Lời hẹn
Trong giới thượng lưu, không ai mà không biết nhà họ Aydin có một thiếu gia rất đẹp trai, lại còn thông minh, mới 27 tuổi đã làm giám đốc công ty A.
Thiếu gia Aydin tên là Joong Archen, tất cả đều rất hoàn hảo, từ gia thế, vẻ ngoài, tất cả đều perfect, duy nhất chỉ có một đặc điểm, đó chính là thiếu gia Joong bị mắc bệnh ưa sạch sẽ quá mức, lại còn bị nặng là đằng khác.
"Người đâu" Joong tức giận hét lên.
"Dạ" Thư kí của Joong, tên là Jollie, cô đã làm thư ký cho anh gần 2 năm nay, cũng đã quen với tính khí của Giám đốc.
"Tại sao bàn của tôi lại có hạt bụi? Mau lau dọn đi" Joong bị bệnh sợ bẩn, vậy nên phòng làm việc của anh ngày nào cũng có người lau dọn đến mấy lần. Nhưng vẫn không làm anh hài lòng.
"Để tôi gọi người lau dọn" Jollie nhìn đi nhìn lại đâu có thấy bẩn, sáng loáng còn soi được gương, vậy mà vẫn bị giám đốc mắng được. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cúi đầu nói, rồi nhanh chóng gọi người đến lau dọn lại một lần.
Kan, thân là bố cũng rất thương tâm, có đứa con tài giỏi như vậy cũng nở mày nở mặt, nhưng lại khổ nỗi, đã 27 tuổi mà còn chưa từng yêu ai, ông đã có tuổi, cũng muốn có cháu bồng.
"Joong, con cũng đã 27 tuổi, cũng đến lúc có người yêu đi thôi" Ông Kan cùng phu nhân nhà mình ngồi trên ghế, vừa ăn hoa quả vừa xem tin tức.
"Con vẫn còn trẻ, chưa có hứng thú tìm bạn gái"
"Vậy thì tìm bạn trai cũng được" Phu nhân Aydin bỗng lên tiếng, làm cho chồng và con mình bị á khẩu.
"Đ...đúng vậy, không tìm bạn gái thì tìm bạn trai cũng được" Kan bị cái nhìn như thiêu đốt kia của bà xã, sợ hãi nói với con, đàn ông co được giãn được, sợ cái gì chứ.
"Bố mẹ đừng nói bậy, con là chưa muốn thôi, chờ một thời gian nữa đi" Joong đứng dậy về phòng, tránh bị nói nhiều.
Thật ra không phải Joong không thích ai, là anh và người kia đã hẹn ước từ năm anh học cấp 2 kia kìa, khi đó Joong còn chưa bị bệnh ưa sạch sẽ, cũng không lạnh lùng như bây giờ, như bao đứa trẻ chơi đùa vui vẻ.
Khi đó Joong quen được một bạn rất đáng yêu tên Dunk, tuy là thấp hơn mình một tí, nhưng Joong cậy lớn hơn 1 tuổi nên toàn gọi người ta nhóc con.
"Anh Joong, nhìn xem, chúng rất đẹp phải không?" Dunk đưa cho Joong xem chiếc vòng mình tự làm bằng vỏ ốc và vỏ sò.
"Đẹp lắm" Joong bị nụ cười tươi của Dunk thu hút, cũng mỉm cười theo. Là chiếc vòng đẹp hay nụ cười của Dunk đẹp, Joong cũng không rõ nữa.
Khi đó Joong vẫn còn nhớ mang máng là ánh nắng buổi chiều muộn chiếu xuống, mờ ảo, nụ cười tươi của Dunk thật đẹp, Joong nhìn thật lâu mà không chớp mắt.
Bọn họ cứ như vậy chơi với nhau, cho đến khi Dunk học đến lớp 9, gia đình cậu chuyển đi, bọn họ cũng từ đó mà chia xa, trước khi đi Dunk chạy sang tặng cho Joong chiếc vòng mình làm, còn lén thơm lên má Joong một cái.
"Anh Joong, thật ra em rất thích anh, không phải thích bình thường, mà là rất thích, vậy nên nếu có duyên gặp lại, em muốn được làm người yêu anh, được không?" Dunk e thẹn nhìn Joong ngóng trông.
"Được, Dunk à, nếu gặp lại, anh liền lấy em làm chồng" Joong mỉm cười nói.
Joong ngồi nhớ lại chuyện cũ, đã bao lâu rồi mà anh vẫn nhớ như in, ngay cả nụ cười ngây ngô, giọng nói trong trẻo anh vẫn nhớ rõ.
Không biết bây giờ cậu có còn nhớ đến một người là anh hay không, còn nhớ đến hẹn ước năm đó hay không?
Joong như thiếu nữ trong tuổi dậy thì mà nhớ đến mối tình đầu, không biết rằng, Dunk đang là nhân viên của công ty anh.
Dunk là nhân viên mới của công ty A, với bằng tốt nghiệp loại giỏi nên xin việc vào đây cũng không quá khó, mới đi làm nhưng cậu đã được đồng nghiệp kể về giám đốc bị bệnh ưa sạch sẽ kinh khủng như nào, cậu còn luôn miệng mỉm cười, nói có lẽ người ta gặp phải chuyện gì đó, nên mới bị như vậy.
Cậu là một người lương thiện, không nói xấu ai bao giờ, hay nói cách khác, cậu quá ngốc và hiền, ngay cả bị khi dễ cũng không phản bác.
Hôm nay, Dunk đi làm muộn, chạy vội vàng vào công ty, ngay cả đi nhầm thang máy cũng không hay.
Công ty bọn họ có hai loại thang máy, một cái dành cho nhân viên, một cái dành cho giám đốc và tổng giám đốc, hôm nay Dunk chính là đi nhầm cái loại giành cho cấp trên.
Bên trong cũng không có mấy ai, chỉ có một người, cậu cũng không còn tâm trạng mà để ý, ấn vội thang máy tầng mình, sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục.
Cho đến khi đến được tầng 9, cũng là tầng làm việc của cậu, Dunk vội chạy ra, trước khi thang máy đóng cửa, Joong nghe được tiếng gọi.
"Dunk Natachai, cậu lại đi muộn, lần này đừng hòng xin tha tội" Anh nghe vậy ngẩng mặt lên, thấy được sườn mặt người kia, có chút quen thuộc, không lẽ là cậu làm ở công ty này mà anh không biết.
"Dunk, cuối cùng cũng gặp lại em, chuẩn bị mà về nhà họ Aydin làm rể đi" Joong nở một nụ cười hiếm hoi.
Jollie thấy giám đốc hôm nay thật lạ, không bắt bẻ từng hạt bụi như mọi khi, cũng không lạnh lùng như tảng băng biết đi, cô còn thấy bên khoé môi giám đốc, hình như nhếch lên? OMG! Có khi cô nhìn nhầm rồi đi, có khi nào mà giám đốc biết mỉm cười đâu chứ.
Còn Dunk ngồi làm việc, cảm giác lạnh sống lưng, cậu khẽ rùng mình một cái, sao có cảm giác có quỷ đi theo sau lưng? Hẳn là cậu nghĩ nhiều đi, nghĩ như vậy Dunk lắc đầu tiếp tục làm việc.
Joong một khi đã gặp lại cậu, thì làm gì có chuyện để yên, trong lòng hơi nóng vội, nghĩ đủ cách để gặp lại cậu như nào.
Cuối cùng là buổi trưa hôm đó, nhà ăn công ty náo loạn cả lên, vì Giám đốc xuống nhà ăn. Ừ thì nếu là người bình thường cũng không có gì đáng nói, nhưng đây lại là người bị bệnh sợ bẩn, mà còn đến mức độ nặng nhất nữa chứ.
Joong tuy là vào nhà ăn của công ty. Nhưng trên tay đã cầm sẵn hộp cơm Jollie mua cho bên ngoài, mắt dáo dác nhìn khắp nơi tìm hình bóng kia, cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi với đồng nghiệp.
"Chào Giám đốc" Thấy thân ảnh Joong tiến lại gần, mấy người kia sợ hãi kêu lên.
"Chào, tôi ngồi đây được không?" Joong lên tiếng nói, giọng nói này có cho tiền cũng không dám từ chối. Như ác ma vậy, vừa lạnh vừa trầm.
"Dạ..được...mời ngài ngồi" Một người bình tĩnh nhất khẽ nói, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy.
Thế là cả bàn gần chục người ngồi, không khí im lặng đến đáng sợ, bọn họ làm sao nuốt nổi.
"A...kia không phải cậu Fah sao? Tôi ra đó ngồi, có chuyện cần hỏi"
"Tôi...tôi đi với, cũng lâu không gặp"
Sau đó kéo theo tất cả mọi người trên bàn, lấy hết lí do này đến lí do khác, lúc này sắc mặt Joong mới tốt lên, anh vui vẻ ngẩng mặt nhìn Dunk.
"Chào giám đốc" Dunk cũng hơi sờ sợ nụ cười kia.
"Dunk, em thật vô tâm, cứ như vậy mà quên anh rồi?" Joong rũ mắt xuống, giọng trách cứ nói.
"A..." Dunk ngơ ngác nhìn Joong, cố nhớ xem mình đã gặp người này lúc nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
"Là ai lúc trước muốn lấy anh làm chồng?" Joong giọng đều đều nhắc lại.
"A...là anh sao Joong?" Dunk đập bàn đứng dậy, thu hút mọi ánh nhìn.
"Uhm...may mà em còn nhớ tôi" Joong vẫn là vẻ mặt giận dỗi nói.
"Haha...anh bây giờ đẹp trai quá đi, em không nhận ra đó" Dunk không sợ ngại, ôm lấy Joong như ngày xưa, vui vẻ nói.
"Ngoan, gặp lại là tốt rồi, như vậy mới có thể thực hiện lời hứa ngày trước nha" Joong cũng như ngày trước mà xoa lưng cậu, chỉ tiếc người này lớn quá nhanh, không còn nhỏ bé như ngày tước, bù lại thì vẫn đáng yêu lắm.
"Vâng, em vẫn luôn nhớ anh mà, còn muốn cưới anh kia, bố mẹ cứ muốn em cưới mãi thôi" Dunk cũng vui vẻ, nói không ngừng.
"Uhm, vậy chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi, ở đây không tiện lắm" Joong để ý ánh mắt mọi người xung quanh, khẽ nói.
"Vâng" Vui như vậy, cậu cũng chẳng còn tâm trí mà ăn, đi theo Joong.
"Tôi không có nhìn nhầm phải không?!" Bọn họ dụi mắt nhìn bóng dáng hai người sánh vai đi với nhau.
"Uhm..hẳn là không"
"Giám đốc ôm người khác đó..."
"Đúng vậy, không lẽ bệnh ưa sạch sẽ đã khỏi rồi?"
"Hẳn là không đi, mà như vậy cũng tốt, nhìn bọn họ thật đẹp đôi"
"Đúng vậy, ai stop ai boss nhỉ?"
"Hẳn là giám đốc Joong stop, nhìn băng lãnh vậy cơ mà"
"Không có đâu, cậu nhân viên kia nhìn cũng men lắm"
"Ơ...mà cậu là hủ à?"
"Uhm..cậu cũng vậy?"
Vậy là có nhiều người nhận ra đồng loại, cùng ngồi tâm sự về công cuộc soi trai của mình.
Joong đưa Dunk lên đến phòng mình, để cậu ngồi xuống ghế, anh ngắm nhìn cậu cẩn thận.
"Sao vậy?" Dunk bị nhìn có chút nhột, gượng hỏi.
"Lâu không gặp, muốn xem em lớn như nào thôi" Joong cười khẽ.
"Hẳn là anh không nhận ra đi, em đã cao lên rất nhiều"
"Đúng vậy..." Joong gật đầu, càng đáng yêu hơn trước, mông còn rất cong"
"Vậy nên...em sẽ sớm sang nhà anh hỏi cưới"
"Ha ha...được" Joong buồn cười, người này không lẽ đòi đè anh? Cũng được, cậu chủ động thì càng tình thú.
"Em có muốn thử luôn hay không?"
"Thử như nào ạ?"
"Thì là chuyện đó đó" Joong mặt không đỏ nói.
"Em... nhưng em không biết phải làm như nào" Dunk sợ làm anh đau.
"Anh sẽ dạy em"
"Vâng" Cậu không ngờ chồng mình lại chủ động câu dẫn như vậy.
Nhưng mà, lúc cởi đồ rồi thì...
"Joong...anh làm gì?"
"Giúp em chăm sóc cậu nhỏ dễ thương này" Joong còn không chê bẩn muốn liếm mút cậu nhỏ của Dunk.
"A...sao anh lại...em là chồng cơ mà"
"Thì em ở trên, nhưng anh vẫn phải ở trong..." Joong vẫn nhẹ nhàng mà nói.
"Không muốn...đau quá..."
"Chồng ngoan...để anh làm nốt...em muốn bức chết anh?"
"A...ô...anh lừa em..."
"Anh đâu có lừa, anh chỉ bảo cho em làm chồng, đâu nói sẽ để em đè anh đâu"
Lúc này Dunk đúng là không cãi được lại nữa rồi. Kết quả sau khi được thả ra, cậu đã không thể đứng dậy nổi, chân cậu không còn sức.
"Nằm ngủ đi, anh xin nghỉ cho em"
"Vâng" Giọng Dunk đã khản đặc.
"Jollie, xin nghỉ phép cho Dunk Natachai phòng kế hoạch, còn có, không có sự cho phép của tôi, không ai được vào phòng tôi"
"Vâng" Jollie âm thầm ôm ngực, mẹ ơi, giám đốc Joonh là stop, cô biết mà.
Ngày hôm đó, Jollie đi khắp nơi mà rêu rao bọn họ là một đôi, ai stop ai boss, còn kể đến chuyện nghe thấy bên trong tiêu hồn ra sao, giọng rên của Dunk dễ nghe đến như nào.
Dunk vẫn không biết gì, nằm trên ghế nhắm mắt ngủ, bên cạnh là Joong cực hài lòng, một tay vuốt tóc cậu, một tay lật tài liệu, nụ cười không khỏi đáng sợ hơn, đương nhiên rồi, anh đang quá là thoả mãn cơ mà. Thế là từ đó, bệnh ưa sạch sẽ của Joong vẫn không giảm nhưng lại không phát tác khi ở cùng Dunk, và cuối cùng Joong cũng có chồng, chỉ là chồng của anh 2 3 hôm lại không xuống được giường phải xin nghỉ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top