Oan gia (6)

Earth là ông trùm mafia khét tiếng ở thành phố, tuy nhiên ông cũng có kinh doanh nữa, hiện tại ông có vài công ty và chuỗi nhà hàng 4 sao.

Kết quả về sau Lee bị xử như nào thì Joong cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến Dunk.

"Dunk, con trông em hộ dì, đừng để em đi lạc nhé" Bell mỉm cười nói, rồi vội vội vàng vàng đi mua đồ.

"P'Dunk, em muốn chơi xích đu" Nhóc con chỉ xích đu xa xa.

"Nhóc tự chơi đi, tao đang bận" Dunk 14 tuổi mải mê chơi khối rubik trong tay.

"Nhưng em muốn P'Dunk chơi chung cơ" Nhóc con 5 tuổi mè nheo.

"Phiền quá, nhóc đi trước đi, tí tao sang"

Công viên ở bên kia đường, nên Dunk nghĩ để nhóc con chạy sang trước rồi mình sang theo, chắc không có chuyện gì, dù sao nó cũng đã 5 tuổi, cậu muốn giải xong khối rubik này.

Khi Dunk còn đang mải mê xoay rubik trong tay, thì một tiếng phanh lớn vang lên.

Cậu vẫn còn chưa để ý, với một đứa trẻ 14 tuổi như cậu thì chỉ quan tâm đến đồ chơi trong tay thôi.

"Tai nạn rồi!!" Một tiếng hét vang lên, thu hút sự chú ý của Dunk. Cậu ngẩng lên, thấy đám đông đang vây quanh chiếc xe ô tô, dưới đất là một đứa bé.

Dunk chạy vội đến, thấy em trai cùng khác mẹ của mình đang nằm đất, máu chảy khắp mặt và đầu, mắt nhắm nghiền.

"Dao....em mở mắt ra đi!!! Daooooo" Dunk khóc lóc sợ hãi, cậu gào thét, tiếng khóc của cậu làm ai nấy xung quanh cũng xúc động.

"Dao...." Bell sau khi đi siêu thị ra thì thấy đám đông, tò mò lại gần thì thấy con trai mình nằm đất, xe cấp cứu vừa kịp tới, cô hét lên đau đớn.

Vì ô tô đi khá nhanh nên va chạm mạnh, đầu của Dao đập mạnh xuống đất, Dao đã mất ngay trên xe cấp cứu, xe còn chưa kịp đến bệnh viện. Dunk ngồi một bên nhìn Bell khóc đến cả mặt ướt đẫm, cậu vừa hối hận vừa tự trách.

"Tất cả là tại mày, tại mày con tao mới chết, đồ ác độc" Bell bỗng nhiên quay ra vừa khóc vừa mắng chửi Dunk.

Y tá thấy cô xúc động muốn đánh Dunk thì vội giữ lại. Từ đó Bell luôn mắng chửi hận thù Dunk.

Cậu cũng luôn thấy có lỗi mà im lặng, cậu cũng trầm tính hơn, và chỉ cần Bell yêu cầu, cậu luôn cố gắng đáp ứng, muốn bù đắp cho Bell.

"Dunk"

Một giọng nói trầm ấm gọi cậu, bàn tay to dày lau đi giọt nước mắt của Dunk, rồi cơ thể cậu được ai ôm lấy.

Dunk mở mắt ra, một màu trắng và thuốc sát trùng, cậu nhận ra là mình đang trong bệnh viện.

"Cậu tỉnh rồi? Có thấy đau ở đâu không?" Joong mừng rỡ hỏi.

"Không" Dunk thấy Joong lo lắng thì thấy hạnh phúc, ít nhất cũng có người quan tâm cậu.

"Joong...cảm ơn cậu đã cứu tôi" Dunk thật sự cảm ơn Joong, nếu không sợ là Lee sẽ không để cậu yên.

"Đừng nói nhiều, tôi vốn đã hơi chủ quan khi để cậu một mình" Joong hơi khó chịu, may là tên kia chưa làm gì Dunk, nếu không hắn e là không để yên cho gã.

"Joong, cậu biết không? Khi tôi bị Lee bắt cóc, tôi chỉ nghĩ đến cậu, mong cậu sẽ cứu tôi, khi cậu xuất hiện, tôi đã rất vui, cảm giác yên tâm và thở phào nhẹ nhõm" Khuôn mặt Dunk nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại rất trong và sáng, nhìn Joong chằm chằm.

"Dunk, cậu đừng nói mấy câu như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là cậu thích tôi đấy"

"Joong, có lẽ...thật sự tôi thích cậu rồi" Dunk nói ra nỗi lòng mình, thấy vẻ mặt Joong bàng hoàng, cậu lại sợ hãi, vội nói tiếp, "Yên tâm tôi không gây áp lực hay khó chịu cho cậu đâu, nếu cậu không thoải mái, coi như tôi chưa nó..."

"Không phải! Tôi đang vui quá mà thôi. Dunk, cậu có lẽ không nhận ra, chứ tôi thích cậu, trước cả khi cậu thích tôi cơ!"

"Hả???" Dunk ngạc nhiên nhìn Joong.

"Ừm, cậu nhớ lần đầu gặp nhau không? Khi đó nhìn cậu rất khó gần, lại ít nói, nhưng luôn cố học thật tốt, tôi bị cậu thu hút, cũng vì thế mà tôi cố tình tập trung học để điểm cao hơn, chọc tức cậu"

"Cậu..." Dunk không biết nói sao nữa.

"Vậy nên chúng ta đều thích nhau, cũng tốt, cậu xác định là của tôi rồi, nếu cậu không thích tôi, tôi cũng tìm cách quyến rũ cậu thôi"

"Cậu tự tin thế à?" Dunk bĩu môi.

"Đương nhiên, tôi vừa giàu, vừa học giỏi, lại đẹp trai. Ngay cả bố và dì cậu còn không thoát được mị lực của tôi"

"Ừ, nhắc mới nhớ, sao cậu làm cho dì quý cậu vậy?"

"Không nói!"

"Nói đi mà, tôi tò mò"

"Ừm, hôn một cái, tôi nói cho cậu"

"Ai...thèm"

"Không thèm mà đỏ mặt thế à?"

Hai chàng trai trẻ vui đùa trong phòng, bên ngoài cơn mưa to đã tạnh từ bao giờ, sau cơn mưa, trời lại sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top