Love you (1)

Khoa sản của bệnh viện tấp nập người ra người vào, tiếng trẻ em mới chào đời khóc, như cất tiếng chào với thế giới mới.

Ông Boon ngồi trước phòng đẻ vẻ mặt lo lắng chờ đợi, vợ ông đang bên trong. Đã vào được hơn 30 phút mà chưa thấy tin tức gì, lòng ông nóng như lửa đốt.

Đứa con trai đầu lòng của ông sao mãi không chịu ra, làm ông vừa lo vừa sốt ruột.

"Anh cứ bình tĩnh" Ông Sean, là bạn thân hơn 20 năm của ông Boon, hôm nay cũng ở đây cùng chờ. Vợ ông cũng đang mang thai nhưng theo ngày dự sinh thì hai tháng nữa mới sinh.

Cạch

Y tá từ trong phòng đi ra, vẻ mặt mừng rỡ nói.

"Em bé đã chào đời rồi, là một bé trai kháu khỉnh. Chúc mừng gia đình" Nghe vậy, vẻ mặt ông Boon mới dãn ra, mỉm cười hạnh phúc.

Sau đó ông Boon cùng ông Sean đến phòng thăm con mình, ánh mắt ông hạnh phúc, làm cho ông Sean bên cạnh cũng vui lây, lòng cũng bồi hồi không kém, vợ ông cũng sắp sinh rồi.

"Bảo bối, từ nay con gọi là Dunk nhé!" Ông Boon cưng nựng bảo bối nhỏ xíu trong tay, không biết nhóc con có hiểu gì không, ánh mắt long lanh nhìn ông chăm chú, miệng nhỏ xinh hơi hé ra.

Sau đó hai tháng, vợ ông Sean cũng hạ sinh được bảo bối, là con trai, đặt tên là Joong. Cứ như vậy, hai nhà bọn họ cùng có con trai, chỉ cách nhau hai tháng.

Hai bảo bối thường được mẹ đặt nằm cạnh nhau, vì nhà hai bọn họ cạnh nhau, chỉ cách một bức tường.

Vậy nên, Joong và Dunk ngay từ nhỏ đã ở cạnh nhau, cùng cười, cùng khóc nháo đòi sữa. Hai đứa trẻ đẹp như búp bê cùng cất tiếng khóc, làm hai nhà cười khổ, sao mà khóc cũng phải một đứa khóc to hơn mới chịu là sao vậy? Không lẽ bé tí như vậy, hai đứa nó đã biết tranh cao thấp rồi sao?

Thời gian thấm thoát trôi qua, nay hai bé con Joong và Dunk đã gần 6 tuổi, sắp vước chân vào lớp 1 rồi. Nên hai mẹ cùng rủ nhau đi sắm đồ dùng và quần áo cho hai bảo bối, theo sau đương nhiên là hai nhóc con đáng yêu.

"Joong, mau xem, đồ chơi thật nhiều, Dunk muốn mua quá" Dunk chỉ trỏ khắp nơi, nhìn gian hàng đồ chơi mà mắt sáng ngời.

"Ừm, vậy lấy tiền ra mà mua, nói với tao làm gì" Joong tuy mới 5 tuổi, nhưng không biết là giống ai, thông minh và cực kì ít nói. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, cứ như người khác nợ tiền nó vậy. Nhưng Dunk vốn đã quen tính cách Joong, không hề khó chịu, chỉ khẽ lắc đầu nhỏ nói.

"Joong, anh hơn tháng em đó nha" Mẹ nhóc nói rằng, nhóc sinh trước Joong hai tháng đó nha, nên nhóc mặc định mình là anh.

"Hơn có hai tháng, không thể gọi anh" Joong vẫn giữ giọng điệu lạnh tanh.

"Hừ, không thèm nói chuyện với Joong nữa" Dunk không thể cãi lại, bèn bĩu môi chạy lên phía trước.

Hôm sau là ngày nhập học vào lớp 1, khéo thay, Dunk được học chung lớp với Joong.

"Joong, chúng ta được học chung lớp này" Dunk vui vẻ nói.

"Thì sao? Sắp vào lớp rồi, mau ngồi ngay ngắn đi, đừng để lại ấn tượng xấu với cô giáo" Joong lấy sách vở ra.

Các bạn gái trong lớp không dấu khỏi tò mò nhìn hai người họ, cả hai đều đẹp xuất sắc. Joong thì đẹp trai như hoàng tử nhí trong mấy câu chuyện cổ tích. Còn Dunk thì như búp bê vậy, xinh đẹp đến mức làm người khác không dám lại gần.

Joong vốn không thích nói chuyện với người khác nên không quan tâm. Nhưng người thích kết bạn như Dunk thì lại khó xử lắm, nhóc tự hỏi không biết mình đã làm gì mà bạn bè lại không nói chuyện với nhóc.

Sau đó Dunk tích cực làm quen bạn mới, qua mấy ngày mới bắt đầu hoà đồng. Joong vẫn ít nói, trong lớp chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với Dunk, còn lại đối với nó như người vô hình vậy, mới bé vậy mà tính cách đã quá lạnh nhạt.

Cấp 1, rồi đến cấp 2. Bao năm vẫn vậy, Joong và Dunk vẫn luôn cùng lớp. Mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà đã thành thói quen của hai người.

Trong trường, Joong được bạn học đặt biệt danh là Thái Tử, còn Dunk là Hoàng Tử.

Joong lạnh lùng băng giá như vị Thái Tử thời cổ xưa, làm cho người khác không dám lại gần, lại trông rất cô độc.

Còn Dunk thì đẹp như vị Hoàng tử trong cổ tích. Chỉ tiếc bên cạnh Hoàng tử chưa có vị Công chúa nào, mà bọn họ vì sợ Thái tử, cũng không dám lại gần bắt chuyện.

Có lần, một bạn học nọ chỉ là quàng vai Dunk cười đùa, sau đó liền bị ánh mắt từ phía sau đâm tới, sợ hãi rụt tay lại, quay lại thì thấy là Joong đang nhìn về phía này.

Từ đó, lớp bọn họ liền quyết định, tốt nhất không nên chọc vào Joong, bởi vì ánh mắt Joong cực kì đáng sợ.

Mãi cho đến tận cấp 3, hình với bóng Joong và Dunk bị tách ra, bởi vì lên cấp 3 có chia lớp chọn, Joong học giỏi lập tức được xếp vào lớp chọn của khối. Còn Dunk bị đẩy xuống top giữa, lớp C, tuy học cùng khối, nhưng phân lớp khác nhau, nên lớp hai người ở hai toà nhà khác nhau, cách một khuôn viên trường rất rộng.

Bây giờ bọn họ vẫn đi học cùng nhau, chỉ là không cùng nhau vào lớp học nữa. Cấp 3, cái thời gian có bao nhiêu là kỉ niệm đẹp. Không còn nhút nhát ngây thơ như cấp 1, cũng không nghịch ngợm chọc phá như cấp 2.

Mà là trưởng thành hơn một chút, tâm hồn thiếu nữ ai nấy cũng rục rịch vì trai đẹp trong trường.

Joong có một hội fanclub hùng hậu lắm, hội đó có tên rất là bá đạo "Vợ của Daddy Joong". Còn Dunk thì được cả nam cả nữ hâm mộ và yêu thích. Nam thì thích vẻ đẹp đáng yêu kia, nữ thì coi cậu như em trai mà đối xử, nhưng Dunk mới không cần.

"Tại sao mọi người tung hô Joong như thánh sống, còn tớ thì lại coi như em trai cơ chứ!" Dunk rất bức xúc chuyện này.

"Dunk, tại cậu quá đáng yêu, đâu có nam tính như Joong đâu" Bạn nữ nhẹ nhàng mà nói chuyện với cậu.

"Không muốn, tớ cũng muốn được như Joong. Muốn được các bạn nữa đòi làm vợ cơ"

"Dunk à, cậu phải biết, một nước không thể có hai vua"

"Liên quan gì, cùng lắm đá tên Joong kia xuống để tớ lên là được"

"Cậu sai rồi. Cả đời này cậu chỉ có thể nằm dưới Joong mà thôi a" Bạn nữ ý vị sâu xa mà nói, ánh mắt nhìn Dunk đầy ẩn ý, rất tiếc người ngốc ngốc như cậu không thể hiểu nổi.

"Đang làm gì đấy!?" Joong từ đâu xuất hiện.

"À, tớ đang phổ cập chút chuyện cho bé Dunk" Bạn nữ thấy Joong xuất hiện thì đứng dậy mỉm cười, sau đó lủi đi mất.

"Cậu đến đây làm gì?" Dunk vẫn còn đang bức xúc, giọng nói không được thân thiện.

"Hừ, đến giờ ăn cơm rồi còn không thấy cậu đến vườn sau của trường, tôi mới lên gọi, mau ăn đi" Joong giơ hộp cơm ra. Có ba tầng, một tầng là cơm, một tầng là rau và thịt, tầng còn lại là chút hoa quả tráng miệng. Nhìn thấy đồ ăn, ánh mắt Dunk sáng ngời, nhưng vẫn cố nói.

"Tôi nói trước, tôi sẽ cố gắng để nằm trên cậu"

Joong khẽ quét mắt khắp lớp, nghe thấy tiếng cười khúc khích thì mặt khẽ tăm tối. Là ai dạy hư Dunk của hắn.

"Ừ, ăn cho nhiều vào, rồi tôi cho nằm trên" Joong ánh mắt nhìn Dunk có bao nhiêu là ôn nhu. Người này ở bên hắn bao năm nay rồi, hắn không nghĩ nhường cho ai cả.

Từ rất lâu hắn đã nhận thức được chuyện đó, vậy nên luôn vô tình cố ý mà bao bọc Dunk ở bên cạnh. Ngay như bây giờ, cho dù cả hai không học cùng lớp nữa, mà lớp học cũng không cùng toà nhà. Hắn vẫn đều đặn mỗi ngày mang đồ ăn đến, cùng Dunk ăn cơm trưa.

Sau lưng bạn bè nói hắn và Dunk như đôi tình nhân, hắn cũng không phủ nhận, coi như ngầm đồng ý, chỉ có đồ ngốc trước mặt này không biết gì. Luôn tị nạnh với hắn vì không được nhiều bạn gái yêu mến.

Nhiều lúc hắn cũng rất bực mình, rõ ràng bản thân mấy lần cố ý nhắc khéo, vậy mà người này còn không nhận ra. Thôi thì chờ đủ 18, một phát ăn luôn cũng được. Sau đó rồi tính tiếp vậy.

Joong nhìn Dunk ăn ngon đến mức mắt càng lúc càng híp, khẽ buồn cười, cũng đâu có nhỏ gì, 16 tuổi rồi, mà vẫn như đứa trẻ, mỗi lần ăn ngon là mặt hạnh phúc lắm. Mắt khẽ liếc xung quanh, thấy mấy người đang nhìn về phía này, gặp đúng lúc Dunk phồng mồm ăn cơm, đáng yêu như thế, ai nỡ dời đi ánh mắt cơ chứ.

"Lần sau vẫn là ra vườn sau ăn trưa đi" Joong đưa khăn giấy lau miệng cho Dunk.

"Ừ cũng được, ăn ở đấy nghe tiếng chim hót cũng không tệ" Dunk gật đầu.

Ăn uống xong xuôi, bụng no căng, Dunk mắt díp lại buồn ngủ, thấy vậy Joong nói nhỏ.

"Cậu dựa vào vai tôi ngủ một lát đi, 30 phút sau tôi gọi dậy"

"Ừm" Dunk như con mèo lười biếng dựa vào vai Joong, tại sao tên này bằng tuổi cậu, mà sao người lại săn chắc thế chứ, dựa vào rõ là thoải mái, thật đáng ghét. Nghĩ vẩn vơ, Dunk ngủ lúc nào không hay, nghe thấy hơi thở đều đặn của Dunk bên tai, Joong ngồi im nghịch điện thoại giết thời gian.

Mãi đến khi còn 10 phút nữa là đến giờ học buổi chiều, Joong mới lay người Dunk dậy.

"Tớ muốn ngủ" Dunk phụng phịu, ngoan cố nhắm mắt.

"Dậy đi, rửa mặt cho tỉnh, sắp đến giờ học rồi" Joong giọng nói không cảm xúc, nhưng trong lòng đang gào thét, cái con người này từ bao giờ còn biết làm nũng, quá câu nhân.

"Không đâu, tớ mặc kệ" Dunk quàng tay ra ôm lấy Joong, mắt vẫn nhắm tịt. Rồi nghe thấy động tĩnh, cơ thể Joong xoay chuyển, tiếp đến là nhận được nụ hôn lên trán.

"Dậy đi, nếu không tôi sẽ hôn môi cậu đó nhé" Đây cũng chính là câu nói Dunk sợ nhất. Nhớ có lần, Dunk mải chơi, bị lạc Joong giữa công viên, làm hắn mất công đi tìm gần tiếng, sau khi tìm thấy, Dunk bị Joong kéo vào góc mà hôn môi, làm cậu thiếu dưỡng khí tưởng chừng suýt ngất.

"Lần sau mà không nghe lời, tôi sẽ hôn trừng phạt cậu"

Từ đó, mỗi lần doạ nạt, Joong đều doạ hôn môi, Dunk sau lần đầu thử nghiệm cũng sợ lắm, nên đều ngoan ngoãn nghe lời. Nghe thấy hắn doạ, liền rất nhanh mở mắt.

"Tôi dậy rồi"

"Ừm, đi rửa mặt đi, tôi về lớp đây. Chiều tan học hẹn nhau ở cổng trường" Joong đứng dậy bỏ đi.

Nhìn bóng lưng rộng lớn kia mà Dunk ghen tị không thôi. Cái người này, tốt với cậu quá, quan tâm cậu quá, nên hình như cậu có chút dựa dẫm. Có lần nào mà thấy có tin đồn Joong với cô gái nào đó, tim cậu chợt đau. Khó chịu trong người, nhưng thấy Joong vẫn luôn đi bên cạnh mình, không quan tâm cô gái kia, Dunk mới lại vui vẻ như thường.

Biết mình như vậy là ích kỉ lắm, nhưng cậu tuyệt đối không muốn chia sẻ hắn với bất cứ ai cả. Ngay như chuyện hôn môi cũng vậy, khi bị Joong bá đạo hôn, tim cậu đập nhanh lắm, cái cảm giác vừa mong chờ nụ hôn dài thêm, cũng vừa sợ hãi. Vậy nên Dunk không muốn đối mặt một chút nào.

Kể ra thì Joong và Dunk đều thích đối phương, chẳng qua một người sợ hãi đối mặt, một người lại đang chờ thời cơ bày tỏ. Rốt cuộc vẫn là rất thích đối phương quá nhiều mà không dám thổ lộ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top