Mỹ nam nhà bên

Dunk Natachai, 25 tuổi, sống tự lập, công việc là viết truyện, là một trạch nam chính hiệu, rất ghét ra ngoài và ngại tiếp xúc với người khác. Hàng ngày, đều lén nhìn anh hàng xóm bên cạnh, không phải là cậu biến thái, chỉ là rất hâm mộ anh hàng xóm đó mà thôi, vì anh ấy rất đẹp trai, làm ở công ty lớn, lại còn rất thân thiện.

Joong Archen, 26 tuổi, làm trưởng phòng marketing, thừa hưởng gen của gia đình nên rất thông minh, tuy là gia đình có một công ty to, nhưng vì thích tự lập nên sống riêng và không phụ thuộc gia đình, biết được cậu hàng xóm để ý mình nhưng cũng mặc kệ, thỉnh thoảng còn thả thính một chút cho cậu hàng xóm hoang mang chơi.

Hôm nay Dunk dậy sớm, cậu hôm nay phải đi siêu thị mua đồ ăn, thường thường thì sẽ mua đồ ăn cho cả tuần. Vừa ra đến cửa, nhìn thấy người của nhà bên cạnh cũng mở cửa đi ra thì sợ hãi cúi gằm mặt.

"Chào cậu" Joong vẫy tay.

"Chà...o anh..." Giọng nói như muỗi vo ve bên tai, nhưng Joong vẫn nghe thấy, khẽ cười, giọng cười của anh nhẹ nhàng, mang cảm giác sảng khoái.

"Cậu đi siêu thị?"

"Vâng...sao anh biết ạ?" Thầm lén nhìn bao lâu, bây giờ đứng đối diện nói chuyện thế này, làm cậu chưa kịp thích ứng, cảm giác lạ lẫm.

"Tôi đoán vậy thôi, tôi cũng đi siêu thị mua ít đồ, cùng đi đi" Anh biết thừa, mỗi sáng chủ nhật, cậu đều đúng 8 giờ đi siêu thị mua đồ.

"À...tôi còn có việc khác nữa, đi trước...tạm biệt anh..." Cậu nào dám đi cùng anh, vội nói rồi chạy đi trước.

Joong nhìn bóng dáng ai kia chạy vội mà cười nhẹ, sao lại có người đáng yêu thế cơ chứ, thật là thú vị. Lúc trước anh cũng thấy sao người này cứ thích trốn trong nhà như vậy, sống cạnh nhau hơn 2 năm nhưng để thấy mặt cậu thì rất khó.

Rồi có một lần, anh có cảm giác bị ai đó nhìn mình, nhìn quanh một hồi, liền thấy phía nhà bên cạnh, có chàng trai đang lén nhìn mình, anh còn cho rằng là chắc mình hiểu lầm.

Nhưng sau này, anh dần dần để ý mới thấy, người đó chính xác là đang lén nhìn anh mỗi ngày, nhưng không hiểu sao, anh không hề thấy khó chịu hay phiền hà, còn cố tình khoe cơ thể để làm cậu bối rối, lần đó anh khoe bụng, còn thấy cậu đỏ mặt ngồi thụp xuống, bộ dáng đó thật đáng yêu, rồi anh cứ như vậy, cũng lén nhìn cậu hàng xóm mỗi ngày từ lúc nào không hay.

Dunk chạy một mạch về phía trước, lúc thấy mệt rồi mới đứng thở dốc, vì để tránh đụng mặt Joong, cậu cố tình đi siêu thị xa nhà, bộ dáng lén lén lút lút như đi ăn trộm, cậu mua xong cũng không dám về luôn, cứ lượn lờ trong siêu thị, mãi sau vì mệt mỏi mới xách hai túi đồ về nhà, chỉ sợ đụng mặt Joong, nào đâu biết, Joong đứng ở cửa sổ theo dõi, thấy cậu vào nhà rồi mới yên tâm, hai người cứ người này lén nhìn người kia mãi như vậy.

Cứ ngày qua ngày, mãi mà không có cơ hội tiếp xúc với Dunk, Joong buồn thối ruột, nghĩ mãi xem có cách gì xâm nhập vào ổ của cậu hay không, cuối cùng anh chỉ còn cách để lại mẩu giấy nhắn trước cửa cậu.

[Xin chào, tôi là Joong, nhà bên cạnh, có thể cho tôi làm quen hay không? Nếu đồng ý, hãy nhắn tin vào số này ....]

Lúc Dunk nhận được mẩu giấy đã là hai ngày sau đó, cậu đi vứt rác, lơ đãng nhìn thấy, đọc xong trái tim nhỏ bé của cậu đập nhanh không ngừng, cảm giác hạnh phúc vỡ oà.

Không ngờ người cậu yêu thầm bấy lâu nay lại muốn làm quen với cậu, tuy là bạn bè mà thôi, nhưng vẫn là thay đổi rồi, từ người lạ, được làm bạn không phải tiến triển rất nhiều hay sao.

Nhưng tính cậu vốn khép kín, lại còn sợ giao tiếp với người khác, đâu có dễ mở lòng như vậy, mặc dù đó là người cậu âm thầm ngắm nhìn mỗi ngày, cậu rất phân vân, nửa muốn làm quen với anh, nửa lại ngại tiếp xúc anh, vì sợ thân quen, cậu lại càng yêu anh hơn.

Trong khi Dunk còn đang phân vân, thì Joong đang trong tình trạng sốt ruột không thôi, đã hai ngày rồi mà chưa thấy cậu phản hồi gì cả.

Nếu cậu ngại có thể nhắn tin nói chuyện cũng được rồi, anh lén nhìn qua cửa sổ, phòng cậu vẫn im lìm, rốt cuộc là đồng ý hay từ chối đây.

Hôm nay là chủ nhật, hẳn là cậu sẽ đi mua đồ, anh nhanh chóng thay đồ, cầm theo ví tiền ra ngoài, ai ngờ thấy được mẩu giấy ở trên cửa.

[Cảm ơn anh đã ngỏ lời, nhưng tôi xin lỗi vì không thể làm bạn với anh, cảm ơn anh. Dunk]

Này là thẳng tay từ chối? Trong lòng anh rối bời không thôi, kế hoạch của anh là tiếp xúc với cậu, thân hơn sẽ tìm cách tỏ tình, ai ngờ cậu thẳng tay chặt đứt. Không được, nếu anh không bắt được cậu, bị ai bắt mất thì sao, là do cậu ít ra ngoài, nên không ai để ý, nếu không thì với bộ dạng khả ái kia, hẳn đã bị bắt mất từ lâu rồi, càng nghĩ lòng anh càng nóng, vội sang nhà cậu.

Cốc cốc

"Ai đấy ạ?" Giọng nói trong trẻo, làm người nghe cảm thấy thật trong sáng và thuần khiết.

"Mở cửa cho tôi, tôi là Joong Archen, tôi có chuyện muốn hỏi"

Cạch

"A...có chuyện gì vậy..." Cậu nói còn chưa xong đã bị Joong đẩy vào trong nhà, anh đưa tay khoá cửa, môi bận rộn cắn mút đôi môi của Dunk.

Dunk thì không ngờ lại bị anh cưỡng hôn như vậy, khi hoàn hồn đã bị anh hôn đến nỗi môi hơi đỏ. Cậu vội đẩy anh ra, mặt nhăn nhúm.

"Anh...."

"Tôi thích em, Dunk! Làm người yêu tôi đi, tôi biết em lén nhìn tôi hai năm nay rồi"

"Sao anh...biết vậy?" Cậu đã rất cẩn thận rồi cơ mà.

"Vì tôi cũng lén nhìn em"

"A..." Cậu bị anh lén nhìn từ lúc nào mà cậu không biết nhỉ?

"Tôi không biết đâu, em đã lén nhìn tôi hai năm, còn nhìn thấy cơ thể của tôi, vậy nên em phải chịu trách nhiệm, làm người yêu của tôi đi"

"Cái này..." Cái lí do kiểu gì vậy, hay là cậu cũng cho anh nhìn cơ thể mình, coi như hoà nhỉ? Nhưng cơ thể cậu cũng chẳng có gì đẹp, không có cơ bụng rắn chắc như Joong, xem chừng thì anh vẫn hơi thiệt.

"Em không được từ chối" Nói xong lại cúi xuống hôn môi cậu, mặc kệ cậu phản ứng như nào.

"Em nói đi, tại sao lại lén nhìn tôi?" Joong hôn chán chê, môi cậu ửng đỏ hơi sưng, anh mới thả ra, cả hai ngồi trên ghế nhà cậu, anh vẫn ôm cậu không buông, cơ thể này quá thơm.

"Lần đầu chuyển đến, tôi chẳng may nhìn thấy anh ngủ trên ghế, rồi bị khuôn mặt đẹp trai của anh thu hút, cứ như vậy để ý anh lúc nào không hay" Cậu ngượng ngùng nói.

"Ý em là thích anh từ cái nhìn đầu tiên, lại còn âm thầm hai năm nay, em thật giỏi, sao không tỏ tình với tôi?"

"Tôi... rất sợ hãi, sợ anh ghét bỏ tôi"

"Không hề, một người đáng yêu như em, ai mà ghét cho được, vậy nên hôm nay tôi mới chạy sang đây này, chúng ta quen nhau đi"

"Ừm" Người mình thầm thích tỏ tình với mình, này là mơ hay thực vậy?

"Vậy em muốn sang nhà tôi hay tôi sang nhà em?"

"Là sao"?

"Thì phải ở chung chứ, tốt nhất là sang nhà em đi, cho em đỡ mất công thích nghi cuộc sống mới" Joong nói là làm, lấy điện thoại gọi điện cho người vận chuyển đồ luôn.

Dunk ngồi đó nhìn người mà mình thầm theo dõi bao lâu, bây giờ đã là người yêu cậu, còn sẽ ở chung với cậu, ngủ cạnh cậu, ăn cùng cậu, nắm tay cậu, cậu hạnh phúc không thôi. Cuộc sống với mỹ nam nhà bên chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top