Chap 10: Đi chơi

Dunk và Joke chờ một lúc thì Joong đi xuống, đồ ăn cũng được dọn lên. Hôm qua Dunk không ăn được mấy, xong lại bị chuốc thuốc, bụng cậu đã sôi ùng ục nãy giờ rồi, Dunk tập trung ăn, thi thoảng nói chuyện vài câu với Joke.

"Hôm nay em muốn làm gì?" Dunk đã ăn no, ngồi nghĩ xem hôm nay nên làm gì, xem phim rồi đọc sách mãi cậu thấy cũng hơi chán.

"Em muốn đi chơi, được không?" Joke dùng đôi mắt cún con chớp vài cái nhìn Dunk năn nỉ.

"Anh không quyết định được, em xin ba em đi" Dunk làm sao mà đỡ được sự đáng yêu này.

"Con muốn đi đâu? Hôm nay ba sẽ đưa con đi, coi như là món quà sinh nhật" Rất lâu rồi Joong không có ngày nghỉ phép, kể cả có ngày nghỉ anh cũng sẽ ra ngoài xã giao.

"Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi! Chỉ cần đi cùng ba, đi đâu cũng được ạ" Joke vui vẻ nhảy cẫng lên, khuôn mặt tỏ rõ niềm hạnh phúc, nhìn con trai mình như vậy, Joong hơi chạnh lòng, anh luôn nghĩ là muốn để con anh được no đủ, nên cứ quần quật kiếm tiền, mà anh lại quên mất rằng nó cũng muốn được quan tâm, được ở cạnh ba của nó.

"Từ giờ trở đi, cuối tuần ba sẽ cố gắng ở nhà với con" Joong xoa đầu nhóc con giống mình y đúc, miệng khẽ nở một nụ cười. Anh cảm nhận được từ ngày Dunk đến làm bảo mẫu, nhóc con đã có nhiều biểu cảm đa dạng hơn, vui vẻ hơn trước rồi.

"Vâng, con vui lắm. Vậy cho Dunk đi cùng nhé, Dunk bảo từ ngày đến thành phố này, chưa được đi đâu chơi cả"

"Thật sao?" Joong nghe vậy khẽ quay ra nhìn Dunk.

"Vâng, tôi ở quê mới ra đây, trước thì mải ôn thi, sau thì đi làm thêm cũng không có thời gian, với cả tôi cũng không biết đi đâu chơi" Dunk hơi ngại, nhưng vẫn thật thà nói.

"Thế để tôi đưa cậu đi, lát nữa 9 giờ xuất phát nhé"

"Yeah!" Joke vui sướng mỉm cười.

"Nhưng tôi..." Dunk lưỡng lự nói.

"Không phải ngại, coi như cậu là anh trai Joke thôi mà"

"Dạ không phải, chỉ là, tôi không có quần áo mặc, ra ngoài mà mặc như này, e rằng không tiện. Hay để tôi bắt xe bus về phòng trọ thay đồ, rồi quay lại. Chắc cũng vừa kịp lúc"

"Thôi khỏi, mất thời gian. Để tôi cho người chuẩn bị quần áo cho cậu" Joong phản đối, rồi đứng dậy đi về phòng, gọi cho thư ký.

"Chuẩn bị một bộ quần áo thoải mái, size M, độ tuổi 18. 1 tiếng nữa mang qua nhà cho tôi. Còn có, hôm nay tôi off, có gì cậu thay tôi xử lý, có chuyện quan trọng thì gọi cho tôi"

[Vâng, tôi sẽ chuẩn bị luôn ạ] Thư ký của Joong ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn chuyên nghiệp nói. Phải nói là 3 năm nay, số lần sếp của y off đếm trên đầu ngón tay, con người cuồng công việc có tiếng trong giới thương trường.

Joong cúp máy thì mở tủ đồ toàn đồ vest của mình, khẽ nhíu mày. Mặc như vậy thì không phù hợp, thế là anh lại mở tủ đồ nhỏ bên cạnh, tủ đồ này là quần áo thường, ít khi anh mặc, nhiều bộ vẫn còn mới, anh chưa mặc lần nào. Sau một lúc đắn đo, Joong chọn ra một bộ ổn nhất, áo polo trắng cùng quần âu màu đen, phối thêm một đôi giày thể thao nữa, mặc như vậy cho thoải mái, anh sợ mặc cứng nhắc quá sẽ không phù hợp với buổi đi chơi.

Joong còn cẩn thận ướm lên người, thấy khá vừa mắt mới để tạm lên giường, gọi giúp việc để họ là cho phẳng. Rồi chợt anh nhận ra một vấn đề, tại sao anh lại có chút hồi hộp, và còn cẩn thận chọn lựa quần áo, anh đang mong chờ buổi đi chơi này.

"Không lẽ mình thích cậu ấy?" Joong đưa tay chạm vào ngực trái, nơi trái tim đập hơi nhanh, rồi anh khẽ cười.

"Mày bị điên rồi, cậu ấy mới có 18 tuổi, mày định trâu già gặm cỏ non à?"

Nói thì nói thế, nhưng hồi tưởng lại nét mặt mê tình của Dunk đêm qua, trái tim của anh đập loạn, anh còn phải dùng nước lạnh giải quyết, rất lâu rồi Joong chưa có ham muốn tình dục mãnh liệt đến vậy.

Rất nhiều lần, có vài người ẩn ý muốn được qua lại với anh, nhưng anh đều từ chối thẳng thừng, thứ nhất anh không có nhu cầu, thứ hai là vì anh không thích mối quan hệ qua đường như vậy, rất mất thời gian.

Từ ngày vợ cũ mất, anh cũng không quan tâm mấy về vấn đề này nữa, anh chỉ biết lao vào công việc, để không nhớ đến cô. Cho đến bây giờ hình bóng đó đã không còn, khi nghĩ lại, nó chỉ như là một hồi ức đẹp đẽ, anh không nỡ xoá đi.

Cho đến hôm nay, anh mới chợt nhận ra, hoá ra Dunk đã vô thức bước vào trái tim anh lúc nào không hay. Là khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó, hay là khi thấy cậu có vài hành động rất đáng yêu? Hay là do đêm qua nhìn cậu hứng tình, anh bỗng có cảm xúc xa lạ?

Thật sự anh cũng không rõ nữa, chỉ biết, bỗng nhiên anh có cảm giác muốn được ở cạnh cậu nhiều hơn, nhìn biểu cảm phong phú đó, rồi nhìn nụ cười tươi như ánh nắng ban mai của cậu.

Joong khẽ lắc đầu, anh không phải kiểu người thích nghĩ những chuyện không đâu, mặc kệ đi. Cứ nghe trái tim mách bảo, đến đâu thì đến, anh không sợ. Cũng qua cái tuổi chạy theo tình yêu rồi.

"Ban nãy tôi đem quần áo cho ông chủ, tôi thấy ông chủ tự cười một mình đó"

"Lại không, đang yêu mà. Bị cậu bảo mẫu nắm trái tim rồi"

"Cũng không biết nữa, cậu bảo mẫu nhìn thật thà chất phác lắm, không có mưu mô thế đâu" Người nọ không đồng tình.

"Thật thà hay không tôi không biết, nhưng chắc chắn họ có gì đó, nếu không tại sao lại được đi chơi cùng gia đình ông chủ. Trước đây ông chủ cho cậu chủ đi chơi, không cho ai theo cùng bao giờ đâu"

"Ừ nhỉ, có thể quý cậu bảo mẫu, cô không thấy là cậu bảo mẫu nhìn hơi giống phu nhân à?"

"Bảo sao, tôi cứ ngờ ngợ mà nghĩ mãi không ra, vậy là...ông chủ tìm người thay thế?"

"Cũng khó nói, người bình thường như chúng ta không hiểu nổi đâu, cứ làm đúng bổn phận thôi, không nên quan tâm"

Bọn họ thì thầm với nhau, mà không biết là Joke đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy, nó yên lặng không nói gì, quay lưng bỏ về phòng.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top