Mối tình đầu (1)

Dunk đang học tại trường cấp 3, 18 tuổi. Theo như bạn bè đánh giá thì là một người hiền lành và hay cười, nụ cười rất tươi, có thể làm cho người đối diện muốn ngắm mãi. Thân hình cao hơn 1 mét 8 nhưng luôn bị bạn bè trêu ghẹo gọi bé Mèo vì quá sức đáng yêu.

Bao nhiêu chàng trai trong trường yêu mến và theo đuổi nhưng cậu luôn nhẹ nhàng từ chối, các bạn nữ thì luôn tỏ ra như chị gái mà bảo vệ cậu.

Gia cảnh thì bình thường, mẹ mất sớm nên chỉ còn hai bố con cậu ở với nhau, bố cậu mở một quán ăn nhỏ nhưng rất đông khách.

Cậu có một bí mật, đó chính là cậu yêu thầm một người, đã hơn 3 năm nay. Người đó là hotboy của trường, hội trưởng hội học sinh Joong Archen. Anh đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi, được các bạn nữ lập fanclub như thần tượng.

Nhưng cậu chỉ dám thầm thích, thỉnh thoảnh lén nhìn từ xa, không dám đối diện mà bày tỏ, vì cậu luôn tự ti, sợ anh không thích con trai, không thích người học kém như cậu.

"Tớ nói này Dunk, nếu như cậu cứ tương tư người ta như vậy mà không nói, thì hãy từ bỏ đi cho rồi." Phuwin là bạn thân của cậu lên tiếng nói, ngày nào cũng nhìn cậu tương tư người kia mà thấy đau lòng thay.

"Phải đó Dunk, nếu cậu cứ như này thì từ bỏ đi, không thì lấy hết dũng khí mà tỏ tình đi với họ, cùng lắm bị anh ta mắng một trận, hoặc bị ghét. Nhưng ít nhất cậu không bị cảm giác day dứt như hiện tại" Neo đồng tình, là bạn thân còn lại của Dunk.

"Tớ... có thể sao?" Cậu có thể xứng với anh sao, bên cạnh anh nào là hoa khôi xinh đẹp, không thì là các nam sinh đáng yêu. Còn cậu thì không có gì nổi bật, không xinh đẹp, vừa học kém, lại còn là lớp F, cách lớp A của anh hẳn 1 toà nhà, cảm giác như hai người sống ở hai thế giới khác nhau vậy.

"Cậu đáng yêu như vậy, còn yêu cậu ta thật lòng, thử hỏi trong trường này mấy ai yêu cậu ấy nhiều như vậy, 3 năm là quá đủ rồi" Neo không nhịn được an ủi cậu.

"Vậy tớ sẽ thử xem sao" Cậu nhận được an ủi từ bạn bè, liền quyết tâm viết thư bày tỏ.

Ngày hôm sau, cậu chạy đến thật sớm, chờ trước cổng trường, thấy bóng dáng anh ở phía xa là tim cậu đập thình thịch, cố lấy dũng khí, vuốt nhẹ mép lá thư cậu đã kì công mất cả đêm để chuẩn bị.

"Joong, tớ... tớ thích cậu, xin hãy nhận lấy lá thư này.." Cậu đưa lá thư đến trước mặt anh, anh không thèm liếc nhìn cậu, nói.

"Tránh đường, cậu đang chắn đường đi của tôi!" Giọng anh rất lạnh lẽo, nghe vào muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu lạnh lùng, cậu sợ hãi vội tránh sang để anh đi qua.

.

"Này biết tin gì chưa? Hôm nay Dunk tỏ tình với Joong ở cổng trường đó" một nữ sinh nói.

"Bây giờ ai mà không biết vụ đấy đâu, cũng thật là bất ngờ quá ý chứ" Nữ sinh bên cạnh cũng gật đầu cảm thán.

"Bất ngờ nhất chính là Joong bỏ đi không thèm liếc nhìn cơ, thật là đau lòng quá đi... a.. bé Dunk kìa"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu, cậu vẫn như mọi ngày vui vẻ cười nói, nhưng đôi mắt sưng húp kia cũng đủ làm mọi người hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Cũng không biết nên trách cậu hay thương cậu đây, người ta muốn tỏ tình thì tìm chỗ kín đáo, đây lại tỏ tình ngay tại cổng trường, nơi người ta đi qua lại đông nhất" Phuwin thở dài ngao ngán, bây giờ đi đâu, cậu bạn thân của mình cũng bị mọi người nhòm ngó, thật là...

"Thôi cậu đừng chạm vào nỗi đau của cậu ấy nữa" Neo vỗ vỗ lưng Dunk, bị người mình thích từ chối, bây giờ còn bị mọi người đem ra bàn tán, ai mà chịu nổi.

"Tớ không sao đâu" Cậu cố mỉm cười nói.

Mối tình thầm kín 3 năm trời mới có dũng khí bày tỏ, cuối cùng đã bị anh không thương tiếc mà ngó lơ, đau lòng nhất chính là cậu không thể nào quên được ánh mắt đó của anh, làm cậu thấy buồn đến nhói lòng. Có lẽ cậu nên cố quên anh đi thôi, phần tình cảm này đáng lẽ không nên có, và cậu không nên dại dột đi tỏ tình như thế, bây giờ đúng là làm trò cho mọi người, lại tự làm mình mất mặt.

Một người lạnh lùng như anh sao lại để ý đến một người như cậu, chuyện này quá sức buồn cười rồi, nếu có yêu thì anh hẳn là yêu một cô gái xinh đẹp giỏi giang xứng đáng với anh, hoặc là một chàng trai nhỏ nhắn xinh xắn, nhất định sẽ không bao giờ là cậu. Cậu đau lòng nghĩ, một ngày mệt mỏi quá, cậu chỉ muốn về nhà nằm trên giường, suy nghĩ thật kĩ lại chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top