Chương 10 - Bắt đầu hành trình


Chương 10 – Bắt đầu hành trình

Trung tâm IVF tọa lạc trên tầng 28 của một bệnh viện tư cao cấp. Mọi thứ đều sạch sẽ, yên tĩnh và tối giản đến mức gần như khiến người ta quên rằng đây là nơi gắn liền với hàng trăm niềm hy vọng – và cũng không ít thất vọng.

Joong nắm tay Dunk đi vào phòng tư vấn đầu tiên. Tay hắn khẽ lạnh, còn bàn tay Dunk thì ấm áp như mọi khi. Cả hai đều ăn mặc giản dị: Joong mặc sơ mi linen trắng, quần tây xám nhạt; Dunk mặc áo polo xanh sẫm cùng quần kaki kem. Không có ánh đèn flash, không máy ảnh. Chỉ có họ — chồng và vợ — ngồi bên nhau.

> — Cảm ơn hai anh đã đến. Tôi là bác sĩ Kanokwan, chuyên IVF cho các cặp Alpha–Omega. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một buổi tư vấn chuyên sâu.

Joong gật đầu, tay vẫn không rời tay Dunk. Dunk là người mở lời trước.

— Bác sĩ, chúng tôi đã khám tiền hôn nhân. Tôi... năm nay ba mươi tám tuổi. Bác sĩ trước đó có bảo khả năng thụ thai tự nhiên của tôi rất thấp.

Bác sĩ gật đầu, lật hồ sơ.

— Tôi đã xem xét kỹ. Chỉ số nội tiết tố của anh Dunk còn ổn định, nhưng tử cung có phần mỏng và độ đàn hồi giảm. Cơ hội có thai tự nhiên dưới 5%, nhưng với IVF – nếu chuẩn bị tốt – tỷ lệ vẫn có thể đạt 45–50%.

Joong xiết chặt tay anh. Hắn lên tiếng:

— Chúng tôi sẵn sàng thử. Bao nhiêu lần cũng được, miễn là không làm vợ tôi đau quá nhiều.

Dunk quay sang nhìn Joong, mỉm cười nhẹ.

— Chồng... em mới là người sẽ bị đâm kim mỗi sáng để lấy mẫu rồi theo dõi hormone đó. Đừng lo cho anh.

Họ cùng bật cười – nhỏ thôi, nhưng thật.

---

Trở về nhà vào buổi chiều, Dunk nằm dài trên ghế sofa, chân vắt lên đùi Joong. Hắn đang ngồi đọc hướng dẫn dinh dưỡng tiền IVF, tay vuốt nhẹ bàn chân vợ như thể là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

— Em đã hỏi người phụ trách lịch khám, họ sẽ gọi lại trong tuần này để xác định chu kỳ rụng trứng của vợ. Sau đó bắt đầu tiêm nội tiết.

Dunk khẽ nhíu mày.

— Joong... nếu không thành công thì sao?

Joong không trả lời ngay. Hắn đặt sách xuống, xoay người đối diện Dunk.

— Nếu không thành công, thì mình thử lại. Nếu vẫn không... thì mình sống bên nhau. Không cần con. Chỉ cần có vợ.

Dunk im lặng. Anh ngước nhìn trần nhà, môi run nhẹ. Một lát sau, anh thì thầm:

— Anh sợ không cho chồng một gia đình đầy đủ. Anh lớn tuổi, anh biết điều đó không công bằng với em.

Joong vươn tay, chạm lên má Dunk.

— Gia đình đầy đủ là khi em thức dậy buổi sáng và thấy người mình yêu còn nằm bên cạnh. Em không lấy vợ để sinh con. Em lấy vợ để yêu.

Một giọt nước mắt rơi xuống má Dunk. Nhưng lần này, không phải vì yếu đuối — mà là vì được yêu thương đúng cách.

---

Vài ngày sau, cả hai chính thức bắt đầu phác đồ điều trị. Joong phải đến bệnh viện lúc 6h sáng để lấy mẫu hormone kiểm tra. Dunk bắt đầu tiêm nội tiết. Tủ lạnh trong bếp giờ đây có một ngăn riêng chỉ để thuốc, đá khô và kim tiêm. Nhưng cả hai không hề than phiền.

Một buổi tối nọ, Dunk cởi áo ra trước gương, thấy vết bầm nhỏ nơi bụng dưới. Joong đứng sau anh, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên đó.

— Anh hứa với chồng, dù có chuyện gì, anh sẽ không bỏ cuộc trước chồng.

Joong ôm chặt vợ từ phía sau, thì thầm vào cổ anh:

— Em không cần vợ hứa điều gì cả, chỉ cần ở lại bên em.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top