Hiểu lầm (1)
Dunk Natachai, sinh viên đã tốt nghiệp đại học được gần 1 năm mà vẫn chưa tìm được việc làm, cậu rất sốt ruột, cậu đăng CV khắp nơi nhưng chưa chỗ nào ổn cả.
Vì cậu học trường hạng trung, nên hiện tại tìm được việc như mò kim đáy biển, nhìn bạn bè ai cũng có công việc cậu lại càng sầu hơn.
Nhưng cuối cùng thì thần may mắn đã mỉm cười với cậu sau mấy tháng thất nghiệp, cuối cùng cậu đã được nhận việc, lại còn là công ty thời trang khá lớn, tuy nhiên cậu phải thử việc 2 tháng, sau đó có buổi đánh giá, nếu qua thì mới làm nhân viên chính thức, nhưng đối với cậu thế đã là một tin mừng rồi.
"Nào, tôi nói này Dunk, cậu thật tốt số quá rồi. Còn kêu thất nghiệp cái khỉ gì, bây giờ thì tốt rồi. Đến khi nào mà có tiền rồi thì đừng quên mặt anh em nha" Win là bạn thân hồi cấp ba đến đại học của Dunk, vỗ vỗ vai cậu cười nói.
"Người giàu như cậu mà nói câu này là đang có ý gì? Cậu bây giờ là trưởng phòng marketing không phải sao? Còn nói tôi?" Dunk cũng mỉm cười nói lại, biết thừa tên Win này là tiền tiêu không hết, nhưng lúc nào cũng tỏ ra nghèo khổ với mình.
"Thôi bỏ đi. Đến đây, chúng ta mau ăn mừng nào. Chúc cậu mau giàu nha" Hai người cứ liên tục uống đến quên trời đất. Cuối cùng là cả hai say đến nỗi không đi vững được nữa. Nhưng Win có phần đỡ hơn vì thường xuyên uống với đồng nghiệp, chỉ có Dunk thỉnh thoảng mới có dịp uống nên bây giờ say đến nỗi quên luôn bản thân tên gì luôn rồi.
"Dunk, mau dậy! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?" Win đầu óc mơ hồ vỗ mặt Dunk gọi cậu dậy, đã 11 giờ hơn rồi.
"Để im cho tôi ngủ" Dunk giọng lè nhè nói, vẫy vẫy tay có ý đuổi Win đi.
"Thật hết nói cậu luôn rồi" Win không còn cách nào khác đành đưa cậu đến khách sạn gần nhất để nghỉ, mai anh còn có cuộc họp lúc 9 giờ nên không thể ở lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong xuôi thì mới về nhà.
Joong Archen là giám đốc công ty thời trang, vừa có tiền vừa đẹp trai, nhưng lại hơi khó gần, các cô gái luôn thích những anh chàng đẹp trai lại có tiền, nên anh rất được phái nữ hâm mộ. Trong mắt họ anh chính là người đàn ông lý tưởng.
"Giám đốc, bên phía công ty đối tác nói là có một món quà nho nhỏ muốn tặng vì đã hợp tác thành công" Thư ký đứng ngay ngắn nói.
"Quà sao?" Joong nhếch môi cười, anh có thể đoán được món quà mình được tặng là thứ gì.
"Vâng, khách sạn tên X gần quán bar Y. Phòng 203 ạ"
"Được rồi, cô ra ngoài đi" Anh nới lỏng cà vạt, dù sao dạo này cũng đang bị stress nhiều, cũng nên phát tiết thôi.
Anh đến khách sạn mà thư ký đã nói, nhưng lại quên mất là phòng bao nhiêu. Bây giờ cũng muộn, mà anh thì lười gọi lại hỏi thư kí, nên là anh tìm phòng theo cảm tính, hình như là hai không gì đó? Hình như là 202? Thôi kệ, trước tiên cứ gõ cửa xem sao?
Anh đứng trước cửa gõ vài cái, một lúc sau thì có người mở cửa, lần này là một chàng trai sao? Coi như mọi hôm ăn món nhạt hôm nay ăn món mặn đi vậy, lâu lâu đổi khẩu vị cho bớt nhàm chán. Chuẩn bị cũng kĩ nha, còn khỏa thân, nhìn thân hình câu dẫn kia mà anh không biết trong lòng là cảm giác gì.
Dunk mê man nằm trên giường vẫn không biết là mình đang ngủ ở đâu. Vì quá nóng bức nên cậu lột hết đồ ra, thoải mái nằm ngủ tiếp. Nhưng mới được một lúc liền bị đánh thức vì tiếng gõ cửa. Cậu mắt nhắm mắt mở, loạng choạng ra mở cửa.
Vậy nên là sự nhầm lẫn tai hại đã dẫn đến một kết quả mà ai cũng biết. Ngày hôm sau tỉnh dậy Dunk hoảng hốt nhìn bản thân khỏa thân nằm trên giường. Và bên cạnh có một chàng trai cũng trong tình trạng y hệt mình.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Trước tiên chuồn trước cái đã, tí người ta dậy thì thật khó xử. Cậu vội đứng dậy mặc quần áo, suýt khuỵu ngã vì hông nhức mỏi, mông thì đau rát, chân cậu cảm tưởng không còn sức, còn bị chất dính dính nhớt nhớt chảy ra từ chỗ khó nói, thật là quá sức tưởng tưởng rồi.
Cậu vừa đóng cửa thì người nằm trên giường liền mở mắt, khẽ nhếch môi. Không ngờ loại người bán hoa mà cũng biết xấu hổ? Còn định trốn? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh cũng mặc kệ. Vào phòng tắm tẩy rửa rồi đến công ty như thường. Bắt đầu một ngày mới.
"Giám đốc, hôm qua anh không đến khách sạn kia sao ạ?" Thư ký đặt tách cà phê trên bàn.
"Tôi có đến, thay tôi cảm ơn bên phía công ty đối tác, món quà tôi rất hài lòng" Anh không ngẩng mặt lên, mắt dán vào màn hình máy tính mà nói.
"Sao em nhận được thông báo anh không đến mà? Cô gái kia chờ anh cả đêm"
"Cô gái sao? Số phòng bao nhiêu?"
"203 ạ"
Vậy là nhầm phòng nhầm người sao? Nhưng cũng kệ thôi, dù sao cũng không biết người kia là ai. Với cả cậu ta dù sao cũng là đàn ông, sẽ không sợ phát sinh sự cố ngoài ý muốn nào đó.
Ba ngày sau là thứ hai, theo như lịch hẹn Dunk đến công ty thử việc, bên cạnh cậu còn có 2 người cũng cùng thử việc, lấy 3 chọn 1 nên cậu khá lo lắng.
Như những gì cậu tưởng tượng, ngày đầu đi làm không khác gì chân sai vặt, những việc lặt vặt đều đổ lên đầu cả ba người thử việc, mãi đến tận trưa cậu mới mệt mỏi ngồi nghỉ trong canteen của công ty. Ăn qua loa bữa cơm vô vị, sau đó lại vội chạy lên phòng nằm nghỉ ngơi để chiều lấy sức làm việc.
Đang chờ trước cửa thang máy thì cậu có cảm giác lạnh gáy, quay lại nhìn thì giật mình vì có người đứng ngay đằng sau. Người này nhìn thật đáng sợ, nhìn là biết làm chức cao của công ty, mặc dù nhìn còn rất trẻ, nhưng nhìn kĩ thì thấy có chút quen quen, mà cậu không nhớ nổi là từng gặp ở đâu.
"Cậu đang chắn đường của tôi" Anh lạnh lùng liếc cậu một cái. Rồi thấy cậu đang mắt to nhìn mình. Là chàng trai hôm nọ, là nhân viên mới?
Một lúc sau cậu mới nhận ra là ai, xấu hổ cúi gằm mặt bỏ chạy thật nhanh. Nhìn hệt một con mèo bỏ chạy, Joong nhìn bóng lưng nho nhỏ bỏ chạy thì hơi nhếch môi cười. Lúc nãy anh đã kịp nhìn bảng tên của cậu.
"Điều tra cho tôi một người tên Dunk Natachai, nhân viên thử việc mới của công ty" Anh nói rồi tắt máy.
Hôm nay phòng nhân sự nhận được tin Giám đốc sẽ đi kiểm tra. Bao nhiêu phòng không đến, chọn ngay phòng nhân sự nho nhỏ làm cả phòng sốt ruột chuẩn bị. Có sai sót thì chỉ có nghỉ việc mà thôi.
"Chào Giám đốc" Cả phòng đồng loạt cúi đầu chào. Joong khẽ gật đầu, theo như điều tra thì mèo con kia làm ở đây, nhưng anh tìm mà không thấy bóng dáng kia đâu. Đang tự hỏi chạy đi đâu rồi thì có tiếng động sau lưng.
"A xin lỗi, em bị kẹt xe" Dunk đầu bù tóc rối chạy vào, còn không sợ chết cười xuề xòa trong bao ánh mắt thương cảm của đồng nghiệp.
"Cậu là nhân viên thử việc?" Joong liếc cậu, ánh mắt tỏ vẻ thích thú chợt xuất hiện nhưng liền biến mất ngay sau đó.
"Vâng" Dunk lúc này mới nhìn người trước mặt, rồi giật mình lùi lại.
"Đang thử việc mà dám đi muộn?"
"T....ại vì.... hôm nay kẹt xe...." Cậu lắp bắp trả lời, thôi xong rồi, mới thử việc ngày thứ hai thôi mà, không lẽ số cậu đen đến độ bị đuổi đi trong ngày thứ hai thử việc hay sao?
"Kẹt xe mà cả phòng chỉ có cậu đến muộn?" Anh tiến lại gần hơn. Nhìn tư thế rất ám muội, nhưng đám nhân viên do đang lo sợ nên mặt cúi gằm, còn cậu thì đang sợ bị đuổi nên cũng không để ý.
"30 phút sau lên phòng gặp tôi" Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
Sau khi giám đốc bỏ đi. Mọi người trong phòng mới nặng nề thở ra, đứng gần giám đốc như đứng gần cọp, thật căng thẳng.
"Dunk, xin chia buồn với cậu" Đồng nghiệp A nói với cậu.
"Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến cậu, mặc dù mới gặp cậu ngày hôm qua". Mọi người vẻ mặt cảm thông nhìn cậu.
Cậu lết chân bước ra ngoài, vậy là hết rồi. Mới làm việc ngày thứ hai thôi mà. Sao số cậu lại nhọ thế cơ chứ.
Cốc Cốc
"Vào đi"
"Giám đốc, chào ngài" Cậu mặt không giám ngẩng lên.
"Mau lại đây, ngồi xuống!" Anh nói như ra lệnh, cậu tiến lại sô pha rồi ngồi xuống. Anh cũng đi lại sô pha. Ngồi đối diện cậu.
"Sao lần trước cậu lại bỏ chạy?" Không như dự đoán của cậu, anh hỏi một câu rất không liên quan.
"Dạ?" Cậu sửng sốt ngẩng mặt lên, thấy anh đang chăm chú nhìn mình thì hoảng sợ cúi gằm mặt xuống.
"Dạ cái gì mà dạ? Sao sáng hôm đó cậu không nói một lời mà bỏ chạy?" Joong lặp lại câu hỏi, rồi chờ phản ứng của Dunk.
"Chuyện...ngày hôm đó...là hiểu lầm" Cậu nói lí nhí. Chuyện xấu hổ như vậy mà sao sếp có thể nói giọng tỉnh bơ vậy.
"Tôi biết, thỏa mãn xong rồi liền bỏ chạy?" Anh khẽ nhướn mày rồi mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng của cậu. Tai đỏ như vậy, hẳn là mặt cũng đỏ như gấc đi.
"Tôi không có...tôi sẽ tự đi thu dọn đồ...vậy...chào giám đốc" Cậu xấu hổ đứng dậy định bỏ chạy.
Như đã biết trước, Joong với tới giữ cậu lại. Môi không khỏi nhếch lên cười.
"Lại muốn bỏ chạy? Ai bảo cậu bị đuổi việc, từ mai cậu sẽ là trợ lí thư ký. Mau đi sắp xếp đi" Anh nói nhỏ, giọng thật trầm thấp khẽ nói bên tai cậu, làm tai cậu càng lúc càng đỏ, nóng ran.
"V...âng" Cậu lẩn ra rồi bỏ chạy, gấp đến độ còn không đóng cửa phòng. Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng đang bỏ chạy kia thì nhếch môi. Đúng là mèo con, luôn luôn sợ hãi và bỏ chạy thật nhanh khi thấy nguy hiểm.
"Dunk, coi như cậu xui xẻo vì đã ở phòng 202 ngày hôm ấy" Anh tự lẩm bẩm rồi cười, trong lòng không khỏi mong chờ những tháng ngày sau này, hẳn sẽ không còn nhàm chán như trước.
Không biết là tui đăng nhiều fic vậy có ai bị loạn ko :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top