My

"Hức......h......ức...H..ức.." Uất ức khi cảm thấy mình bị phản bội cậu cắn răng hai dòng lệ tràn mi.

"Changkyun à sao em lại khóc gặp ác mộng à, thôi mà nín đi anh thương mà." Anh xót xa khi thấy cậu như vậy.

"Jooheonie. Anh không còn thương em nữa , anh đã có người khác rồi." Cậu vừa nói vừa quay mặt vào tường để tránh mặt anh.

Jooheon không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn rất lo lắng cho Changkyun của mình" Sao em lại nói vậy. Lại nghe bậy gì về anh đúng không? Anh đã nói là anh sẽ không làm gì khiến em buồn rồi mà."

"Anh nói dối.Hứ..c hu..ức."Cậu không tin

"Thôi nào dù gì đi nữa thì em cũng phải đi ngủ đi ngày mai phải dậy sớm để tập luyện đó.Nếu em ngủ không đủ giấc sẽ bệnh đấy. Lúc đó anh sẽ không quan tâm cho em nữa đâu."Anh dùng biện pháp mạnh đối với cậu.

Cậu không còn gì để nói nên đành im lặng dưỡng sức cho ngày mai. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng khiến cơn buồn ngủ đến nhanh hơn. Và thế là cậu chào thua với cơn buồn ngủ. Anh cũng vậy, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.


Sáng hôm sau

Mặt trời rọi ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi của Changkyun. Cậu thức dậy trong thất thần. Nhìn sang người bên cạnh, khuôn anh tỏ vẻ mặt mỏi, cậu cảm thấy tim mình đau khi nhìn thấy anh như vậy.Nhưng suy nghĩ nào đó khiến cậu lại hành động khác ngày thường cậu vẫn làm. Đó là chỉ lẳng lặng rời khỏi giường không một tiếng động. Bất ngờ bàn tay của cậu bị nắm giữ lại bởi tay của anh kéo về phía sau. Cậu mất đà ngã vào người anh, cảm giác thật ấm áp làm sao, cứ như chỉ cần một cái ôm như vậy bao mệt mỏi của cậu đã tan biến hết rồi vậy.

Rồi cậu chợt nhớ về chuyện ngày hôm qua, cậu mạnh dạn vùng người dậy ra khỏi cơ thể của anh.

"Sao vậy còn giận anh à.? Cho anh xin lỗi mà. Hay hôm nay anh nấu đồ ăn sáng cho em nhé" Anh nhẹ nhàng

"Cảm ơn anh. Nhưng hôm nay em không ăn đâu ạ và cũng không đi làm chung giờ với anh được anh cứ đi trước đi nhé." Cậu trả lời mặt lạnh băng.

Anh vùng dậy quay người cậu, đối mặt với anh, anh nhìn thẳng vào mắt cậu." Anh đã thề rằng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, không làm em tổn thương và anh sẽ không bao giờ phản lời hứa"

"Từ giờ anh không cần phải làm như vậy đâu......Em cần yên tĩnh từ hôm nay em sẽ qua nhà bạn ở coi như đổi gió anh không cần chờ em về đâu." Nói xong, cậu liền vung tay bỏ chạy ra khỏi nhà làm anh không kịp trở tay.

"H..oi Đồ ngốc. Anh là vì em nhưng em lại không hiểu cho anh" Jooheon đứng một mình trong căn nhà nói một cách thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top