Quản lý của tôi (6)

Dunk ngủ ngon lành, cho đến khi có tiếng nói bên tai cậu, kèm theo là vai cậu bị lay mạnh.

"Dunk Natachai, cậu định ngủ đến khi nào mới chịu dậy đây hả?"

Dunk giật mình ngồi dậy, mắt cậu díp lại nhìn xung quanh, định hình xem đang ở đâu. Mới nhận ra là cậu ngủ từ lúc lên xe đến giờ, xấu hổ quá, Dunk gãi gãi đầu, nở nụ cười nịnh nọt nhìn Joong.

"Xin lỗi, tại tôi hơi mệt"

"Ừ, còn tôi đau hết vai đây, cậu dựa vai tôi ngủ ngon quá nhỉ? Chắc là êm lắm phải không?" Joong dùng vẻ mặt đau khổ nói, ánh mắt nhìn Dunk như là bị tổn thương cùng uất ức.

"Xin lỗi ạ, tôi...tôi bóp vai cho ngài" Dunk vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi, ngón tay thon dài chạm lên vai Joong bóp bóp vài cái, nhưng chợt Dunk nhận ra một chuyện.

"Ối, tôi xin lỗi, tôi quên đeo bao tay y tế rồi" Cậu vừa nói vừa rụt tay lại.

"Không sao, bóp tiếp đi, vai tôi mỏi" Joong không tỏ ra khó chịu, bảo cậu tiếp tục bóp.

Lực đạo trên tay Dunk không mạnh không nhẹ, ngón tay thon dài cứ bóp rồi ấn vài chỗ, làm cơ thể mệt mỏi của Joong khẽ thoải mái. Joong hơi rên nhẹ trong cuống họng.

Thình thịch

Trái tim yếu đuối của Dunk đập nhanh khi nghe hắn rên, trong lòng cậu thầm tự chửi bản thân ngàn vạn lần, chỉ nghe người ta rên thoả mãn, mà cậu cũng thấy phấn khích là sao đây?

"Thôi được rồi" Joong sợ cậu mỏi tay, được một lát thì bảo cậu dừng tay, vì quá ngượng ngùng nên Dunk không dám nói tiếp, chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ.

Điện thoại trong túi quần cậu đúng lúc rung lên, Dunk vốn định không nghe, vì dù sao cũng đang trong giờ làm việc của cậu.

"Nghe đi" Joong thấy cậu ấn tắt điện thoại, thì khẽ nói.

"Vâng, vậy em xin phép ạ" Dunk được Joong cho phép thì ấn nghe máy.

"Alo, em đây Daddy"

[Anh mới về nước, em vẫn làm chỗ cũ chứ?]

"Không, em nghỉ rồi, giờ em làm chỗ khác. Daddy về lúc nào? Sao không báo sớm em ra đón?"

[Không cần, làm phiền em ra. Vậy giờ em ở đâu? Chúng ta hẹn ăn bữa cơm]

"Em đang trên đường về phòng trọ, phòng vẫn ở chỗ cũ"

[Được, vậy anh đến phòng chờ, vẫn mật khẩu cũ chứ?]

"Ừm, mật khẩu vẫn thế, lát gặp"

Dunk vừa tắt máy, Joong đã nhìn cậu chằm chằm hỏi cung.

"Là ai gọi thế?"

"À, bạn thân của tôi, cậu ấy đi du học Anh, hôm nay về nước nên gọi hỏi tôi đang ở đâu, muốn đi hẹn hò"

"Hẹn hò?"

"À, thì hẹn gặp nhau rồi ăn uống đấy ạ, xem ra là tối tôi không thể đến buổi liên hoan được, anh báo với đạo diễn hộ tôi một tiếng nhé"

Dunk vừa nói vừa check lại lịch trình ngày mai của Joong.

"Vừa vặn, ngày mai anh không có lịch trình nào, vậy anh tài xế, thả tôi ở chân cầu đằng kia, tôi tự bắt xe về cũng được"

"Ai cho cậu tự ý quyết định thế? Tối nay không đi cũng được, nhưng tôi đưa về, nói địa chỉ đi"

"Vâng, là ở khu chung cư đường X ạ" Dunk có cảm giác, Joong không vui, cậu biết hắn khó chiều nhưng không ngờ lại đến mức độ này, vừa mới nãy vẫn còn bình thường, vài phút sau là cọc ngay được.

Xe vừa đến cổng chung cư, đã thấy có một người rất đẹp trai, da trắng, dáng người thì miễn bàn, như diễn viên nổi tiếng đứng ở đó, Dunk mỉm cười cúi chào Joong, rồi chạy ra.

"Daddyyyyy!!!" Giọng cậu vừa đáng yêu vừa cao vút, thể hiện rõ sự vui mừng của mình, còn không quên bổ nhào đến.

"Dunk, sao cậu gầy đi rồi" Perth vừa ôm Dunk, vừa đau lòng.

"Còn nói nữa, không có Daddy ở cạnh chăm sóc, bé Dunk ăn không ngon miệng"

"Được, lần này Daddy về hai tuần, sẽ chăm sóc bé Dunk béo tròn mới thôi"

"Dunk" Một giọng nói hơi trầm, thu hút sự chú ý của cả hai.

"A...P'Joong, có chuyện gì cần dặn dò ạ?" Dunk giật mình, cứ tưởng Joong về rồi cơ.

"Ừm cậu quên đồ" Joong đưa cho Dunk đồ ở trên tay mình, mắt thì nhìn chằm chằm người đàn ông đứng cạnh Dunk.

"Ơ, đây là của fans tặng anh mà"

"Tôi không cần, cậu lấy đi" Joong đưa quả bơ bằng bông to bằng nửa người cho Dunk.

"Vâng, à đây là P'Joong, sếp của tao, còn đây là Da...à Perth, bạn thân của tôi"

"Chào anh, nhìn anh hơi quen mắt" Perth thân thiện mỉm cười.

"Chắc cậu từng nghe tên Joong Archen rồi, tôi là sếp của Dunk. Vậy tôi về đây" Joong không nóng không lạnh bỏ lên xe. Dunk cảm giác, cái không khí như là Joong bắt gian cậu ngoại tình với Perth vậy.

"Sao tao cảm giác, người kia, Joong Archen ấy, ánh mắt anh ta nhìn tao không được thân thiện" Xe của Joong đã đi xa, Perth mới nói.

"Ừm, anh ấy hơi khó chiều, nhìn ai cũng như vậy đó, đừng để ý. Đi, lên phòng thôi"

Dunk có lẽ không nhận ra chứ Perth là người tinh ý, anh cảm nhận được ánh mắt Joong nhìn mình mang hàm ý thù địch, còn nhìn Dunk lại có vẻ sủng nịch, chắc chắn là không đơn giản là đối xử như sếp với cấp dưới.

Hơn nữa, khi nãy Joong rõ ràng là cố tình xuống xe, để cho anh gặp mặt hắn, Perth tạm thời chưa nghĩ ra lí do vì sao, nhưng anh đoán chắc hắn ta có mục đích.

Ở trên xe, vẻ mặt Joong không vui vẻ gì cả. Ban nãy thấy Dunk thân mật với người kia hắn rất khó chịu, còn cố ý xuống xe, còn bịa một lí do để gặp cậu, nỗi băn khoăn mấy ngày trước lại ùa về, rốt cuộc, là có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top