Gọi là anh đi!
Dunk có một chấp niệm, đó là thằng nhóc Joong, hàng xóm của anh, không thèm gọi anh là anh. Mặc dù nó ít hơn anh 1 tuổi.
"Joong, mau gọi là anh đi, nhanh lên" Dunk ra lệnh, mặt nghiêm lại, nhưng anh lại không biết, trong mắt người khác thì nhìn như con mèo nhỏ xù lông, chỉ thấy đáng yêu, không đáng sợ chút nào.
"Không thích, Dunk đừng tỏ ra đáng yêu nữa được không?" Joong khổ sở nhìn Dunk đang phùng mang trợn má doạ nạt mình, người gì đâu mà đáng yêu.
"Tại sao chứ? Em gọi Pond là anh, còn anh thì nói trống không là sao?" Rõ ràng Pond bằng tuổi anh, nó lại gọi, còn anh thì nó chỉ gọi tên, đôi khi anh còn tưởng nó là anh của mình luôn.
"Dunk muốn biết lí do phải không?" Joong gian xảo cười, nhìn Dunk như muốn dụ dỗ.
"Ừ, hôm nay anh phải hỏi cho ra lẽ"
"Được, vậy hôn em một cái, em sẽ nói cho anh nghe" Có thể Dunk không nhìn thấy, nhưng phía sau Joong, có cái đuôi sói đang phe phẩy.
"Tại sao chứ? Liên quan gì đến chuyện này đâu" Dunk khó hiểu nói.
"Không hôn thì thôi, em sẽ không nói đâu" Joong tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục chơi điện thoại. Đang nghĩ xem Dunk nhịn được bao lâu thì nó cảm nhận được má có đôi môi mềm lướt qua, ấm ấm.
"Được chưa, mau nói đi" Dunk không dấu nổi vẻ ngượng ngùng, má anh đỏ lựng, trông càng đáng yêu.
Joong đặt điện thoại xuống, ngồi đối diện Dunk, hai tay đặt lên má anh, khẽ áp bào, để anh nhìn thẳng vào nó.
"Đồ ngốc, vì em chỉ muốn gọi Dunk là vợ thôi" Nói rồi hôn nhẹ lên môi ai kia, làm người kia há miệng kinh ngạc. Càng tốt, cơ hội để nó luồn lưỡi vào khoang miệng anh khám phá.
Từ đó, Dunk không còn thắc mắc nữa, vì Joong đã gọi anh là vợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top