Tớ không cho phép
"Tớ thích cậu, Joong ạ" Dunk và Joong là bạn thân của nhau từ hồi nhà trẻ cho đến cấp 3. Đến bây giờ vào đại học, Dunk đỗ vào trường hạng trung thành phố B, còn Joong thì do thông minh và học giỏi, trúng tuyển vào trường top của thành phố A.
Tuy không còn được học chung trường, nhưng cả hai vẫn vui vẻ, cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng. Vì là tiệc chúc mừng nên đương nhiên cả hai có gọi chút rượu để uống. Kết quả là Dunk say khướt, cậu gục lên gục xuống, hai má đỏ lựng do men rượu. Chính vì thế, Dunk mới có can đảm nói ra lời cậu luôn dấu kín trong lòng.
"Cậu say à?" Joong thì tửu lượng tốt hơn, chỉ hơi ngà ngà say thôi.
"Không, tớ không say. Tớ đang rất tỉnh táo"
"Cậu vừa nói cái gì? Lặp lại được không?" Joong ngỡ là mình nghe lầm.
"Tớ thích cậu. Không đúng, là yêu cậu! Tớ biết cậu ghét đồng tính, cũng không dám mong cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ. Tớ chỉ muốn nói ra lời tớ luôn dấu kín trong lòng, dù sao chúng ta...chúng ta cũng sẽ không còn gặp nhau nhiều nữa. Tớ...tớ về đây" Dunk đứng dậy, như trốn chạy mà vội vàng rời khỏi.
Sau đó Dunk như trốn tránh Joong, không liên lạc với Joong, cuối cùng cậu quyết định đến trường nhập học sớm nửa tháng, vì thành phố B cách nhà cậu cũng khá xa, cậu muốn tìm thuê phòng trọ nữa.
Căn bản là Dunk trốn tránh, cậu sợ hãi sẽ phải nhìn thấy ánh mắt kì thị của Joong dành cho mình, hay là sự ghét bỏ của anh cũng làm cậu sợ hãi. Chỉ nghĩ thôi, cậu đã lo lắng, tim quặn thắt rồi.
Cũng không biết từ bao giờ mà Dunk lại thích Joong nữa, chỉ biết năm lớp 10, khi đó Dunk đã có suy nghĩ muốn được hẹn hò cùng Joong, muốn ôm và hôn Joong mỗi ngày rồi.
Mà hồi đó, Joong rất đa tình, thường xuyên thay người yêu, cảm giác Dunk vừa quen mặt cô này thì đã thấy Joong đổi người yêu mới rồi, trong khi đó thì Dunk luôn cô đơn, không có ai cả.
Cậu cũng muốn được thử quen người này người kia cho biết cảm giác được hẹn hò lắm, nhưng buồn một nỗi, cứ định quen ai thì người đó lại quay ra thích Joong. Cũng đúng thôi, nếu cả hai đứng cạnh nhau, Joong nổi bật hơn hẳn.
Đẹp trai, học giỏi, nhà lại có điều kiện nữa. Joong còn chơi thể thao rất giỏi, nhớ hồi đó, có rất nhiều cô gái mỗi ngày đến sân bóng dù nắng to chỉ để ngắm nhìn Joong chạy trên sân chơi bóng rổ.
Khi Joong đổ mồ hôi, họ còn hú hét thật to, hay là lúc Joong ngửa cổ uống nước khi giải lao, họ cũng ngắm nhìn không rời mắt.
Dunk thì thuộc dạng không thích thể thao, cậu chỉ thích ngồi trong thư viện đọc sách thôi, nên nhìn trắng trẻo thơm tho lắm. Đúng là trái ngược với Joong.
"Dunk, có người tìm"
Từ khi đến trường, Dunk vội vã tìm phòng trọ, nhưng sau lại quyết định ở KTX cho tiện, rồi tìm việc đi làm thêm. Không phải vì cậu thiếu tiền, mà là vì cậu muốn bản thân bận rộn để không nghĩ về Joong.
Nên nay bạn cùng phòng ký túc nói có người tìm làm cậu hơi ngạc nhiên, ở đây cậu không quen ai, lại mới chuyển đến nữa. Nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn xuống cổng ký túc xem người tìm mình là ai.
"Dunk, cuối cùng cũng gặp được cậu" Điều không thể ngờ tới, là người đến tìm cậu lại là Joong.
"Sao cậu biết tớ ở đây?" Dunk kinh ngạc nhìn người cậu luôn mong nhớ, và cố tìm cách quên.
"Cậu giỏi lắm. Trốn kĩ đấy. Tỏ tình xong trốn biệt tăm biệt tích, tớ phải mất một thời gian mới tìm được cậu" Joong không trả lời câu hỏi của Dunk, mà lại nhìn Dunk chăm chú.
"Tớ... xin lỗi cậu. Hôm đó tớ say, nên nói năng lung tung. Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói ra lời đó nữa, coi như chưa nói gì nhé, còn tình cảm... tớ sẽ cố quên. Cho đến lúc đó, chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau..."
Câu nói chưa nói hết, Dunk đã bị Joong kéo lại gần, ôm lấy, môi thì bị chặn lại bởi nụ hôn, nhưng chỉ là hôn phớt lên môi.
"Cậu..." Dunk lấy tay chạm lên môi, mắt mở to nhìn Joong.
"Ai cho phép cậu tự quyết định? Cậu nói yêu tớ? Thế sao cậu không ở lại nghe câu trả lời của tớ mà đã trốn mất, có gan tỏ tình mà không có gan nghe câu trả lời à. Tớ cũng yêu cậu, có khi còn nhiều hơn cậu yêu tớ kia kìa"
Lần đầu tiên, từ lúc quen nhau đến giờ Dunk thấy Joong tức giận như vậy.
"Nhưng rõ ràng, cậu thay người yêu liên tục hồi cấp 3, mà toàn là con gái"
"Vì sao? Vì người ta thích cậu. Tớ không cho phép, mà họ dám nhờ tớ nói với cậu. Cậu khó gần quá, họ không dám trực tiếp tìm cậu" Joong bá đạo nói, tỏ thái độ mà trước giờ Dunk chưa từng thấy.
"Nghe rõ đây. Tớ cũng yêu cậu, vậy nên không cho phép rời xa tớ. Rõ chưa, còn chuyện cậu trốn tránh tớ, yên tâm đi. Tớ sẽ tính toán từng chút một"
Dunk chưa kịp hết bàng hoàng đã bị Joong kéo tay đi, còn đi đâu thì chỉ Joong mới biết. Dunk vừa hạnh phúc vừa lo sợ trước cơn tứ giận của Joong, miệng cậu nở nụ cười tươi. Vậy là, tình cảm của cậu đã được đền đáp rồi.
Dunk, hôm nay tớ nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi, dám trốn tớ, để xem hôm nay cậu còn sức mà trốn nữa không. Joong âm thầm tính toán. May là Dunk không biết đọc suy nghĩ người khác, nếu không chắc cậu sợ hãi mà bỏ chạy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top