Kết thúc

Xin chào, tôi là Dunk Natachai, 27 tuổi. Hôm nay tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi. Tôi và người yêu đã hẹn hò được hơn 8 năm. Cậu ấy ít hơn tôi 1 tuổi, tên là Joong Archen.

Từ ngày hẹn hò đến giờ, bọn tôi cũng không cãi vã quá nhiều, hầu như là đều vì đối phương, nên cũng khá yên ổn.

Tôi quên chưa nói, tôi là con nuôi, mẹ tôi lấy bố hiện tại, nhưng sau này mới phát hiện bà ngoại tình với người khác mới có tôi, nhưng bố đẻ và mẹ tôi đều đã qua đời, bố hiện tại thấy thương tôi, nên quyết định nhận nuôi tôi.

Nếu êm ấm và tốt đẹp thì tôi cũng chẳng có gì để kể, thật ra mới gần đây tôi và người yêu đã chia tay. À không, phải là tôi bắt buộc phải chia tay cậu ấy.

Hai tháng trước, tôi phát hiện em gái tôi, có hiện tượng ốm nghén, thật ra ban đầu tôi không để ý, vì tôi là con trai, không am hiểu những vấn đề này.

Thấy nó bị nôn và mệt mỏi, còn ăn ít đi thì tôi còn nghĩ nó bị ốm hay đau ở đâu, tôi còn bảo sẽ đưa nó đi khám, nhưng nó nhất quyết không chịu đi, còn trốn tránh. Tôi khuyên ngăn không được thì đành mặc kệ, chỉ bảo với mẹ tôi để ý nó, rồi tôi bận bịu với dự án mới của công ty, hiện tại tôi đã làm trưởng nhóm, nên có hơi nhiều việc.

Sau đó một tuần, tôi đi làm về muộn, và có vô tình nghe thấy em gái và mẹ tôi nói chuyện, và tôi đã biết em gái mình có thai. Nó mới 22 tuổi, lại không thấy yêu ai, giờ bỗng dưng có thai, tôi lo là sẽ bị người khác dị nghị, nhưng vì hôm đó tôi hơi mệt nên không nói chuyện. Tối đó tôi có nói chuyện với Joong, khác với mọi lần, lần này cậu ấy không hăng hái đưa ra hướng giải quyết cùng tôi, chỉ ậm ừ rồi thôi.

Tôi thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, cho đến ngày hôm sau, khi đang làm thì mẹ tôi gọi tới.

[Dunk, lát tan làm con về luôn nhé, nhà ta có khách]

"Vâng"

Tối hôm đó, tôi vừa vào nhà đã thấy bố mẹ, em gái và cả người yêu tôi ngồi đó, tôi tò mò hỏi.

"Có khách nào mà cả anh cũng bị gọi đến vậy?"

"Ừm, anh..."

"Dunk, em xin lỗi..." Em gái tôi bỗng khóc nấc lên, vừa khóc vừa quỳ xuống xin lỗi tôi.

"Jan, em làm gì vậy? Đứng lên đi!"

"Không....em không có tư cách đứng dậy...em xin lỗi..."

"Bố mẹ, nó sao vậy?" Thấy em gái chỉ khóc lóc rồi nói xin lỗi, tôi quay ra nhìn bố mẹ.

"Dunk à..." Bố mẹ tôi nhìn nhau, rồi lại lưỡng lự.

"Dunk...tao xin lỗi....thật ra....tao làm Jan có thai...chuyện ngoài ý muốn thôi, tao không hề cố tình lừa dối mày"

"Là sao? Mày nói lại đi" Tôi ngỡ mình nghe lầm, người tôi như bị trúng gió, bỗng run rẩy, tim thì nhói một cái, như có người rạch vài nhát vậy.

"Có một lần tao say, đến tìm mày nhưng lần đó mày đi công tác, bố mẹ thì về quê, tao và Jan đã..."

"Thôi mà... mọi người đùa vậy không vui đâu" Tôi chợt bật cười nhìn mọi người, nhưng ai cũng không cười nổi, họ ái ngại nhìn tôi. Tôi sợ hãi đứng bật dậy, bỏ chạy, mặc cho mọi người gọi với theo.

Tôi vẫy chiếc taxi, cứ để họ lái lòng vòng quanh thành phố, rồi bụng tôi kêu gào vì đói, nhưng miệng tôi nhạt nhẽo, nước mắt rơi lã chã.

Đau lắm, tim tôi rất đau. Người yêu 8 năm của tôi ngoại tình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, bạn bè người quen thường ghen tị với chuyện tình của chúng tôi, tôi còn định sang năm sẽ tính chuyện kết hôn cùng cậu ấy.

Vậy mà, giờ cậu ta ngoại tình, lại còn với em gái tôi. Bảo sao dạo gần đây tôi thấy Joong có chút khác, mà lại không hề nhận ra là khác ở đâu.

[Dunk, nếu sau này tao không ở cạnh nữa, mày nhớ chăm sóc bản thân, đừng để đau dạ dày như này nữa]

Bỗng tôi nhớ tới có một vài lần, Joong từng nói những câu như vậy với tôi, bây giờ nghĩ lại mới biết, hoá ra tôi thật khờ khạo.

Điện thoại tôi rung liên hồi, Joong, em gái và cả bố mẹ gọi cho tôi. Sau đó là họ nhắn tin. Tay tôi run rẩy mở ra đọc, chỉ có những tin nhắn cầu xin tôi tha thứ cho em gái và Joong, và mong tôi hiểu cho họ, bây giờ họ muốn tôi về nói chuyện đàng hoàng. Nhưng tôi sợ hãi, không dám đối mặt. Tôi còn tiêu cực đến nỗi, muốn tự tử.

Tôi bước vào một quán bar bên đường, uống rượu như điên, thứ mà tôi rất ít khi động vào trước đây, nhưng giờ tôi phải nhờ vào nó để bình tĩnh lại.

Tôi uống đến 2 giờ sáng, bụng tôi quặn thắt vì đói mà còn uống rượu, nhưng tôi không màng, mặc kệ mà cứ uống.

Sau đó tôi tìm một cái nhà nghỉ, ngủ một giấc cho quên đời. Khi tôi tỉnh giấc, tôi còn nghĩ tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi, nhưng hiện thực vả tôi một cái thật đau, cơn đau dạ dày và mùi cồn nồng nặc nhắc nhở tôi biết, mọi chuyện đều là thật. Và tôi phải đối mặt với nó thôi.

Tôi trả phòng, và vẫy taxi về nhà. Mọi người thấy tôi về trong tình trạng tàn tạ thì lo lắng, em gái lại khóc nấc, mẹ tôi cũng chảy nước mắt, Joong vẫn ở đây, cậu ta chạy lại chỗ tôi, nhưng tôi né ra xa, bỗng tôi thấy ghê tởm cậu ta, cảm giác cậu ta như một con côn trùng bẩn thỉu mà né tránh. Rồi cơn buồn nôn từ dạ dày đi lên, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn.

Sau đó tôi đi ra phòng khách. Nói với mọi người.

"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi"

"Dunk, con say và đang không được bình tĩnh, lên phòng nghỉ ngơi đi đã" Bố mẹ tôi lo lắng nói.

"Không cần, con đang rất bình tĩnh, nên là chúng ta nói chuyện luôn đi"

"Dunk, mày chưa ăn gì phải không, để tao..." Joong nhìn tôi lo lắng, cậu ta thật nực cười.

"Thôi khỏi, ngồi nói chuyện đi!" Tôi cắt ngang lời cậu ta.

"Dunk, mong con thông cảm cho Jan và Joong, hai đứa nó không hề cố tình, chuyện cũng đã rồi, giờ cái thai cũng được hơn 2 tháng, bỏ cũng không được"

"Con đồng ý tác hợp cho em gái, để nó và Joong kết hôn đi, không lại mang tiếng cả đời, bố mẹ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và con đã quyết định sẽ dọn ra ngoài ở, Joong, chúng ta chia tay nhé. Jan à, chúc em hạnh phúc" Tôi nói xong thì lảo đảo đứng dậy đi lên phòng. Bây giờ tôi rất mệt mỏi, cả tinh thần và cả thể xác.

Bọn họ đều mong tôi thông cảm, nhưng lại chẳng ai thông cảm hay nghĩ cho tôi, cảm xúc của tôi ra sao bọn họ cũng không thèm hỏi, thật nực cười, tôi gần như là dọn đồ nhanh nhất có thể, rời xa khỏi ngôi nhà này.

"Dunk, chúng ta vẫn là anh em chứ?" Jan trông thật đáng thương nhìn tôi, nó không dám lại gần, đôi mắt đỏ ửng do khóc nhiều.

"Ừm. Tôi gật đầu nhìn nó, nhìn nó cũng thật đáng thương, tôi cũng vậy.

Tôi quay lại nhìn bố mẹ rồi nói, "Con đi đây"

Tôi rời khỏi đó, chỉ với một chiếc vali. Sau đó tôi lao đầu vào làm việc kiếm tiền, thuê một phòng trọ gần công ty, nỗi đau cũng đã dần lắng xuống. Đêm đến tôi vẫn thường khóc một mình cho giải toả nỗi buồn.

Sau đó 2 tháng em gái tôi cưới, tôi có đến chúc phúc, nhưng không ở lại lâu, thỉnh thoảng bố mẹ vẫn có gọi điện bảo tôi rảnh rỗi thì về nhà, tôi chỉ vâng vâng dạ dạ nhưng chưa muốn về. Tôi vẫn là chưa dám đối mặt với bọn họ, nói là tha thứ cũng chưa hẳn, chẳng qua không muốn hận bọn họ nữa.

Joong mấy lần gọi điện và nhắn tin xin lỗi, tôi nhắn cậu ta đừng làm phiền nữa, chúng ta đã kết thúc rồi. Dù sao cũng sắp làm em rể tôi, không nên làm gì mờ ám kẻo gây hiểu lầm.

Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi, từ mối tình 8 năm đẹp đẽ, cho đến mối quan hệ với gia đình. Tất cả đã chấm dứt. Giờ tất cả chỉ là những kí ức xưa cũ mà tôi cũng không muốn nhớ đến mà thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Một chiếc fic ko vui vẻ gì lắm, ngày mưa mát mẻ nên nổi hứng, mặc dù cũng chẳng có nội dung gì 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top