Lạc
"Dunk ơi, mày bị lạ đường đúng không?" Joong không đầu không đuôi bỗng nhiên hỏi.
"Hả? Lạc gì cơ? Tao vẫn ở cùng mày mà" Dunk khó hiểu nhìn Joong.
"Không, rõ ràng là mày bị lạc rồi đó, vì tao thấy mày cứ ở mãi trong tim tao không thấy ra đây này" Joong nắm tay Dunk đặt lên trái tim mình, ánh mắt thâm tình nhìn Dunk.
"Hâm vừa thôi ông tướng ạ" Dunk bĩu môi, rụt tay về.
Lâu lâu tên hâm này lại nghĩ ra mấy câu thả thính sến rện, mà cứ bị làm cậu thấy vừa vui vừa ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top