Cậu có cần đỏ mặt một cách dễ thương như thế không?" Hắn nhìn tôi chằm chằm, làm tôi càng ngại thêm.

"Tôi...tôi không có đỏ mặt" Tôi cố cãi lại.

"Có"

"Không"

"Vậy tại sao hôm qua cậu lại bỏ rơi tôi? Mau nói" Tôi bắt đầu như người vợ mà tra khảo hắn.

"Hôm qua tôi phải làm bài tập nhóm, không chỉ có hai chúng tôi, còn có vài người khác nữa, vì sang tuần nhóm tôi thuyết trình, mà có vài chỗ chưa xong nên mới đến muộn"

"Hừ" Tôi không nói gì, nhưng tạm coi như chấp nhận lí do của hắn.

Thế đấy, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ được tình cảm của chính mình, hóa ra cái cảm giác khó chịu khi thấy Joong đi với cô gái khác gọi là ghen, còn cảm giác lúc này đây của tôi gọi là hạnh phúc và hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top