Hoá ra cậu thẳng như vậy? (1)
Thái Lan 2018
Trên sân trường đã dần thưa thớt học sinh, ánh chiều tà màu vàng nhạt chiếu xuống, từ ngày mai là được nghỉ hè rồi, kẻ vui người buồn. Lớp 12 thì thấy tâm trạng hơi ngổn ngang, có chút tiếc nuối thời học sinh vui vẻ, lại hơi mong chờ tương lai sắp tới sẽ bước chân vào trường đại học.
Dunk Natachai thì có nỗi phiền muộn khác. Hôm nay anh sẽ tỏ tình với crush của mình. Thích thầm người ta gần một năm nay, anh hôm nay mới dám thu hết can đảm để bày tỏ.
"Joong Archen, tôi thích cậu!" Dunk đứng đối diện Joong, tuy hơi ngượng ngùng, nhưng anh cố bình tĩnh nhìn thẳng chàng trai trước mặt.
"Hả?" Joong kinh ngạc nhìn đàn anh hơn mình 1 tuổi này, người này học giỏi, nhà lại có điều kiện, cộng thêm khuôn mặt dáng người đều đẹp, khá nổi tiếng trong trường. Vậy mà hôm nay một người hoàn hảo như vậy lại tỏ tình với hắn, làm hắn kinh ngạc là chuyện thường tình, nhưng...
"Xin lỗi, tôi là thẳng" Joong ái ngại nói, nhìn thấy ánh mắt Dunk thất thần vài giây rồi lại trở về vẻ bình thường.
"Ừm không sao, chỉ là từ mai không còn đến trường, muốn nói hết tâm sự thôi, cảm ơn cậu đã lắng nghe, tạm biệt" Dunk mỉm cười, rồi quay lưng bỏ đi. Bước chân ngày một nhanh, như là trốn chạy.
Nhưng anh cũng không hối hận, vì anh cũng biết trước sẽ không có kết quả như anh mong muốn. Chỉ là vẫn muốn nói ra tình cảm này mà thôi, thầm thích một người không phải chuyện nhỏ, cũng khá khổ sở.
Joong nhìn bóng dáng bỏ chạy thật nhanh của Dunk thì không biết trong lòng có cảm giác gì nữa. Rõ ràng hắn thật sự không thích con trai, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.
Dunk và hắn là chung một câu lạc bộ, có thường xuyên nói chuyện, và khá hợp cạ, thỉnh thoảng có đi ăn đi chơi riêng, nhưng hắn chưa từng nghĩ Dunk lại có tình cảm như vậy.
Nhưng hắn cũng biết, là hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng và khuôn mặt đượm buồn kia của Dunk, hắn bỗng thấy tim mình hẫng đi vài giây, thật khó hiểu. Nhưng vì còn trẻ, nên Joong cũng chẳng băn khoăn được lâu, cứ như vậy bỏ qua một bên.
Thái Lan 2023
Dunk Natachai bây giờ đã là nhân viên văn phòng, sáng đi tối về bận rộn đến nỗi không thèm yêu đương.
Học kĩ thuật khô khan thì hiếm có con gái theo học nên hồi đại học anh cũng chẳng quen ai, rồi ra trường thì lại được nhận vào công ty hiện tại anh đang làm, bận bịu không có thời gian, lại càng không có suy nghĩ yêu đương ai cả.
"Dunk, mày không định quen ai đi à? Đừng bỏ phí tuổi thanh xuân vậy chứ?" Pond cũng là bạn thân anh, cả hai quen nhau từ năm nhất đại học, mặc dù không học cùng lớp. Đến hiện tại bọn họ vẫn liên lạc và thường xuyên gặp nhau.
"Làm như tao muốn vậy, tao mà gặp được chân tình tri kỉ như mày thì tốt rồi" Dunk ngửa cổ uống chén rượu, gắp một miếng thịt trong nồi lẩu đang sôi sùng sục, thổi vài cái rồi bỏ vào miệng ăn.
"Mày phải ra ngoài nhiều vào mới có thể gặp được chứ, cứ đi làm rồi về nhà chơi game gặp được mới là lạ, hay là...chưa quên được tình đầu?" Pond cũng biết một chút về Joong.
"Ừm mày không nói tao còn quên luôn rồi, đã 5 năm rồi, cũng chỉ là crush"
"Ừ quên, mày định giả ngu với tao? Vừa nhắc đến cậu ta mày đã giật mình làm gì"
"Tao không giật mình, chắc mày nhìn nhầm rồi đi, thôi mau ăn. Mai tao còn có cuộc họp sớm"
"Ờ" Biết anh chột dạ, Pond cũng lười nói thêm, quyết định không nhắc đến nữa.
Ngày hôm sau, Dunk thấy hơi nhức đầu, có lẽ do dư âm cơn say rượu tối qua, mặc dù uống không nhiều lắm, nhưng vẫn có chút mệt.
Hôm nay anh cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó, linh cảm của anh thường rất tốt, lúc bước ra cửa, anh còn cố tình bước chân phải ra trước, đi đường thì nhìn trước ngó sau, cho đến khi ngồi vào bàn làm việc rồi mới yên tâm, có lẽ anh nghĩ nhiều đi.
9 giờ, phòng bọn anh vào phòng họp, hôm qua trưởng phòng nhắn tin mai sẽ có cuộc họp sớm, nội dung là gì cũng không nói cụ thể, làm ai cũng tò mò.
"Xin chào, hôm nay tôi có hai nội dung muốn thông báo đến mọi người. Thứ nhất là giám đốc Inn sẽ nghỉ, thay vào đó là có vị giám đốc mới, 10 giờ sẽ đến nhận chức và chào hỏi mọi người. Thứ hai là vị giám đốc này muốn có một vài thay đổi nho nhỏ, cụ thể như nào thì chờ anh ấy đến rồi phổ biến sau"
"Giám đốc Inn sao lại nghỉ thế ạ?" Một người tò mò hỏi.
"Chuyện này thì chúng ta không cần quan tâm, thôi đi làm việc cả đi"
Dunk khó hiểu vì sao trưởng phòng lại úp úp mở mở như vậy, nhưng anh cũng chẳng hỏi ra miệng. Dù sao cũng không phải việc của anh, cứ làm tốt công việc là được rồi.
Một tiếng sau, đúng 10 giờ thì ngoài cửa có một trận huyên náo, ai cũng tò mò nhìn xem vị giám đốc mới là ai, Dunk cũng vậy, anh quay ra cửa nhìn chằm chằm, cánh cửa mở ra, một vài người đi vào trong, người đi ngay đằng sau trưởng phòng làm Dunk ngạc nhiên.
Hoá ra linh cảm của anh vẫn tốt như trước. Tỏ tình crush không thành, sau mấy năm người ta lại là giám đốc của mình, thì phải làm sao? Còn làm sao bây giờ, Dunk quyết định giả ngu thôi.
Dạo này tui đào hố hơi nhiều, chắc các bà cũng loạn fic rồi đi 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top