...

Mưa. Tháng 7 mang những cơn mưa ngâu đến bên em, làm em nhớ đến anh - Lee JooHeon người con trai năm 17 tuổi cùng em đứng dưới những con mưa

Ngày đầu tiên gặp anh là vào một buổi chiều mưa đầu tháng 7, hôm đó em để quên ô của mình ở nhà nên đã lang thang khắp hành lang của trường. Còn anh thì đang chìm đắm trong cơn mưa sân

Đứng trên dãy hành lang nhìn anh đến ngẫn ngơ, được một lúc anh quay người nhìn về phía em nở một nụ cười. Hôm đó em biết mình tim mình đã dành một chỗ cho anh

Ngày hôm sau em vô tình gặp anh tại thư viện. Em kẽ cười nghĩ " Thât may mắn ". Em chọn cho mình chỗ có thể ngắm anh rõ nhất. Đối diện anh cách anh 1 bàn.

Em cũng chỉ có thể lén nhìn anh đang chúi mũi vào đống bài tập. Lúc đấy nhìn anh thật quyến rũ. Em phì cười rồi tập trung vào bài vở của mình. Nhưng hình lúc đó có ai đến gần chỗ em ngồi thì phải?

Lúc em ngước nhìn là lúc anh nhìn em nở một nụ cười. Anh đặt sách vở xuống bàn rồi ngồi xuống,dúi vào tay em một tờ giấy. Em ngây ngô nhìn anh, anh thì đã úp mặt xuống bàn từ bao giờ.

Em mở tờ giấy ra xem anh viết" Đừng nhìn anh mãi. Hôm nay trời sẽ mưa, em có muốn tắm mưa với anh không? Sẽ vui lắm!".

Em và anh quen nhau như thế, ngộ lắm anh nhỉ? Sau hôm đó mỗi lần có mưa đều sẽ có em bên cạnh anh . Và em thích điều đó.

Em tự hỏi anh liệu có đang nhìn ra ngoài cửa ngắm những cơn mưa như chính em đang làm? Liệu anh có còn nhớ tới em người con trai năm 17 tuổi cùng anh đứng dưới con mưa.

Nhút nhát, lo sợ là những điều em cảm nhận được từ chính bản thân mình. Năm đó em chẳng đủ dũng cảm nắm lấy tay anh, bỏ lỡ cơ hội nói lên 3 từ " Em yêu Anh".

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày mưa buồn Moon viết nhảm. Sẽ cố gắng thêm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top