Định mệnh (5)
Lúc Dunk xuống đến bãi đậu xe thì Phuwin đã chờ sẵn.
"Có việc gì thế ạ?"
"Đi, chúng ta đi ăn, anh biết một chỗ có đồ ăn vặt rất ngon" Phuwin và Dunk đến quán mà Phuwin chỉ.
Sau khi gọi đồ xong, Phuwin nhìn Dunk một lượt đánh giá.
"Dáng người rất được nha, anh hỏi này, em có tình cảm với Joong không?"
"Dạ?" Dunk đột ngột bị hỏi vậy thì không biết nên nói gì.
"Em cứ nói thật đi, không phải ngại, anh chỉ là muốn tâm sự với em thôi" Phuwin dùng ánh mắt chân thành nhìn Dunk nói.
"Em...thật ra...có một chút..." Nói thật Dunk chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, khi được hỏi, cậu mới chợt nhận ra cậu có chút phân vân, cậu cũng không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng lúc này, đúng thật cậu có thích anh.
"Vậy thì tốt rồi. Nghe anh nói đây, thư ký Matcha đang tìm đủ mọi cách quyến rũ chồng em đấy" Phuwin nhẹ nhàng nói.
"Sao cơ ạ?" Dunk rất ngạc nhiên, không ngờ một người xuất sắc như Matcha lại như vậy.
"Nhưng em yên tâm, Joong không cho cậu ta cơ hội đó đâu, hơn nữa anh sẽ giúp em" Phuwin tự tin nói.
"Giúp như nào ạ?"
"Là thế này..." Phuwin và Dunk không biết nói những gì với nhau mà gần 7 giờ, Dunk mới về, lạ thay, hôm nay Joong đã ở nhà.
"Em đi đâu?" Anh có chút hơi khó chịu nhìn cậu dò hỏi.
"Tôi...em đi với anh Phuwin ạ, Joo...à chồng à, anh có đói không? Đã ăn gì chưa?" Nghe lời Phuwin, Dunk nói chuyện thân mật hơn.
"Em gọi tôi là gì cơ?" Joong bị câu nói của Dunk làm cho ngạc nhiên.
"Nếu đói, em sẽ nấu gì đó chúng ta cùng ăn" Dunk hơi ngại nên lảng tránh câu hỏi.
"Được, anh cũng chưa ăn gì" Joong tuy không hiểu sao Dunk lại thay đổi cách xưng hô như thế, nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận, cậu ngoan như vậy thật đáng yêu.
Dunk sau khi thay bộ đồ thoải mái ra, vào bếp nấu vài món ăn, tuy cậu là con trai, nhưng cũng biết chút ít về nấu cơm, nhưng lại ít khi nấu.
"Anh rửa tay đi còn ăn cơm"
"Ừ" Joong nghe thấy cậu gọi, nhanh nhẹn đi vào bếp, rửa tay rồi ngồi xuống bàn.
"Anh ăn đi" Dunk gắp cho anh miếng rau xào, bản thân cũng bắt đầu ăn.
Bọn họ lần đầu ngồi ăn như vậy, trước đây thì ai về phòng nấy, cũng ít khi nói chuyện với nhau.
"Từ mai, hãy để em pha cafe cho anh" Cậu bỗng ngẩng mặt lên nói, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thâm tình của Joong đang nhìn mình, cậu bỗng nhiên thấy run run, vội cúi xuống.
"Được, theo ý em" Anh vẫn không hiểu sao cậu bỗng nhiên thay đổi nhiều vậy, nhưng anh rất vui.
"Còn có...từ mai chúng ta đi chung xe đến công ty, được không?" Cậu e dè nói.
"Được" Anh lập tức đồng ý.
Sau khi ăn xong, cậu thu dọn bát đũa, Joong muốn làm nhưng cậu không cho, nhìn là biết anh chưa làm bao giờ, động vào có khi còn bừa hơn.
"Cảm ơn em đã nấu cơm" Anh không báo trước thơm nhẹ lên gò má cậu, để lại nơi đó hơi ấm thoang thoảng, khuôn mặt cậu cũng dần đỏ lên.
"Không có gì..." Lần đầu sau đêm đó hai người thân mật như vậy, nên cậu có chút mất tự nhiên.
Joong cũng thấy có chút ngại, anh nhận ra một điều, khi ở bên cậu, anh bỗng khác hẳn mọi khi, bớt lạnh lùng, còn làm mấy hành động ngọt ngào trong vô thức.
"Vậy anh đi làm việc đây, chúc ngủ ngon" Joong bị không khí ngột ngạt làm cho càng lúng túng.
"Vâng, chúc anh ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Joong và Dunk cùng nhau đi làm, trong sự kinh ngạc của của mọi người.
Lúc bọn họ đến tầng 20, cũng gặp được Phuwin và Matcha.
"Chào giám đốc" Matcha vội nói.
"Uhm, mà từ hôm nay cậu không cần pha trà hay cafe giúp tôi nữa, Dunk sẽ làm" Joong chợt nhớ ra, tiện gặp thì nói luôn, câu nói của anh đủ làm một khuôn mặt đang tươi cười của Matcha bỗng cứng lại.
"Vâng" Matcha cố nặn ra nụ cười, len lén liếc Dunk, ánh mắt khó chịu nhiw đang nhìn kẻ thù.
"Phuwin, cậu dạy Dunk làm quen với công việc nhé" Joong nhìn qua Phuwin.
"Ok" Phuwin gọi Dunk ra một góc.
"Làm tốt lắm em rể, em có để ý vẻ mặt tên trà xanh kia không? Nhìn nụ cười cứng đờ đó anh thấy hả hê lắm" Phuwin vui vẻ nói.
"Nhưng em thấy thương anh ta" Dunk đúng là thấy tội tội Matcha, dù sao anh ta cũng chỉ là thích một người, đáng tiếc là người đó đã có gia đình.
"Thương cái gì? Biết rõ Joong đã có vợ, mà còn cố chen chân, cái loại đấy không cần thương hại" Phuwin vội nói, chỉ sợ Dunk ngốc ngốc mở lòng từ bi sai người rồi bị lợi dụng.
"Vâng, em biết rồi"
"Tốt, mau đi pha cafe tình yêu đi, rồi sau đó đến tìm anh, anh sẽ dạy em quen với công việc"
"Vâng" Dunk chạy đi pha cafe cho Joong, đúng lúc gặp được Matcha.
"Giám đốc chỉ uống cafe đen thôi, cậu đừng bỏ thêm đường hay sữa" Matcha tay cầm tách trà nóng nghi ngút khói, mắt khẽ liếc Dunk, giọng điệu tỏ vẻ hiểu biết.
"À, tôi định pha trà cho anh ấy, uống nhiều cafe không tốt" Dunn không nhìn Matcha, tập trung vào hộp trà.
"Giám đốc ghét tự ý lắm, cậu không biết?" Matcha giọng điệu càng lúc càng tỏ rõ sự ghét bỏ với Dunk.
"Tôi pha anh ấy còn phản đối sao? Chuyện chồng tôi yêu ghét cái gì, anh quan tâm làm gì?" Dunk không kiên nhẫn quay ra nhìn Matcha, bắt gặp ánh mắt khinh thường của người kia.
"Cậu...đừng tưởng dựa hơi mà giỏi, cậu chỉ làm vướng chân tổng giám đốc mà thôi, anh ấy không cần người chồng ngốc như cậu" Matcha cũng không thèm giả vờ, lộ luôn bộ mặt thật, giọng nói đanh thép, thể hiện sự khinh thường với Dunk.
"Chuyện này đâu liên quan đến anh? Anh đang ghen tị vì không có người chồng tài giỏi như tôi? Hơn nữa xét về học thức thì tính ra trường của tôi còn là trình độ cao hơn trường anh, và thêm nữa anh đang lo chuyện bao đồng rồi đó, nên làm đúng bổn phận của mình đi thì hơn"
"Này cậu, biết điều chút, tôi dù sao cũng hơn tuổi cậu đấy" Matcha tiến lại gần.
"Mặc kệ anh hơn hay kém tôi, nhưng anh không đủ tư cách xúc phạm tôi" Dunk bị sự tức giận xâm lấn, Phuwin nói đúng, cậu không nên dành sự thương hại cho loại người này.
"Mày..." Matcha tức giận vung tay, muốn đánh người, nhưng bị Dunk bắt được.
"Anh nên nhớ, tôi không phải kẻ ngốc đứng im cho người khác đánh, không nói lại được định đánh người? Anh không muốn đi làm nữa? Hơn nữa chúng ta đang ở công ty, đều là người có học thức đừng mở miệng gọi mày xưng tao thế" Ánh mắt Dunk lạnh lùng, nhìn chằm chằm Matcha, lực tay nắm lấy tay Matcha không thuyên giảm.
"Mày thì làm gì được tao?" Matcha không yếu thế, lạnh giọng nói.
"Anh cứ thử rồi biết, nên nhớ đừng dại mà đi thò chân vào cuộc sống của chúng tôi, làm kẻ thứ 3 không biết nhục nhã như thế!" Dunk cầm tách trà bỏ đi, để lại một Matcha nắm chặt tay lại giận giữ, hắn tức giận đến muốn giết người, xem ra lần trước cho người hãm hại cậu ta như vậy còn chưa đủ, phải nghĩ kế khác mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top