Tổng giám đốc, xin hãy tự trọng (1)
Dunk năm nay vừa tròn 23, trong ngày sinh nhật nhận được tin trúng tuyển công ty luôn mơ ước, vui vẻ càng thêm vui vẻ, thế là đi uống hết nấc để ăn mừng, đương nhiên là say quắc cần câu.
"Này Dunk, cậu đã come out với gia đình, mà không kiếm được một người qua lại à?" Phuwin cũng say không kém, lè nhè nói.
"Sao trách tớ được, chưa tìm được ai ưng ý cả" Dunk nấc cụt, cầm chén rượu lên uống.
"Người kia thế nào? Tớ theo dõi nãy giờ, đi một mình, còn là hàng cực phẩm nha" Phuwin đưa mắt nhìn về phía người cách đó mấy bàn, Dunk cũng đưa mắt nhìn theo, rồi bị vẻ đẹp kia làm cho ngây người.
Đẹp trai, như tạc tượng vậy, cảm giác nét đẹp ấy làm cho người ta sợ không dám lại gần chạm vào vậy.
"Rất được" Dunk gật đầu tán thưởng.
"Chỉ thế thôi sao?" Phuwin thất vọng nói.
"Ý cậu là sao?" Dunk khó hiểu nhìn bạn mình.
"Cậu đã 23 rồi, còn chưa một lần được yêu đâu, mấy khi tìm được hàng cực phẩm như vậy, sao không đến làm quen đi"
"Tớ không dám đâu" Dunk là dạng người khá nhút nhát, sao dám đi bắt chuyện.
"Cậu đến thử một lần xem nào, lên giường một đêm, rồi đường ai nấy đi, có biết gì về nhau đâu mà sợ, cậu mà không tới nhanh, cẩn thận bị người khác tranh mất đó nha" Phuwin nói không ngừng, khích lệ cậu.
Dunk nhìn quanh, thấy có nhiều người cũng không ngừng để ý người kia, cũng là bộ dáng say mê nhìn chăm chú.
"Được, thử một lần xem sao, sợ gì" Dunk trong người sẵn men say, trái tim cũng lớn lên.
"Cố lên nha Dunk, đừng làm tớ thất vọng" Phuwin lên tiếng cổ vũ.
Dunk lấy dũng khí đứng lên, lảo đảo đến bên người kia, đến gần càng bị vẻ đẹp kia làm cho loá mắt.
"Xin chào, tôi ngồi cạnh anh được không?" Dunk lúng túng đứng cách vài bước chân nói nhỏ.
"Được, cứ tự nhiên" Người kia lên tiếng, giọng nói trầm ấm làm tim cậu hẫng một nhịp.
"Anh đi một mình sao?" Dunk ngồi xuống cố tìm đề tài để nói.
"Đúng vậy, cậu cũng thế?"
"À không, tôi đi với bạn, à không... tôi đi một mình" Vẫn là nói dối thì hơn.
"Tôi là Joong Archen" Nói xong rất lịch sự giơ tay ra.
"A... tôi là Dunk...Dunk Natachai" Cậu giật mình nắm lấy tay người kia, vội nói.
"Cái kia....tôi muốn hỏi anh... chúng ta có thể..." Cậu cố nói, nhưng vẫn là run lẩy bẩy.
"Ý cậu muốn tình một đêm sao?" Joong nói nốt câu nói của Dunk.
"Đúng...vậy...được không?" Dunk mong chờ nhìn.
"Đương nhiên là được, đi thôi" Joong gọi bồi bàn thanh toán tiền.
"Vội như vậy?" Dunk đưa mắt tìm Phuwin, nhưng không thấy bóng dáng đâu, đành đi theo Joong thuê khách sạn gần đó. Trong lòng run sợ không thôi, cậu còn chưa một lần hôn môi, vậy mà hôm nay dám mở miệng hỏi tình một đêm với người mới gặp lần đầu, cậu cũng là sợ chính bản thân mình rồi.
"Cậu muốn tắm không?" Cả hai vào phòng, Joong quay sang hỏi, ánh mắt rất nghiêm túc.
"À, anh tắm trước đi" Dunk nghĩ cậu cần thời gian bình tĩnh lại.
"Được, vậy tôi tắm trước" Joong cười cười trước bộ dáng ngơ ngác của người kia, cởi đồ rồi đi vào phòng tắm.
Dunk ngồi ngay ngắn trên giường, suy nghĩ một lúc rồi thấy hối hận không thôi, trước đây giữ mình như vậy không phải là vì cậu khinh bỉ chuyện đến với nhau vì thể xác hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại liền càng rối loạn, Dunk quyết định đứng dậy bỏ trốn, dù sao cũng không biết về đối phường, lúc này mà trốn đi hẳn cũng sẽ không bị người kia tìm được.
Nghĩ là làm, Dunk vội vội vàng vàng lấy cặp táp rồi chuồn đi, ai ngờ vừa đi được mấy bước, cửa phòng tắm bật mở ra, làm tim cậu thót một cái, trong cái tình trạng này, nói thế nào cũng sẽ biết thừa cậu định trốn đi.
"Cậu muốn đi?" Joong khăn quấn ngang hông, một tay lấy khăn lau tóc, trên người ẩm hơi nước, bộ dáng này thật muốn làm người đàn ông khác khóc thét vì ghen tị.
"A, tôi..." Dunk bối rối, không biết nên nói thế nào.
"Cậu hối hận?!" Joong hỏi tiếp.
"Không phải...chỉ là..." Dunk giật mình quay lại, thấy bộ dạng của Joong vội che mặt, lùi lại phía sau.
"Anh...sao lại...mau mặc đồ vào đi đã" Dunk lắp bắp nói.
"Ngại cái gì, đều là con trai, với cả lát nữa đằng nào chả cởi đồ, mặc vào làm gì" Joong dùng giọng điệu trêu chọc nói
"..." Dunk bị khuôn mặt đẹp trai kia mà nói ra mấy câu ngượng đỏ mặt làm cho đứng hình luôn rồi.
"Cậu đi tắm đi" Joong ngồi xuống mép giường, nhìn cậu.
"Được rồi" Dunk vội chạy vào phòng tắm, vội quá còn mang theo cả cặp táp vào cùng, ra cất cũng ngại, cậu đành để trong phòng tắm, tần ngần cởi đồ chuẩn bị tắm.
Cạch
Cánh cửa phòng tắm bỗng mở ra, làm Dunk đang cởi quần bị làm cho sợ hãi, đứng im dừng lại động tác đang làm.
"Tôi muốn hỏi cậu có muốn ăn gì không? Tôi gọi khách sạn làm, với cả là cậu không khoá cửa"
"A vậy sao, tôi không ăn gì đâu" Dunk ngượng ngùng nói, Joong khẽ ừm một tiếng mới đóng cửa lại, Dunk thở dài, đều là con trai nhưng cậu thấy ngượng khi để anh nhìn thấy thân thể của mình.
Mãi 30 phút sau, Dunk mới ngại ngùng đi ra, quấn khăn kín cả người, mái tóc đen ướt sũng nhỏ giọt lên làn da trắng không tì vết, đôi mắt đen láy do hơi nước làm cho mơ hồ, nhìn vào thật câu dẫn, thêm nữa đôi môi màu hồng nhạt ẩm ướt, do cậu đang hồi hộp nên luôn vô thức mím lại, Joong nhìn không chớp mắt.
"Mau lại đây" Joong nuốt nước bọt, khẽ vỗ chỗ bên cạnh mình. Dunk hơi chần chừ, nhưng vẫn tiến lại gần.
"Không cần sợ hãi, cứ thả lỏng là được" Joong vuốt ve gáy cậu, rồi mới từ từ kéo cậu lại gần, hôn lên đôi môi anh đào thơm ngon kia, mút nhẹ một cái, tạo ra tiếng động trong không khí ám muội mà yên tĩnh này, Dunk tai đỏ bừng, bất động để anh chủ động hôn môi.
"Hé miệng" Anh khẽ nói giữa nụ hôn, Dunk vội hé miệng ra, nào đã hôn bao giờ, đâu biết được hôn môi phải hé miệng đâu. Cậu nãy giờ vì hồi hộp mà miệng mím chặt.
Khi cậu vừa hé miệng, chiếc lưỡi của Joong nhanh chóng luồn vào khoang miệng cậu mút mát, chiếc lưỡi của cậu bị anh liếm mút một lúc cho đến khi tê dại mới buông.
"Cậu chưa hôn bao giờ?"
"Đúng vậy" Dunk khẽ gật đầu.
"Tốt, tôi sẽ dạy cậu từ từ" Anh vui vẻ cúi xuống gặm lấy đôi môi kia lần nữa, biết cậu chưa từng hôn ai, anh vui vẻ không thôi, nhiệt tình hôn môi cậu.
"Cứ yên tâm mà giao phó cho tôi đi, tôi sẽ nhẹ nhàng" Sau câu nói đó là những nụ hôn rải khắp cơ thể cậu, từ môi xuống cổ, bụng, hai bắp đùi, toàn là dấu hôn anh để lại. Sau đó, Dunk từ từ mà bị Joong dẫn dắt đưa vào những cơn khoái cảm. Cứ như vậy, đêm hôm đó hai bọn họ có một đêm thoả mãn.
Hôm sau, Dunk thức dậy trong tình trạng cả người ê ẩm, mông đau rát, cậu tập tễnh đi vào phòng tắm thay đồ, rồi vội vàng chuồn mất, để lại một người trên giường vẫn say ngủ.
Khi cậu vừa rời đi, Joong khẽ mở mắt, ngồi dậy vươn vai, mỉm cười không thôi.
"Dunk, từ giây phút em đi đến ngồi cạnh bắt chuyện với anh, là xác định em chạy không thoát khỏi anh đâu" Joong càng nghĩ càng vui vẻ, đứng dậy đi tắm, thay đồ rồi trả phòng, một ngày mới bắt đầu.
Dunk sau khi chạy khỏi khách sạn, vội vội vàng vàng về thay đồ, rồi lại vội vội vàng đến công ty, may mắn vừa kịp giờ. Nhưng lúc này cậu mới chợt nhận ra, cặp táp đâu rồi?!
Cậu tìm khắp nơi không thấy, cố ngồi nhớ lại xem đã để ở chỗ nào, lúc này mới nhớ ra, là quên trong phòng tắm ở khách sạn rồi.
"Sao thế? Mà đêm qua thế nào? Mau kể tôi nghe đi!" Phuwin thấy cậu ngồi ngẩn ra thì quay sang hỏi.
"Tí nói chuyện"
"Được"
"Tổng giám đốc đến" Có ai đó chạy vội vào văn phòng, hét ầm lên, ai nấy cũng ngồi lại ngay ngắn chỉnh tề, không hiểu hôm nay sao Tổng giám đốc lại đến cái văn phòng nhỏ bé này làm gì đây?
Tiếng giày cộp cộp trên nền ghạch, không khí lặng xuống đến đáng sợ, Tổng giám đốc đi vào văn phòng, dừng lại trước Dunk đang cúi gằm mặt.
"Cậu Dunk, đây là đồ của cậu phải không?" Tổng giám đốc cũng là Joong Archen, đặt cặp táp lên bàn của Dunk.
"A, đúng rồi, cảm ơn tổng giám đ...a" Dunk thấy cặp của mình, vui vẻ muốn nói cảm ơn, và đương nhiên thấy mặt tổng giám đốc thì khiếp sợ. Người hôm qua lên giường với cậu là tổng giám đốc??? Ôi mẹ ơi, trái tim nhỏ bé này sao chịu nổi.
"Cậu cầm lấy đi, 15 phút nữa lên phòng gặp tôi" Nói rồi rời đi, còn không quên chúc mọi người buổi sáng tốt lành, làm ai nấy cũng sợ hãi, hôm nay tổng giám đốc nhẫm phải phân chó à mà vui vẻ như vậy?
"Sao thế?" Ai cũng tò mò nhìn Dunk.
"Sao cái gì?"
"Sao đại boss lại cầm cặp táp của cậu, còn gọi cậu lên văn phòng?"
"Chắc là tôi quên ở nhà vệ sinh và tổng giám đốc nhặt được, còn tại sao gọi tôi lên thì không rõ" Dunk giả ngu nói, không biết tại sao anh ta muốn gặp mình, không phải bảo chỉ là tình một đêm thôi à.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Dunk vẫn phải đi lên phòng gặp tổng giám đốc, trong ánh mắt tò mò của mọi người.
Cốc cốc
"Mời vào" Dunk đẩy cửa đi vào, bộ dáng lén lút như đi ăn trộm.
"Cậu ngồi đi" Joong đi ra cửa khoá lại, tiến lại gần Dunk, giọng giận dỗi nói.
"Sao em bỏ đi mà không nói lời nào với anh?"
"Chúng ta chỉ là...tình một đêm" Hôm sau đương nhiên đường ai nấy đi.
"Nhưng anh đâu có nói chỉ có một lần?"
"Cái gì cơ?"
"Còn cái gì? Em đã lên giường với anh, em phải chịu trách nhiệm" Không biết xấu hổ nói, như thể anh ta mới là người chịu uỷ khuất vậy.
"Nhưng là...là anh..." Là anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi, lần đầu của tôi mà.
"Em định rũ bỏ anh? Lên giường chơi chán rồi thì định vứt bỏ anh? Em thật độc ác" Joong ôm cậu, rên rỉ, hít lấy mùi thơm trên tóc cậu"
"Vậy anh muốn sao?" Dunk đầu hàng, cậu không chịu nổi trai đẹp làm nũng như vậy đâu.
"Em phải chịu trách nhiệm, làm người yêu anh đi"
"Sao cơ?"
"Nếu không, anh sẽ nói với mọi người trong công ty là em cưỡng hiếp anh"
"Anh..."
"Được rồi mà, em phải chịu trách nhiệm chứ, anh đã bị em hành cả đêm qua, đến mức sắp...."
"Được rồi" Không ngờ người này mặt dày như vậy.
"Thế trưa nay lên phòng anh ăn trưa"
"Biết rồi" Cậu mặt đỏ bừng, không thể nói nổi với người mặt dày như này.
Sau khi cậu rời đi, Joong gọi điện cho ai đấy, nói.
"Tung ra tin đồn, Dunk là người yêu của tôi, yêu nhau rất mặn nồng"
[Vâng]
Sau khi cúp máy, Joong vui vẻ, vậy là bước 1 thành công, bây giờ phải chinh phục em ấy nữa thôi, cuối cùng rước về nhà. Kế hoạch bắt vợ của Joong Archen quá ư là hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top