Chiếm hữu (4)
Đã 2 ngày, nhưng thám tử vẫn chưa tìm được tung tích của Dunk hiện đang ở đâu, lòng của Joong ngày càng nóng, thời gian trôi qua, hắn càng như phát điên lên. Vẻ mặt của hắn ngày càng lạnh đi, ai cũng sợ lại gần.
"Dunk, rốt cuộc anh ở đâu" Joong lắc ly rượu trong tay rồi uống từng ngụm lớn, sau đó gục xuống bàn, đầu hắn đau nhức, cơ thể mệt mỏi.
Hắn và Dao đã chia tay, thật ra là Dao mở lời trước, y thấy hổ thẹn, nên đã nói chia tay, cũng tốt, hắn đã nhận ra tình cảm của mình, nên cũng không có ý định bên y nữa rồi.
Nhưng mà tin tức từ Dunk mãi vẫn chưa có, hắn lo lắng, tức giận, tự trách. Bao nhiêu cảm xúc lần lượt xuất hiện. Nhưng hắn bất lực, liệu hắn nên làm gì?
Lúc ở bên nhau thì hắn không trân trọng cậu, làm cậu tổn thương. Giờ cậu đã bỏ đi, hắn lại tiếc nuối, hắn muốn tìm cậu, rồi nói lời xin lỗi, sau đó hắn sẽ bù đắp cho cậu, vì hắn biết cậu cũng yêu hắn.
Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngủ thiếp đi, một lúc sau có giọng nói đánh thức hắn dậy, giọng nói này, mùi hương nước hoa này, là Dunk. Hắn cố nâng mí mắt nặng trĩu ra, cố nhìn người trước mắt.
"Cậu đang làm gì với cơ thể của mình vậy?" Dunk tức giận nhìn Joong hành hạ bản thân, mới khoẻ lại chưa lâu mà hắn đã uống một đống rượu.
"Dunk...tôi xin lỗi, tôi...tôi yêu em" Joong vừa tỉnh vừa mê mà cố ôm người trước mắt, miệng nói xin lỗi rồi thổ lộ, lặp đi lặp lại.
Dunk khựng lại, nhìn Joong vừa khóc vừa nói yêu mình. Cậu không biết cảm xúc của mình là gì nữa. Vui mừng vì hắn yêu cậu, sợ sệt vì ngỡ đây không phải là thật, rồi lo lắng cho cả sức khoẻ của Joong.
"Chúng ta...tôi đưa cậu về" Sợ ở đây lâu sẽ không ổn, Dunk đỡ cơ thể của Joong dậy, do say nên sức nặng gần như gấp đôi, Dunk phải cố lắm mới bắt được taxi.
"Cho tôi về biệt thự X khu Y" Mãi mới đỡ được Joong ngồi vào xe, để hắn dựa đầu lên vai mình, Dunk nói địa chỉ.
Quán bar cũng không xa khu biệt thự lắm, chỉ mất khoảng 30 phút đi xe là đến nơi, trả tiền cho tài xế xong cậu lại lảo đảo đỡ hắn vào nhà.
Vừa đặt Joong nằm lên giường, Dunk định đi lấy khăn mặt lau qua người cho Joong thì hắn kéo cậu lại, ôm thật chặt.
"Dunk, đừng rời bỏ tôi, tôi sai rồi. Tôi yêu em, tôi đã chia tay với Dao rồi, bây giờ tôi chỉ yêu mình em thôi" Mắt hắn vẫn nhắm, nhưng lại nói rất rõ ràng, Dunk ngạc nhiên hỏi lại.
"Joong...cậu đang tỉnh hay mơ vậy?"
"Tôi rất tỉnh, sao em lại bỏ tôi lại? Chỉ để lại một bức thư ngắn như vậy, tôi rất đau lòng" Joong vẻ mặt đau thương nhìn Dunk, đôi mắt hắn mở ra nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi....cậu đâu có yêu tôi, chúng ta ở bên nhau chỉ có đau khổ thôi" Dunk nhìn sang hướng khác nói.
"Em cảm nhận đi, xem là tôi có yêu em hay không" Joong nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên tim mình, nơi đó đang đập thật mạnh, nhịp điệu cũng nhanh, khi Dunk đang bàng hoàng thì tay cậu đã chạm lên một nơi hơi gồ, cứng và qua lớp vải cậu vẫn cảm nhận được độ nóng.
"Dunk, tôi phải trừng phạt em" Joong khẽ liếm đôi môi khô khốc, tay phải hắn nắm lấy gáy cậu kéo gần mặt mình, không một động tác thừa mà hôn lên đôi môi mỏng đỏ mọng kia, mút lấy rồi tìm cách thâm nhập vào khoang miệng.
"Ưm" Dunk nào đã yêu ai, nên đối với cậu hôn môi là thứ gì đó rất xa lạ, gặp ngay Joong kĩ thuật cao siêu, rất nhanh bị hắn dẫn dắt, kéo vào nụ hôn sâu.
Bàn tay Joong tham lam xoa nắn người cậu, tay hắn sờ lên cái eo thon mảnh kia, rồi thuận lợi luồn vào trong quần xoa mông cậu, rất vừa tay, đàn hồi cũng tốt.
"Joong...từ đã..." Khi tay hắn định luồn vào trong quần lót làm Dunk như bừng tỉnh, vội ngóc đầu dậy, thoát khỏi nụ hôn của hắn.
"Sợ cái gì, chúng ta đã là vợ chồng gần 2 năm rồi đấy" Thấy mặt cậu hơi ửng đỏ, hắn thích thú trêu trọc.
"Nhưng tôi..." Cậu đúng là yêu hắn, bọn họ là vợ chồng, nhưng có nhiều chuyện chưa rõ ràng, cậu muốn nói rõ đã.
"Tôi đúng là yêu anh, nhưng anh lại làm tôi rất đau lòng, tôi bây giờ chưa tha thứ cho anh đâu, còn có Dao..."
"Tôi và cậu ấy chia tay rồi, cậu ấy thấy có lỗi với em nên mở lời với tôi trước. Tôi đúng là đã từng tổn thương em, nhưng bây giờ tôi sẽ bù đắp. Còn có đơn ly hôn tôi xé rồi. Còn hai bên gia đình tôi đã nhận lỗi, và xin được tha thứ. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội, tôi đảm bảo sẽ không để em buồn nữa, được không?" Joong cướp lời của cậu, hắn nhìn thẳng mắt cậu mà nói, ánh mắt kia rất thành khẩn, chân thành.
Dunk im lặng suy nghĩ, cậu nên lựa chọn con tim hay lí trí đây. Joong vẫn yên lặng nhìn cậu, hắn chờ đợi phản hồi từ cậu, cho đến khi hắn thấy cậu ngượng ngùng gật nhẹ đầu, hắn mới vui vẻ ôm chầm lấy cậu, vùi vào hõm cổ.
"Dunk, cả đời này tôi cũng sẽ không để em buồn nữa, em là vợ tôi, mãi mãi là người của tôi. Chúng ta động phòng đi, tuy hơi muộn" Hắn cười khẽ, rồi nhanh tay cởi đồ cậu, không kịp để cậu kịp trả lời đồng ý hay từ chối.
Chap sau là chap cuối, sẽ có chút H nhá. Đừng ai hỏi tui sao kết nhanh thế, vì tui còn nhiều fic quá ý ahuhu 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top