Độc chiếm (5)

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, trên giường hai chàng trai vẫn ngủ say, Dunk khẽ cựa mình khi bị chói mắt. Mới 7 giờ sáng mà nắng khá gắt, chói hết cả mắt, cậu muốn ngủ nướng thêm cũng khó.

"A...nhức đầu thế này" Dunk vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu, cậu ngồi dậy vươn vai, đầu thì đau nhức, người nặng nề, cảm giác không muốn làm gì, chỉ như con mèo lười nằm trên giường.

"Dậy rồi?" Joong thấy cậu cử động, chui từ trong chăn ra, khuôn mặt đẹp trai, tóc hơi rối và đôi mắt hơi híp lại nhìn Dunk.

"A..." Dunk giật mình hét lên, vẻ mặt khiếp sợ"

"Giám.....giám đốc, sao ngài lại ở nhà tôi? Không đúng....đây không phải nhà mình..." Dunk ngơ ngác nhìn quanh, căn hộ này nhìn thế nào cũng xịn hơn phòng cậu thuê gấp chục lần là ít.

"Đây là nhà tôi. Đêm qua cậu say, tôi đưa cậu về đây ở tạm, cậu không nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua sao?" Joong vừa nói, vừa dùng ánh mắt tổn thương nhìn Dunk.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Đầu óc Dunk trống rỗng, cậu thật sự không nhớ được gì cả.

"Cậu đêm qua...aizzz giờ mà nói ra lại thành tôi bắt cậu chịu trách nhiệm...chỉ là..." Joong muốn nói lại thôi, bộ dáng trông thật đáng thương, Dunk hồi hộp nhìn anh, không lẽ cậu làm gì anh rồi? Đúng là cậu có thay bộ quần áo khác rồi.

"Sếp, có gì anh cứ nói, nếu đã làm gì đó không phải...tôi sẽ chịu trách nhiệm mà" Dunk là bộ dạng đứng đắn, rất đàn ông nói.

"Thì cậu đêm qua cậu say quá, vừa vào đến nhà cậu đè tôi ra hôn, xong còn xé đồ tôi nữa, đòi ăn tôi...tôi..." Joong nói rồi dừng lại, biểu cảm thật đáng thương, vẻ mặt như chịu uất ức tủi nhục làm Dunk phát sợ, Joong bình thường ít khi có biểu cảm phong phú nhue vậy.

"Sếp...cái này...có lẽ tôi say quá nên có hành động không đúng, tôi xin lỗi ngài. Cũng may...chúng ta chưa làm gì quá đáng" Dunk cố lựa lời để nói.

"Ừm, còn dấu hôn này...tôi không biết phải làm sao với nó bây giờ" Joong chỉ vào dấu vết màu đỏ trên cổ. Đêm qua anh đã phải mất gần chục phút đồng hồ để tạo ra.

"Ôi, là tôi làm à?" Dunk bất ngờ nhìn vết đỏ, cậu khi say lại to gan thế cơ à.

"Không cậu thì chẳng lẽ tôi tự làm ra à?"

"Vậy...ngài muốn sao ạ?"

"Bây giờ cậu cướp mất nụ hôn đầu mà tôi mất hai mấy năm dành cho người yêu, lại còn cắn cổ để lại dấu, giờ ra ngoài chắc chắn tôi sẽ bị mang tiếng, như vậy cậu phải làm người yêu của tôi, coi như đền bù tổn thất"

"Nhưng như vậy, xem ra vẫn là ngài chịu thiệt đi"

"Không sao, cứ thế quyết định nhé. Cậu đói chưa?"

"Có một chút ạ"

"Vậy cậu đi đánh răng rửa mặt đi, tôi bảo giúp việc làm vài món ăn sáng, rồi cùng đi làm"

"Vâng" Dunk cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị lừa mất, không những phải chịu trách nhiệm với việc mình không hề làm, mà còn phải dành cả đời để đền bù.

Sáng ngày hôm đó, công ty lại được một phen dậy sóng.

"Ê nhìn thấy giám đốc chưa, trên cổ có vết đỏ khả nghi, bình thường sếp mặc áo cài kín cổ, hôm nay phanh ra, như là muốn khoe khoang vậy"

"Ờ thấy rồi, mà quan trọng ai là người làm ra ấy chứ"

"Tôi không rõ, cơ mà người này cũng chiếm hữu ghê ha"

Ở một góc khác đám hủ thì còn nhộn nhịp hơn.

"Hôm nay tôi thấy Dunk đi cùng sếp trên một chiếc xe, hơn nữa Dunk vẫn mặc lại bộ quần áo hôm qua đó"

"Vậy là bà chưa thấy trên cổ sếp có đâu hickey rồi"

"Thật á? Tại nay tôi không đeo kính....aizz đêm qua hẳn là một đêm dài rồi đi"

"Còn nói nữa, nghĩ thôi đã phấn khích rồi. Hai người họ đẹp đôi ghê"

"Còn phải nói, sếp cũng cao tay ghê, nhanh vậy đã lừa được bé Dunk"

Dunk thì nào biết mình bị đem ra bàn tán, khi cậu vào công ty thì chỉ mải mê trong mớ suy nghĩ của mình, giờ cậu đã là người yêu sếp, nghĩ thế nào cũng thấy thật khó tin.

Mặc dù sếp đúng là đẹp trai, cậu rất ngưỡng mộ, nhưng để làm người yêu sếp, cậu thấy mình không xứng chút nào.

Joong thì nào cho cậu có cơ hội hối hận, mỗi ngày anh đều như có như không kiếm cơ kéo gần khoảng cách của cả hai, khuôn mặt lạnh nhạt dần có nhiều biểu cảm hơn, đôi khi còn cười vu vơ, làm thư ký ai nấy cũng sợ hãi, đúng là yêu vào rồi ai cũng sẽ hâm hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top