Quản lý của tôi (2)
Sáng sớm Dunk tỉnh dậy ngay khi báo thức vừa kêu, may mắn là cậu dễ tỉnh. Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu nấu mỳ ăn sáng rồi chuẩn bị đến chung cư của Joong.
Làm quản lý cho người nổi tiếng, công ty bọn họ có chu cấp tiền đi lại cho cậu, nên Dunk thẳng tay mà vẫy taxi.
Đến chung cư thì y như lời người đại diện nói trước, cậu bị bảo vệ chặn lại.
"Xin chào, tôi là Dunk Natachai, quản lý mới của anh Joong Archen, đây là chứng minh thư của tôi" Dunk đưa giấy tờ ra. Người bảo vệ xem qua rồi gật đầu, hôm qua được nhắc trước, nếu không hắn không dám để người lạ đi vào. Vì là nơi ở của người nổi tiếng, nên bọn họ không dám lơ là.
Dunk sau khi thuận lợi đi vào thì vào thang máy, lên tầng 10 của chung cư, nơi này có 35 tầng, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, phòng cũng rất rộng rãi tiện nghi. Đúng là công ty lớn, nên đãi ngộ cũng không vừa. So với phòng cậu thì đúng là không bằng cái phòng tắm ở đây.
Dunk nhấn mã số để mở cửa, mật khẩu là người đại diện gửi cho, nhẹ chân nhẹ tay đi vào, không như cậu tưởng phòng ốc bừa bộn gì đó. Mà trái lại mọi thứ thật ngăn nắp, nhìn là biết chủ nhân có tính sạch sẽ đến mức nào, đèn điện sáng trưng, mọi thứ sáng bóng, chắc là mỗi ngày đều có người đến lau dọn sạch sẽ.
Dunk nướng bánh mỳ và làm đồ ăn nhẹ đi kèm xong, cũng đến 6 giờ. Cậu gõ cửa phòng Joong.
"P'Joong, mời anh dậy ăn sáng ạ" Cậu gõ vài cái, thì nhận được cậu trả lời từ trong vọng ra, nhanh hơn cậu tưởng.
"Tôi biết rồi" Joong giọng hơi ngái ngủ.
Sau đó 20 phút Joong đi vào bếp. Thấy thế Dunk nãy giờ hồi hộp ngồi chờ vội đứng dậy.
"Chào anh, em là Dunk Natachai, là quản lý mới được tuyển hôm qua ạ" Dunk biết Joong thích sạch sẽ, nên nấu ăn xong bật hút mùi, thức ăn làm xong cũng lấy lồng bàn đậy lại, còn cẩn thận lau lại cái bàn vốn đã rất sạch sẽ.
"Ừm, cứ gọi tôi là P'Joong" Joong nhìn bộ dáng ưa nhìn của Dunk thì hài lòng, nhìn cậu ta chỉn chu gọn gàng, còn đeo găng tay y tế khi làm việc, anh khẽ gật đầu.
Ăn sáng xong, Joong vào thay đồ, còn Dunk tự động mang chén đĩa đi rửa, không cần để ai phải nhắc. Quần áo Joong cần mặc đến đã được treo sẵn, có trợ lý chuyên phụ trách trang phục đã chuẩn bị.
Sau đó cả hai rời đi, xuống garage để lên xe, đến tỉnh B. Suốt quãng đường đi, Dunk im lặng không nói, Joong càng yên lặng hơn.
"Lát đến nơi tôi phải quay phim, cậu ở gần để tôi còn tiện sai bảo"
"Vâng ạ"
Sau đó Joong nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Dunk ngồi bên cạnh im lặng nhìn ra cửa sổ. Phía trước là lái xe từ đầu đến cuối không nói nửa lời.
Sau đó hơn 2 tiếng, bọn họ đến nơi. Là một làng quê yên tĩnh. Xung quanh được bao lại dựng thành các ngôi nhà sát nhau. Đây cũng là nơi bọn họ quay phim.
Gần đó có phòng trang điểm và thay đồ, tách riêng nam nữ thành hai khu. Khi đi theo Joong tiến vào, Dunk không dám nhìn linh tinh mà là yên lặng đi theo, vì Joong rất ghét những người nhiều chuyện.
Joong là nam chính, lại còn là nhân vật nổi tiếng, nên được đặc cách cho một phòng riêng, anh thay đồ rồi nhân viên trang điểm tiến vào. Dunk nhanh nhẹn lấy cho Joong chai nước mà anh yêu thích. Còn ngồi gần đó dùng quạt tay quạt nhè nhẹ.
"Sao cậu biết những thứ này?" Joong mắt vẫn nhắm lại cho nhân viên trang điểm, khẽ mở miệng hỏi.
"Em có học thuộc thói quen và sở thích của anh ạ" Dunk vốn có tính cẩn thận, cậu cũng rất tận tuỵ, làm việc gì cũng cẩn thận, nên ít khi để ra sai sót. Joong không nói gì, nhưng cậu biết rõ là anh hài lòng.
Sau đó có nhân viên đi vào thông báo đã đến cảnh quay của Joong, anh đứng dậy đi ra ngoài, Dunk cũng nhanh chân đi theo sau. Đứng ở một góc xa xa nhìn Joong đóng phim.
Cậu say mê nhìn nhân vật Joong đang đóng, là vai một thiếu gia lạnh lùng, vì gia tộc mà phải chia tay bạn gái mà anh yêu nhất. Nhìn nữ chính ngồi dưới đất khóc lóc, khuôn mặt xinh đẹp, tiếng khóc ai oán. Còn khuôn mặt nam chính vừa tức giận vừa tự trách. Trách bản thân không thể làm gì khác, bọn họ vốn không có kết cục tốt đẹp gì cả.
Joong đóng rất nhập tâm, cũng không hề có NG, cực kì chuyên nghiệp. Nhìn bộ dáng đau khổ của Joong khi nói lời ly biệt với người yêu, Dunk thấy đau lòng thay, bảo sao anh lại lắm fans thế.
Sau khi quay hết cảnh ngày hôm đó cũng là 1 giờ chiều, Joong tẩy trang rồi thay đồ, sau đó bọn họ rời đi luôn, lúc quay lại thành phố, đã là hơn 3 giờ chiều, từ sáng giờ có mỗi gói mỳ tôm. Cậu tuy đói nhưng sếp của cậu còn chưa ăn gì, cậu nào dám đòi hỏi.
Sau khi đến thành phố thì Joong nói địa chỉ một nhà hàng, là nhà hàng yêu thích của anh. Khi đến nơi, Joong tự mở cửa đi xuống. Dunk nhìn xung quanh, nơi đây toàn nhà hàng lớn, quán vỉa hè cũng không có, bảo cậu biết đi đâu ăn bây giờ.
"Cậu không xuống à?" Joong mở cửa nhìn cậu.
Dunk vội ra khỏi xe. Cậu không biết là còn phải bồi anh dùng bữa.
"Anh vào ăn đi ạ, em đi tìm xung quanh đây xem có gì ăn không. Em sẽ ăn nhanh thôi"
"Đi đâu? Vào ăn với tôi. Tôi không đối đãi tệ bạc với người của mình vậy đâu"
"Vâng" Dunk không ngờ là mình còn có thể ăn chung.
Sau đó cậu được ăn đến no nê, toàn món đắt tiền, một món ở đây bằng cả tuần tiền ăn của cậu ấy chứ.
Ăn xong lại bận rộn chạy lịch trình, quay talk show rồi Joong thay đồ, đi dự tiệc. Tiệc thì cậu không cần đi theo nữa. Cậu được về trước, sẽ có người đưa anh về sau. Nghe vậy Dunk như vớ được vàng. Chào Joong rồi đi về.
Cả ngày mệt mỏi. Dunk tắm gội rồi trèo lên giường nằm. Check lại lịch trình ngày mai của Joong, may mắn là mai không bận như hôm nay, nếu không cậu lăn ra ốm mất, đi lại nhiều làm cậu chân tay rã rời, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
.
Dạo này tui hay viết giới giả trí, các bà có chán ko đó 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top