Hiểu lầm (2)
Từ hôm cậu đi làm đến giờ đã được hơn một tháng, trong lòng mọi người hẳn rất tò mò và có chút khó nói, hôm ấy cậu đã mắc lỗi ngay trước mặt giám đốc vậy mà không những bị đuổi việc mà còn được thăng chức.
Có người nói là nhờ vào quan hệ, nhưng như vậy cũng không đúng vì giám đốc của họ là ai cơ chứ? Một người khác lại nói hẳn là Dunk có chiêu trò gì đó nên mọi chuyện mới như vậy. Nhưng có nói gì đi nữa thì cũng chỉ phỏng đoán mà thôi.
"Cho tôi một tách cà phê không đường" Joong nói vọng ra từ trong phòng.
"Vâng thưa sếp" Thư ký Kim đứng dậy.
"Tôi không nói cô" Giọng nói lại lạnh lùng cất lên.
Thư ký Kim quay ra nhìn Dunk, từ sáng giờ cậu bị sếp hành xác đi lại hơn chục lần, mà không, phải nói là ngày nào cũng vậy mới đúng. Từ lúc cậu là trợ lý thì người làm thư ký như cô lại rất nhàn rỗi, thật sự là khổ bé Dunk quá mà, với cương vị là chủ hội hủ nữ của công ty cô rất là không đồng ý với cách yêu của giám đốc.
"Dunk, chị nói này. Em bây giờ mà không khẳng định thân phận là lệch quỹ đạo đó, giám đốc nhìn thế nào cũng là thê nô công và rất là sủng thụ, sao có thể ngược thụ đến vậy?" Thư ký Kim mặt bừng sáng lảm nhảm bên tai cậu. Cậu nghe vào tai toàn bộ đều không hiểu gì cả.
"Em không hiểu chị đang nói gì. Nhưng đúng là em đã nhẫn nhịn đủ lắm rồi" Cậu vẻ mặt quyết tâm đi pha cà phê rồi bước vào phòng giám đốc.
"Giám đốc, tôi và anh cần nói chuyện" Cậu đặt tách cà phê trên bàn làm việc của Joong và nói.
"Chuyện gì? Cậu định tỏ tình sao?" Joong hình như đã có thói quen chọc tức cậu. Mỗi lần nhìn bộ dáng vừa tức giận mà không làm gì được của cậu thật sự thấy rất thuận mắt, nhìn còn có chút đáng yêu.
"Giám đốc. Tôi nói này, sao anh cứ hay bắt nạt tôi vậy?" Dunk rất bất bình mà nói.
"Cậu chưa nghe qua câu yêu cho roi cho vọt hay sao?" Gần một tháng nay tần suất anh nở nụ cười đặc biệt nhiều, nhưng chỉ có cậu là được nhìn thấy.
"Nhưng chúng ta đâu có yêu nhau? Tôi không cần cách yêu lạ lùng này của giám đốc đâu" Cậu khó hiểu nhìn giám đốc, với cả nếu đây là cách sếp thể hiện tình yêu thì thật sự là cậu không dám nhận, thể hiện tình yêu một cách biến thái.
"Ai nói không?! Cậu không biết là có rất nhiều người nói cậu là người tình của tôi à?"
"Hừ, ai thèm quan tâm đâu?" Cậu tức giận bỏ đi. Một thời gian qua hai người gần nhau, thường thì cậu đều là bị anh chọc tức cho muốn giết người, anh thì luôn vui vẻ thưởng thức biểu cảm sinh động một cách đáng yêu của cậu. Dần thành quen, bây giờ cậu bị anh chọc nhiều cũng đã quen, nhiều lúc vì công việc mà anh căng thẳng, không ngó ngàng gì đến cậu cũng làm cậu có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó.
Hôm nay công ty có tiệc, chính là ngày sinh nhật của giám đốc. Như mọi năm thì công ty sẽ tự tổ chức và mời giám đốc đến góp vui. Nhưng anh chỉ ngồi một lúc rồi bỏ về trước, nhưng chi phí sẽ được anh thanh toán nên đám nhân viên cũng không ý kiến gì, càng ăn chơi thoải mái vì không bị khuôn mặt lạnh tanh kia làm tụt cảm xúc.
Năm nay có khác biệt là, mọi người có cảm giác giám đốc rất háo hức đến ngày sinh nhật thì phải, ngay từ sáng khi đến công ty, giám đốc đã vui vẻ hơn mọi ngày rồi.
"Dunk, em định tặng gì cho giám đốc vậy?" Thư ký Kim hỏi cậu khi cả hai vừa đến công ty được một lúc.
"Tặng gì cơ ạ?" Cậu ngơ ngác quay ra hỏi.
"Em không biết hôm nay là sinh nhật giám đốc hay sao?"
"A, vậy sao ạ?" Cậu ngớ người, thảo nào dạo này mọi người cứ bàn tán chuyện mua quà.
"Em định tặng gì? Chắc chị lại mua cho sếp cà vạt như mọi năm. Nếu em chưa có nghĩ ra thì để chị nghĩ cho" Thư ký Kim mặt gian cười.
"Chị thử nói xem em nên mua gì bây giờ ạ?" Cậu ít khi mua quà tặng ai, bạn gái thì không có, bạn bè thì thường thường toàn mời cơm là xong chuyện.
"Em chỉ cần mua một hộp quà thật to, người chui vào được ý, sau đó buộc nơ lên cổ. Chui vào hộp quà, đem thân mình tặng cho giám đốc là được rồi. A, mới nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi" Thư ký Kim mắt nhắm lại tưởng tượng, máu mũi muốn phun ra.
Dunk im lặng không nói gì, cậu vốn đã quen với những lời khó hiểu của người này. Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không ra thứ gì. Đắt tiền thì cậu không đủ khả năng, ít tiền quá thì lại không đủ lòng thành. Ôi, thật điên đầu.
Lúc mang tách cà phê vào cho Joong, cậu mới hỏi nhỏ.
"Hôm nay sinh nhật ngài, có đặc biệt thích thứ gì không?"
"Hưm...để xem, có một thứ đó" Anh mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ.
"Là gì vậy? Tôi nói trước, đừng đắt quá nha. Tôi nghèo lắm đó"
"Cậu tặng bản thân mình cho tôi là tốt rồi" Anh nhìn cậu cười, nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy giống biến thái.
"Anh thật biến thái" Cậu mặt đỏ bỏ chạy ra ngoài.
Vì là sinh nhật của giám đốc được tổ chức vào buổi tối nên hôm nay được tan làm trước 1 tiếng. Hẹn 7 giờ tối gặp nhau ở nhà hàng B gần công ty.
Cậu vì được tan làm sớm nên rất vui vẻ, khi ra đến cửa công ty thì gặp giám đốc đang đứng đó. Joong quay ra nhìn cậu rồi nói.
"Tôi rất mong chờ món quà của cậu" Nói rồi mỉm cười bỏ đi.
Tối hôm đó, theo như lời hẹn mọi người tập trung ở nhà hàng rồi lũ lượt kéo vào. 30 phút sau Joong mới đến, hôm nay giám đốc mặc một bộ quần áo nhìn thật là đẹp. Áo sơ mi buông ba cúc trên cùng, mặc quần Jean và đi giày Nike, nhìn thế nào cũng thật là đẹp. Không còn những bộ vest nhàm chán mà thay vào đó là bộ quần áo thoải mái hơn. Mặc dù là nhìn bộ quần áo thật bình thường. Đúng là đẹp mặc gì cũng đẹp.
Tất cả cùng tặng quà cho giám đốc. Một bàn toàn là hộp quà. Joong chỉ gật đầu thờ ơ khi được tặng.
"Trợ lý thư kí Dunk Natachai đâu?" Anh hỏi thư ký Kim.
"Dạ trợ lý Dunk nhắn là sẽ đến sau vì bị lỡ xe ạ"
"Vậy chờ cậu ấy đến" Anh lạnh lùng nói, mặc kệ mọi người tỏ thái độ như nào.
Một lúc sau Dunk mới đến, tay khệ nệ ôm một hộp quà, nhìn thì bình thường nhưng hình như...nó động đậy?
"Xin lỗi, tôi bị lỡ xe" Cậu xấu hổ nói.
"Không sao, chúng tôi vừa mới đến được một lúc thôi. Cái này tặng tôi à?" Anh tiến lại gần, vẻ mặt chờ mong nhìn hộp quà.
"Tặng anh, tôi phải nghĩ mãi mới ra đó. Mong anh không chê" Cậu đưa cho anh hộp quà. Mọi người cùng ngạc nhiên nhìn giám đốc đang bóc quà, khác gẳn vẻ mặt lãnh cảm khi nhận quà lúc nãy nha.
Ẳng....ẳng....
Là một con cún nho nhỏ lớn hơn bàn tay một xíu, bộ lông hơi xù màu trắng, nhìn rất đáng yêu, trên cổ còn đeo vòng có chữ Edward.
"Có lẽ là nó không hợp với anh lắm, nếu anh không thích thì t...." Lời cậu còn chưa nói xong đã bị anh chặn lại.
"Đáng yêu thật, lông của bé Natachai nhỏ thật mềm, sờ thật thích" Anh vừa nói vừa vuốt lên bộ lông trắng mềm kia. Miệng thì mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc. Nhìn bộ dạng hệt như người cha đang nhìn đứa con mới sinh. Nhìn giám đốc và trợ lý Dunk như vậy, mọi người có cảm giác họ là một đôi vợ chồng đang cưng nựng đứa con.
Mọi người đứng hình tập một
"Bé Natacchai? Giám đốc, anh không thấy trên cổ nó có tên Edward sao?" Cậu hậm hực nói, biết ngay sẽ lại trêu tức cậu mà. Lại còn lấy tên cậu đặt cho con cún.
"Cậu tặng tôi rồi thì đặt tên như nào là quyền của tôi, phải không bé Natachai?" Như đáp lại con cún khẽ kêu lên.
"Hừ...giám đốc đúng là đồ biến thái" Cậu tức giận hừ mũi.
"Quá khen" Anh mỉm cười nói, tay vẫn nựng con cún không rời.
Mọi người sốc
"Thôi chúng ta mau ăn thôi, nhìn hai người họ thật nhức mắt" Thư ký Kim nói và mọi người cùng tiến vào bên trong.
Sau khi ăn uống no say thì mọi người quyết định sẽ đi tăng hai, đương nhiên là đi karaoke rồi. Hôm nay người say nhất không phải là giám đốc mà là trợ lý Dunk, bị giám đốc chuốc say đến độ không đứng được luôn rồi.
"Mọi người cứ đi tiếp, chi phí tôi sẽ lo. Tôi đưa trợ lý Dunk về" Nói rồi đưa cậu đi. Nhưng không phải đưa về nhà cậu mà là nhà anh. Bây giờ anh mới là chuẩn bị thưởng thức sinh nhật và bóc quà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top