Chịu trách nhiệm đi

Dunk Natachai là một người hoà đồng, cậu luôn mỉm cười dù là khi vui buồn, hay mệt mỏi. Nhưng chính vì thế mà đôi khi khó ai mà đoán được trong lòng cậu nghĩ gì.

Thật ra Dunk rất tự ti, cậu vốn là gay, nhưng lại luôn sợ hãi mà không dám để ai biết, trừ gia đình cậu, may mắn là họ chấp nhận.

Hiện tại Dunk đang học lớp 11, cậu thích một học trưởng lớp 12. Tên là Joong Archen, người này đẹp trai, nhà giàu, học cũng giỏi. Nhưng vì luôn tự ti nên cậu không dám tỏ tình.

Một ngày nọ Dunk thu hết can đảm tỏ tỉnh với Joong, nhưng nhận lại được câu trả lời của Joong.

"Xin lỗi tôi không thích con trai"

Sau đó Dunk xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu, cậu nói câu xin lỗi rồi bỏ chạy, chui ra một góc ngồi khóc một mình, mối tình đầu của cậu thế mà tan vỡ.

Sau đó Dunk cố quên đi Joong, trớ trêu thay, càng trốn cậu càng gặp anh nhiều hơn. Trước đây luôn tìm kiếm bóng hình anh ở canteen hay sân trường mà không gặp, giờ thì đi vệ sinh cũng gặp, và đương nhiên, Dunk luôn trốn mỗi khi gặp phải.

Cứ như vậy mấy tháng trời, khi trái tim cậu nguôi ngoai, đã dần quen với cuộc sống mới, Dunk đã tự tin hơn trước, nhờ quen được bạn mới tên Phuwin, cậu bạn này như tri kỉ của cậu vậy, cho cậu rất nhiều lời khuyên bổ ích.

Cậu dần tập trung vào bản thân, cởi mở hơn trước, sống tích cực và tự tin hơn, cậu thay đổi phong cách ăn mặc, kiểu tóc mới. Cậu còn được người khác tỏ tình nữa.

"Dunk, tôi thích em, muốn thử hẹn hò không?" Một đàn anh lớp 12 tỏ tình với cậu ngay giữa canteen, Dunk ngại ngùng, cậu biết cảm giác bị từ chối đau khổ bao nhiêu, nhưng cậu không có tình cảm với họ, nên rất khó xử.

"Xin lỗi ông nhé Perth, Dunk là người yêu tôi" Joong xuất hiện và kéo tay Dunk đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"P'Joong" Dunk xấu hổ nói, muốn giật tay lại nhưng Joong cầm hơi chặt.

"Em tiếc hắn ta?" Joong dừng bước chân, lúc này cậu mới nhận ra là bị kéo đến vườn sau trường.

"Không phải, chỉ là em biết cảm giác bị từ chối đau khổ như nào"

"Tôi...xin lỗi" Joong lên tiếng xin lỗi.

"Không sao, mọi chuyện qua lâu rồi, cảm ơn P' vì đã giúp" Dunk chắp tay chào rồi quay lưng bỏ đi.

"Đợi đã" Joong gọi với lại.

"Sao vậy ạ?" Dunk khó hiểu dừng bước, quay lại nhìn Joong.

"Em thật quá đáng, nói thích tôi, rồi sau đó không cố gắng tán tôi đi, còn cố tình trốn tránh tôi nhiều lần"

"...." Dunk khó hiểu nhìn Joong, không hiểu ý tứ của anh.

"Tại em đó, sau lần đó tôi nghĩ rất nhiều, rồi cứ để ý, tìm hình bóng em suốt, mấy lần vô tình gặp em, tôi muốn bắt chuyện mà em toàn bỏ chạy"

"Thì anh nói không thích con trai"

"Đúng vậy, nhưng giờ thì hình như tôi thích em"

"Sao cơ ạ?" Dunk nghĩ mình nghe lầm.

"Tôi nói thích em, chúng ta thử quen nhau đi"

"..." Dunk kinh ngạc mà không nói lên lời.

"Tất cả là tại em, chịu trách nhiệm đi" Joong nói rồi ôm lấy Dunk chặt cứng, không cho cậu cơ hội từ chối, chỉ là cả hai bọn họ không ngờ, lần thử này thế mà lại kéo dài cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top