Nhớ

Mặc dù hay gặp nhau, nhưng Dunk vẫn thấy nhớ Joong lắm, cũng khó trách, yêu nhau là thế mà, càng gặp càng nhớ, nhất là cậu lại là người yêu của kẻ điên tình tên Joong.

"Nhớ quá"

"Nhớ thì đi gặp nó đi, nói với tao làm gì" Phuwin bĩu môi, không ngờ thằng bạn mình cũng là kẻ điên tình như ai kia.

"Há, nhớ ai? Gặp ai" Dunk giả ngu hỏi lại.

"Nhớ ai mày tự biết" Phuwin lười đôi co, nhắn cho Joong một cái tin: [Dunk bảo nhớ mày, qua nhà nó đi, bố mẹ nó không có nhà đâu]

"Dunk, tao đi hẹn hò với Pond đây"

"Ơ, mày bảo ngủ với tao mà"

"Có lẽ mày không cần tao nữa đâu"

Dunk ngỡ ngàng nhìn thằng bạn thân bỏ mình theo trai, chưa kịp buồn bã thì có người ấn chuông cửa.

"Ai đấy?" Cả ngôi nhà to như thế mà có mỗi một mình, Dunk hơi sợ.

"Tao đây" Giọng nói quen thuộc, Dunk vội mở ra. Thì cả cơ thể của cậu được ôm lấy.

"Tao cũng nhớ mày, lần sau nhớ phải nói, tao sẽ phi tới cho mày ôm thoải mái"

"Ai thèm nhớ mày" Dunk bị ôm lấy, thì lại làm giá nói.

"Ừ thì không nhớ, tao nhớ mày được chưa" Biết người yêu hay làm giá, Joong không thèm vạch mặt, kéo tay Dunk vào nhà.

"Nhưng tao vẫn muốn gặp mày, có người sai việc vặt cũng tiện"

"Ờ, có gì sai cứ bảo"

"Mày chỉ cần làm một việc thôi, yêu tao là được"

"Tuân lệnh" Joong mỉm cười, trao cho Dunk những cái ôm ấm áp, rồi hôn Dunk vài cái cho bõ ghét, Dunk có cái mỏ vừa hỗn vừa ngọt, nên Joong mới yêu không dứt ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top