Siêu cấp vị hôn phu (PondPhuwin ngoại truyện)

Năm Phuwin 7 tuổi, bên cạnh nhà cậu có một nhà mới chuyển đến, là một gia đình 3 người, cô chú ấy thường xuyên bận đi làm, cậu cũng ít khi thấy con trai nhà đó.

Có một lần cậu chơi bóng, chẳng may bay qua sân nhà bên đó, cậu không biết làm thế nào, chỉ đành ấn chuông cửa, nhưng mãi không thấy ai.

"Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?"

"Sao đó nhóc?" Là một anh đẹp trai xuất hiện, lớn hơn cậu cả một cái đầu.

"Có thể cho em xin lại trái bóng không ạ? Chẳng may nó bay qua sân nhà anh" Cậu ngượng ngùng nói, cậu rất ít bạn, toàn tự chơi một mình.

"Phải cái này không?" Pond đưa ra quả bóng.

"Đúng rồi ạ" Cậu gật đầu lia lịa.

"Nhóc chơi một mình sao?" Pond thấy cậu nhóc xinh xắn dễ thương, mỉm cười nói.

"Dạ vâng"

"Muốn vào nhà anh xem hoạt hình siêu nhân không?" Anh thấy ánh mắt nhóc con đáng thương, mới 7 tuổi mà nhìn nó lạc lõng quá, bèn rủ nó vào chơi với mình.

"Được ạ?" Nó sửng sốt nhìn anh, anh thấy rất là đáng yêu, bèn nói.

"Được chứ sao, chúng ta kết bạn đi" Anh kéo tay nó vào.

Từ đó cả hai chơi với nhau rất thân, cho đến năm nhóc 15 tuổi, nhà anh lại chuyển đi, vì tính chất công việc bố anh không ổn định, luôn chuyển đi như vậy, ngày đó cậu nhóc khóc sướt mướt nhìn anh, anh xoa đầu cười với nhóc, nói.

"Khóc cái gì, nếu có duyên sẽ gặp lại, nếu gặp lại anh liền cưới nhóc làm vợ, chịu không?" Anh nói thầm với nhóc con đang nức nở.

"Anh hứa đó nhé"

"Uh anh hứa mà"

"Vậy móc ngoéo, à còn có cái này tặng anh" Nhóc đưa cho anh sợi dây chuyền bạc hình ngôi sao

"Khi nào gặp lại, coi như cái này là vật đính ước" Nhóc nói.

"Được, anh cũng phải đưa vật đính ước cho em chứ nhỉ" Anh đưa cho cậu chiếc nhẫn của mình. Hai người quyến luyến tạm biệt.

Khi lần nữa gặp lại, khi đó anh đến đón Dunk, mới biết được nhóc là bạn của Dunk, cậu và anh để lại cách thức liên lạc.

Tối đó cậu nhận được điện thoại của anh, anh hẹn ngày mai gặp nhau, cậu liền vui vẻ đồng ý.

"Em vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ" Anh nhìn cậu nhóc ngày đó nay đã lớn hơn rất nhiều, chỉ có vẫn đáng yêu như vậy.

"Anh thì đẹp trai quá nha"

"Chuyện ngày đó, em còn nhớ hay không?" Anh nhìn cậu.

"Chiếc dây chuyền đó" Cậu nhìn vào sợi dây chuyền bạc trên cổ anh, chính là sợi dây cậu tặng.

"Anh vẫn luôn đeo trên cổ, thời thời khắc khắc nhớ tới em" Anh vân vê sợi dây chuyền, cậu cảm giác như anh đang nắm trái tim mình vậy.

"Em cũng vẫn luôn nhớ tới anh" Nhóc xoè tay ra trước mặt anh, là chiếc nhẫn kia, cậu đã không còn đeo vừa, chỉ có thể cất trong ví mang theo người.

"Cuối cùng cũng gặp lại được em" Anh mỉm cười nhìn cậu. Là lúc trước hay bây giờ, anh đều yêu cậu, và cậu cũng thế.

"Anh từng nói, nếu gặp lại anh sẽ cưới em, anh sẽ thực hiện, em có ý kiến gì không?"

"Đương nhiên...là đồng ý" Cậu hạnh phúc nhìn anh, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, cuộc sống đôi khi thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top