Định mệnh (End)
Phuwin cho đến hôm nay mới sợ hãi độ nham hiểm của Joong, cái gì mà sợ cậu vất vả, cái gì mà cảm ơn cậu vì đã dạy Dunk, tất cả đều là lừa dối.
Rõ ràng là lên kế hoạch đi du lịch mà không thèm nói với anh, còn kiếm về một người giỏi đeo bám như tên Pond kia.
"Phuwin, anh đang làm gì thế?" Pond không tiếng động xuất hiện, bây giờ chỉ có bọn họ, Pond càng to gan sàm sỡ anh.
"Mau cút đi, tôi không có tâm tình chơi đùa với cậu" Phuwin bực tức nói, hiển nhiên là vì bị chơi một vố.
Tuy cái tên Pond này làm việc rất nhanh, dạy cái là hiểu, nhưng cậu ta quá phiền phức.
"Tôi không đùa, tôi là thật lòng thích anh mà" Pond mặt nghiêm túc nói.
"Tôi không thích người ít tuổi hơn mình, có khi cậu còn chưa phát triển hết ấy chứ" Phuwin tâm tình xấu, nên cũng không nói được câu nào dễ nghe, nhưng trong mắt Pond, anh như vậy càng đáng yêu.
"Có phát triển hết hay không, anh xem thử sẽ rõ" Pond áp Phuwin vào tường, bàn tay khẽ lướt khuôn mặt nhỏ gọn trắng mịn, làn da đúng như y tưởng tượng, quá mức mềm mịn.
"Cậu định làm gì?" Phuwin đanh mặt lại, sẽ không phải là cậu ta muốn bóc tem của anh chứ?
"Làm gì? Nếu anh tò mò, tôi đây liền trả lời cho anh" Pond cúi xuống hôn lên đôi môi luôn mắng người kia, Phuwin làm sao khoẻ bằng Pond, hai tay anh bị một tay Pond trói chặt để trên đỉnh đầu, tay còn lại Pond không ngừng chơi đùa trên cơ thể của Phuwin.
"Từ từ....tôi là bot?" Phuwin dứt ra khỏi nụ hôn, thốt lên hỏi.
"Không lẽ tôi?" Pond từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười xấu xa.
"Coi như cậu lợi hại, để rồi xem, tôi sẽ đi tập gym, tôi sẽ uống sữa cho cao, rồi đè lại cậu" Phuwin bực dọc nói, anh luôn nghĩ mình là ôn nhu công.
"Được, chuyện đó sau này từ từ nói, bây giờ thì ngoan ngoãn để tôi đè đi" Pond chặn lại đôi môi xinh đẹp kia, hôn Phuwin đến thở hổn hển, để xem anh còn sức mà nói nhiều hay không.
Ở một nước nào đó xa xôi, có hai người tay nắm tay đi dạo bên bờ biển, thu hút bao ánh nhìn. Không phải bởi vì họ là con trai mà nắm tay nhau, mà là vị họ quá đẹp.
Hãy tưởng tượng mà xem, có trời xanh, mây trắng, cát vàng, hai chàng trai trẻ đẹp đi cạnh nhau, thử hỏi ai mà không chú ý cho được.
"Joong à, em sợ để anh Phuwin ở lại như vậy...không hay cho lắm" Cậu là bị anh bí mật đưa đến sân bay, cậu rất không đồng tình, nhưng là vì sự nài nỉ của lão công nhà mình, đành gật đầu. Tên Pond bạn cậu thật sự điên tình không kém Joong chút nào.
"Không sao, có Pond chăm sóc và giúp sức rồi" Joong cười đểu, có khi bây giờ Phuwin còn không dậy nổi, nói gì đến oán hận bọn họ, anh tính hết cả rồi.
"Đã là tuần trăng mật thì cứ thoải mái vui chơi đi, rồi khi về anh sẽ tăng lương và cho cậu ấy nghỉ mấy ngày" Joong hạ giọng xuống nói vớ Dunk.
"Vâng" Lúc này Dunk mới thôi áy náy, cũng không để ý nụ cười nham hiểm của Joong bên cạnh.
Sợ là anh ta và Pond sắp nghỉ dài dài để chuẩn bị lễ cưới và đi tuần trăng mật cũng nên, anh có nên tìm vài thư kí dự bị không nhỉ?
Thế mới nói làm gì có ai tâm lí như Joong, biết nghĩ cho nhân viên thế cơ mà. Nhưng trước hết phải bồi chồng nhà anh đi chơi, rồi tối nay mới được ăn no chứ, hai ngày nay bận rộn, anh còn chưa được chạm vào cậu đâu.
Xem nào, tối nay làm ở hồ bơi, hay là ở trong bếp? Hay là cho cậu mặc tạp dề rồi làm trong bếp, hừm...trò bác sĩ bệnh nhân cũng khá hấp dẫn, anh có mấy cái còng bằng vải, hay chơi trò bắt tội phạm?
Khuôn mặt đăm chiêu của Joong có bao nhiêu là đẹp đẽ, chỉ tiếc là đăm chiêu vì nghĩ mấy trò đồi bại mà thôi. Anh nghĩ mãi cũng không chọn được, cuối cùng quyết định thôi thì mỗi ngày một loại vậy, đỡ đau đầu.
Dunk vui vẻ và thích thú lượn quanh thành phố xinh đẹp này, đâu biết chồng nhà mình đã chuẩn bị đủ thứ để chơi trò cosplay.
Nhiều khi chúng ta không biết gì có khi lại hay, nếu cậu biết được Joong nhà mình nghĩ gì, lại sợ hãi mà chạy mất cũng nên.
Ánh nắng dần nhạt đi, mặt trời cũng dần lặn xuống, buổi tối mới là thời điểm đẹp nhất và có nhiều hoạt động nhất, cũng là lúc dành cho những trò kích thích nhất. Miễn sao bọn họ mãi như vậy, hạnh phúc nắm tay nhau đi đến cuối con đường là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top