Định mệnh (1)

Dunk

Tôi là Dunk năm nay 23 tuổi, mới ra trường, sự nghiệp chưa đâu vào đâu, tôi là người sống tích cực, yêu đời, nhưng mà hôm nay tôi nghe được tin sét đánh ngang tai.

"Dunk, công ty của bố con đang trong tình trạng rất xấu, đang trên bờ vực phá sản rồi" Mẹ tôi nức nở nói, khuôn mặt không dấu nổi sự lo lắng và bất an, nhìn khuôn mặt mẹ tôi tiều tuỵ thì lòng tôi cũng nhói lên.

"Vậy con có thể giúp gì không ạ?" Tôi ngay từ đầu không có ý định đến công ty nhà mình làm, nghe bố tôi nói công ty đang ngày càng lớn mạnh, hôm nay bỗng nhiên nghe mẹ nói vậy, trong lòng tôi không khỏi lo lắng, bảo sao mấy hôm nay bố tôi rất ít khi ở nhà, còn mẹ thì cứ lo lắng bất an, nhiều lần tôi thấy bà như có tâm sự.

"Thực ra gia đình ta và gia định họ Aydin có hôn ước từ đời ông nội, từ khi mẹ mang thai con, ông nội đã có hẹn ước với nhà bên đấy rồi. Nhưng vì cả hai bên gia đình đều sinh ra con trai, nên cả hai bên đều hiểu ý mà không nhắc lại, định là để sau này mới tính tiếp. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này, nhà bên đó ngỏ lời muốn giúp, định là sẽ kết thông gia." Mẹ tôi nói rồi lại nhìn tôi, khuôn mặt bà áy náy.

"Vậy nên ý mẹ là con có hôn ước?" Tôi ngỡ như mình nghe nhầm, hay do tôi xem quá nhiều phim Hàn nên nghe nhầm nhỉ.

"Đúng vậy, Dunk à mẹ rất xin lỗi. Cũng không biết làm cách nào, nhưng con...con đành chịu uỷ khuất vậy" Bà vừa là vợ vừa là mẹ, không còn cách nào, chỉ mong con rể là người tốt, vậy thì con bà cũng đỡ khổ.

"Uỷ khuất là sao ạ?" Tôi thật sự không hiểu ý mẹ mình. Nếu có hôn ước thì kết hôn, cùng là con trai tôi cũng không sợ khổ.

"Nếu cả hai là con trai, một người sẽ phải nằm dưới.... Ý là làm vợ đó"

"Vậy con sẽ phải nằm dưới người kia? Tại sao không phải anh ta mà là con?" Tôi không kì thị gì chuyện này cả, nhưng nghe nói nằm dưới phải chịu đau lắm.

"Bởi vì khí chất cậu Aydin không thể nằm dưới con đâu" Bà đã gặp qua, thực sự là không đùa đâu, đúng chất lạnh lùng, băng lãnh công.

"Còn lâu con mới chịu thiệt, mà chuyện này tính sau, chuyện công ty của bố con.."

"Nếu bây giờ hai bên thành thông gia, gia đình họ Aydin sẽ giúp gia đình ta cứu công ty. Thực ra chúng ta cũng không định bắt con lấy chồng sớm, nhưng có chuyện như vậy, đành để con chịu thiệt" Mẹ tôi bất lực nói, nước mắt bà lại lăn hai bên gò má, tôi biết mẹ tôi cũng không muốn điều này xảy ra, nhưng vì không còn cách nào.

"Thôi được, cũng chỉ là kết hôn, không sao đâu ạ" Tôi đằng nào cũng phải lấy anh ta, sớm hay muộn không quan trọng, không để bố mẹ chịu khổ là được rồi.

Cứ như vậy, từ một người chưa một mảnh tình vắt vai như tôi, nay biến thành người sắp kết hôn, nhưng vị hôn phu của tôi mặt mũi tròn méo ra sao tôi còn chưa được gặp, chỉ biết anh ta rất giỏi, còn là giám đốc công ty lớn, xem ra về sau ở chung, người chịu thiệt khẳng định là tôi.

"Này Dunk, mau uống, sắp lấy chồng rồi, không còn thoải mái như này đâu" Pond, cũng là bạn thân của tôi, tay không ngừng rót rượu, tiệc rượu hôm nay, chính là cái gọi là tiệc chia tay độc thân trong truyền thuyết, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được tổ chức tiệc này sớm đến vậy.

"Đúng đó, mày sau này có chồng làm giám đốc công ty lớn, đừng quên bọn tao nhá" Pigo bên cạnh cũng không ngừng trêu trọc tôi, lũ bạn tồi này rõ ràng đang chọc kháy tôi đây mà.

"Bọn mày thấy tao chưa đủ thảm à mà còn trêu" Tôi liếc hai thằng bạn thân, bĩu môi nói.

"Thảm cái gì? Mày sắp được lấy chồng giàu, lại đẹp trai, bọn tao GATO không thôi đấy" Pond vẫn không ngừng nói đểu tôi, xem đi bạn tôi đang cười trên nỗi đau của tôi đây này.

"Làm sao biết được đẹp trai hay không? Sẽ không phải là một lão đầu hói, bụng bia, râu ria xồm xoàm chứ?" Tôi nghĩ đến đây mà thấy hối hận, tôi không phải yêu cầu quá cao gì cả, chỉ cần đừng như tôi tưởng tượng là được rồi.

"Ôi lo gì, lắm tiền là được rồi, mau uống đi" Pigo xua tay nói.

"Được" Thôi kệ, đến đâu thì đến vậy.

Pond, Pigo thay nhau rót rượu cho tôi, đến khi tôi say đến nói không lên lời, đầu óc quay cuồng, mới chịu dừng lại.

"Tao đi vệ sinh chút" Tôi mặt đỏ bừng, loạng choạng đứng dậy.

"Để tao đưa cậu đi" Pond cũng đứng dậy, nhưng không khác tôi là mấy, đi đứng ngã trái ngã phải.

"Không cần, tao tự đi được" Tôi xua tay.

Sau khi giải quyết xong, rửa tay sạch sẽ, tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh, rồi chẳng may đâm phải một người, tôi bị choáng suýt ngã, ôi cái trán yêu quý của tôi.

"Xin lỗi..." Tôi nhỏ giọng nói.

"Không sao" Người kia cũng trong tình trạng say không kém tôi, tôi lờ mờ thấy được mặt anh ta cũng đỏ bừng, cho đến khi tôi cố nheo mắt nhìn kĩ thì phải thốt lên.

"Oa.. anh đẹp trai quá" Tôi bị vẻ đẹp trai kia làm giật mình, thật sự quá đẹp. Mà không phải là tôi mê trai đâu, vì anh ta đẹp quá thôi, mà con người ai chả yêu cái đẹp cơ chứ.

"Cảm ơn" Khuôn mặt người kia ngũ quan tinh xảo, mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, dáng người cũng rất chuẩn, nói chung là không thể chê vào đâu được.

"Này anh đẹp trai, muốn tình một đêm hay không?" Tôi bỗng nảy ra suy nghĩ là sắp lấy phải ông già bụng bia, vậy thì sẽ hoài phí trinh tiết 23 năm trời tôi giữ gìn mất thôi, vậy nên hôm nay xoã một lần mơid được.

"Tôi không có nhu cầu" Người kia không quan tâm, sau khi nói xong, lách người sang muốn vào nhà vệ sinh, tôi lại vội nói.

"A...chỉ một lần, sau đó coi như chưa có gì xảy ra là được mà" Tôi cầm lấy tay người kia giữ lại, tôi nghĩ hôm nay mình bị điên rồi, không những chủ động đòi hỏi, mà lại còn là hai lần, lúc tỉnh táo dù đánh chết tôi cũng không có gan làm như này.

"Được rồi" Không biết là do vẻ đẹp của tôi làm anh ta hứng thú hay như nào mà cuối cùng cũng gật đầu, tôi vui mừng vì đạt được ý nguyện.

Sau đó như ý nguyện của tôi, cả hai có tình một đêm, nhưng cả hai đều quá mức say, thậm chí còn không nhớ mặt đối phương. Tôi chỉ nhớ người kia rất là đẹp trai, nhưng có gì đó sai sai, sao người nằm dưới lại là tôi cơ chứ?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bị khung cảnh xung quanh làm cho sợ, ngồi một lúc tôi mới nhớ ra đêm qua mình và người kia đã lên giường. Mông tôi đau nhói từng hồi, đêm qua tôi đã quá buông thả rồi.

Tôi vội mặc đồ rồi bỏ chạy, đầu không dám nhìn linh tinh, nên tôi đã không để ý, bên cạnh giường có cái ví đang mở, trong đó có chứng minh thư mang tên Joong Archen Aydin.

Tôi một đường chạy thẳng đến công ty luôn, còn không dám về nhà, trên người toàn dấu hôn như vậy, tôi chỉ sợ bố mẹ thấy được sẽ không biết ăn nói với họ thế nào.

Buổi trưa hôm đó, tôi nhận được điện thoại của mẹ mình.

"Sao vậy mẹ?" Tôi hơi chột dạ.

[Con nghỉ hẳn ở công ty đi, sau này con sẽ về công ty của nhà Aydin làm]

"Sao có thể? Đây là công việc yêu thích của con mà mẹ"

[Không lẽ lấy nhau rồi con vẫn làm ở công ty đó, cùng chuyên nghành với công ty chồng con thì phải về giúp chồng chứ] Tôi thấy mẹ mình nói cũng đúng, bèn đồng ý.

"Được, con biết rồi" Ngay ngày hôm đó tôi nộp đơn xin nghỉ việc, vì thông báo gấp gáp nên tôi có bị sếp mắng một trận, nhưng vì trước đây thái độ làm việc của tôi tốt, với cả nhân sự cũng đang thừa người, nên cuối cùng họ chỉ nói một trận rồi cho tôi nghỉ.

Tôi mệt nhọc về nhà, may mắn mẹ tôi không có nhà, nếu không, khi nhìn thấy cổ tôi như vậy, không biết sẽ có chuyện xảy ra nữa.

Joong tỉnh dậy đã 9 giờ hơn, đầu anh không khỏi đau nhức, chuyện ngày hôm qua một lần nữa ùa về, anh cố nhớ lại khuôn mặt người kia nhưng không thể, đành chịu, anh đứng dậy mặc đồ rồi đến công ty.

"Chào giám đốc" Nhân viên ăn mặc trang nghiêm, đi lại ăn nói nhỏ nhẹ, ai cũng là một bộ dáng nghiêm túc.

"Giám đốc, có tài liệu cần ngài kí" Thư kí của Joong, tên là Phuwin, người thân cận với giám đốc nhất.

"Được, cậu để đấy, tí tôi kí"

"Còn có chuyện này, đêm qua sao ngài lại bỏ về giữa chừng vậy? Báo hại tôi phải chịu phạt thay" Nghĩ lại đêm qua cậu phải uống rượu thay người này mà không khỏi căm hận.

"Mấy người đó rõ ràng thích cậu hơn tôi, chính cậu hẳn cũng rõ ràng" Joong mặt vẫn không ngẩng lên, giọng nói băng lãnh, như không quan tâm cho lắm.

"Được rồi, thật lạnh lùng, tôi tuy là thư kí của ngài, nhưng cũng là người, đâu thể ôm hết mọi việc được, ngài tuyển thêm thư kí đi" Phuwin đã quen với thái độ người này, nên nói luôn vào vấn đề chính.

"Để tôi suy xét"

"Suy xét làm gì? Ngài đâu phải chịu khổ như tôi nên ngài đâu biết, tôi sắp bị hành cho già đi mấy tuổi rồi đây này, còn đâu là vẻ đẹp trai này nữa" Phuwin vẫn không thôi phàn nàn.

"Được rồi, cho cậu chịu trách nhiệm" Quá đau đầu với cái miệng nói không ngừng này, Joong phất tay. Được như ý nguyện, Phuwin biết điều đi ra ngoài.

*Reng*

"Alo" .

[A Joong đó à? Con hôm nay có rảnh không?]

"Có chuyện gì không ạ?"

[Chỉ là ta muốn hai con đi may đồ cưới, những thứ khác ta có thể lo, nhưng mà quần áo...]

"Con biết rồi, chiều con sẽ qua"

[Được, chào con nhé]

Chiều hôm đó anh tan làm sớm, đến nhà họ Boonprasert đón chồng tương lai của mình đi may quần áo, đây cũng là lần đầu cả hai gặp nhau.

"Xin chào" Tôi ngượng ngùng chào anh, hơi mất tự nhiên, đương nhiên là thế. Sắp lấy người ta, vậy mà tôi còn lên giường với người khác, đã thế còn để lại dấu hôn khắp người, may ở cổ tôi không có, không thì dù có chết tôi cũng không đi gặp anh ta đâu.

"Chào" Joong gật đầu, trên đường đi cả hai im lặng không nói gì.

Joong vốn lạnh lùng ít nói, tôi thì biết anh vốn ghét nói nhiều, tôi là người thông minh, đương nhiên không để người khác có ấn tượng xấu với mình, nhất là người này về sau sẽ sống chung với mình cả đời.

Nhưng tôi có cảm giác người này có chút nhìn quen quen, nhưng nghĩ mãi không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Có lẽ là thấy mặt anh trên tờ báo nào đó đi, vì anh là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, thấy quen là chuyện bình thường.

Sau lần đi đo đồ cưới đó, cả hai cũng không gặp lại nhau, lần đó cả hai nói chuyện cũng chưa đến 10 câu, còn không bằng tôi nói chuyện với thợ may. Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, ngay từ khi quyết định kết hôn, tôi thừa biết sau này cuộc sống cứ nước sông không phạm nước giếng là được, thà không nói chuyện, không quan tâm đến nhau, an ổn sống với nhau cả đời là được rồi.

Chỉ còn hơn tuần nữa là đến lễ cưới, trong khi mẹ tôi và mẹ chồng tương lai bận lên bận xuống, lo hết chuyện này đến chuyện khác, thì người thất nghiệp như tôi lại càng rảnh.

Cả ngày không có chuyện gì làm, mẹ tôi có bảo hay là thử nhắn tin qua lại với Joong xem sao, nhưng tôi không muốn, ngại làm phiền người ta, giám đốc thời gian là vàng bạc, đâu có thời gian mà quan tâm đến vị hôn phu vì tiền mà cưới như mình.

Mỗi ngày nằm ở nhà xem phim, đi chơi dạo phố, làm những điều mình thích, tôi cứ trải qua một tuần trong nhanh chóng, cũng không có cái gọi là hội chứng tiền hôn nhân cái gì cả. Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức lễ cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top