Em...

Lee Jangjun, em đẹp như một ngày nắng đẹp. Tươi sáng, rực rỡ nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, dễ chịu, thật khiến người ta muốn ngồi cùng em nhấm nháp một ly cà phê và tán gẫu hàng giờ liền. Em là người khiến họ cười, họ cười vì những câu chuyện của em, họ cười vì ly cà phê hôm nay lại ngon kì lạ, và họ cười vì nhìn thấy em cười. Khi những mảnh nắng phủ lên mái tóc quăn màu cam sậm như sắc lá phong, đọng trên mi em, tràn vào màu mắt em, và ôm lên làn da trắng như sứ của em.
Đôi môi em, hồng như cánh hoa đào rơi trong những ngày xuân lạnh, thôi thúc tôi muốn cắn lấy mỗi khi em đưa lưỡi liếm nhẹ môi như một thói quen mỗi khi nói chuyện.

Em thích mặc một chiếc áo hoodie mỏng mỗi khi đi ngủ, và màu áo ưa thích của em là màu cam. Em bảo rằng đó là màu may mắn của em, và khi mặc nó, em thường hay ngủ ngon hơn.

Khi em ngủ, em vẫn đẹp, nhưng theo một cách nào đó thật khác, bình yên tới lạ kì. Khi đó, em lại như mặt nước hồ thu tĩnh lặng, đôi khi những cái trở mình của em cũng chỉ như khi một chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ, tạo chút lăn tăn, rồi trả tất cả về với sự bằng phẳng.

Đôi khi những giấc mộng đẹp sẽ khiến em nhoẻn miệng cười, và ôi, tôi đã nói cho em biết rằng em cười đẹp đến mức nào chưa!? Nếu như trên thế gian này có tồn tại một viên kim cương rực rỡ nhất, toả sáng lấp lánh nhất, thì cũng chẳng thể sánh ngang được với nụ cười của em.

Nhưng tôi thật ghen tị.

Một người mà em quen biết hay chỉ đơn giản là một cá nhân nào đó xuất hiện trong giấc mơ của em, dù là thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng thật ghen tị với chúng. Vì chúng khiến em cười, hay ít ra chúng vẫn còn có một mối liên kết nào đó với em, còn tôi, tôi  chẳng là gì cả.

Tôi chỉ là tôi, một kẻ yêu em đến si đắm, một kẻ đắm say trong men rượu mang tên em, một kẻ chìm trong bể tình với những gợn sóng lăn tăn như những cái trở mình của em, một kẻ ngập trong hương hoa anh đào và sắc lá phong tựa như  làn môi và mái tóc em, và là một kẻ yêu gốm sứ, mang sắc trắng như làn da em vậy.

Và tôi là ai cơ chứ? Chỉ là một chàng sinh viên năm ba khoa Y và năm hai khoa Văn, một tên thảm bại không có lấy nổi một người bạn, một kẻ dành nhiều thời gian nói về gốm sứ hơn là về những cô gái, về khung cảnh hơn là về những cuộc đi chơi.

Và nghĩ về em, hơn tất thảy mọi điều khác.

Nhưng em lại quá xa vời, tựa như mặt trời, đưa tay lên và tưởng rằng đã nắm được nó trong tay, cuối cùng thực chất là mãi mãi không thể.

Tôi là ai giữa những dòng người hối hả lướt qua cuộc đời một cậu trai như em?

Em rực rỡ, em có nhiều bè bạn, em là một trong những người nổi tiếng nhất trường, và em quan tâm tới khoảng thời gian vui thú bên bè bạn hơn là dành thời gian ngồi viết về những điều đẹp đẽ.

Những điều đẹp đẽ như em vậy...

Tôi chỉ có thể viết về em, vì tôi không thể chạm tới em.

Tôi là chàng thi sĩ, chàng thi sĩ của chỉ riêng em mà thôi. Hong Joochan của em...

Tôi thực muốn ôm em, nhưng rồi đó mãi chỉ là vọng tưởng.  Và tôi đã mơ về điều đó, nhưng mộng đẹp thường chẳng kéo dài lâu, thời gian ở bên em cũng chỉ tính bằng khoảnh khắc. Và tôi tỉnh dậy, trong cơn đau khổ như một con thú bị thương và đang nằm chờ chết, cho dù đau đớn nhưng lại hy vọng vào một phép màu.

Có lẽ trong ánh mắt hy vọng của con thú đó có ánh mặt trời, còn trong ánh mắt hy vọng của tôi thì có em.

Là em...

Em là ai? Em là ai giữa dòng đời phủ đầy một màu bùn nhơ nhuốc này? Và em là gì trong lòng tôi?

Em là ai? Em là em, em là ngày hạ đẹp, là hồ thu sang, là ánh mặt trời, là cánh hoa đào, là cành lá phong, là mảnh sứ trắng, hay là viên kim cương toả sáng nhất lòng tôi?

Hoặc có lẽ em là tất cả...

Tôi chẳng bao giờ muốn để em bước một bước ra ngoài cuộc đời kia, nơi những tên đàn ông như những con sói đói đang nhe nanh, giương vuốt gầm gừ chỉ chực vồ lấy em. Và những ả đàn bà như những con rắn độc sẽ rót vào tai em những lời đường mật giả dối, kéo em vào con đường tội lỗi.

Và ôi, em ơi, tôi sẽ mất em vào tay những kẻ như vậy ư? Tôi sẽ mất em khi em bước chân vào thế giới đẫm mùi tanh tưởi đó ư?

Em ơi, thế giới chỉ khiến em thay đổi, thế giới chỉ khiến sự rực rỡ của em tàn lụi và chỉ lu mờ vẻ đẹp từ tâm hồn em. Nó chẳng hề biết trân quý một người như em, chẳng hề trân trọng em như tôi đã và sẽ luôn làm.

Vậy em bước ra thế giới đó làm gì? Để rồi lại tắt dần như những tia nắng buổi chiều tà, để rồi tôi sẽ là kẻ duy nhất thấy rằng em thay đổi. Rồi em sẽ hoà mãi vào trong những dòng người đông đúc và thờ ơ, xám xịt như một ngày mưa rào, nhưng sẽ mưa mãi, và tôi sẽ chẳng còn cơ hội thấy được ánh nắng rực rỡ vọt qua những tán cây xanh đọng nước, phủ một màu vàng ươm lên những món đồ sứ trắng tôi đặt bên bậu cửa sổ.

Ánh nắng của tôi, tôi sẽ mất em ư?

Tôi hoảng sợ với suy nghĩ đó, khi trông em nhoẻn miệng cười mỗi sáng, khi nghe thấy giọng em, khi ngửi thấy hương lá phong phảng phất nơi em, khi nhìn thấy em....

Liệu tôi còn được thấy em như này, cho tới mãi mãi về sau nữa không? Liệu em sẽ mãi đẹp, mãi mãi rực rỡ như này chứ?

Thời gian, hắn ta quả là một kẻ đáng ghét và đầy khắc nghiệt, bởi chính hắn mang em đi, mang đi những ngày nắng và để lại những ngày mưa, mang đi điều đẹp đẽ và để lại điều nhơ nhuốc, mang đi điều kì diệu của tôi.

Tôi phải làm gì đây, làm gì để em mãi như này. Làm gì để ngày mãi nắng, khi tôi chẳng phải Chúa trời, tôi muốn dừng thời gian lại, nhưng đó lại là một ước mong vô vọng khác.

Sau một thời gian suy nghĩ thật dài, tôi cũng đã đưa ra quyết định sau cùng. Tuy đau đớn, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, để giữ em mãi như này, giữ em mãi bên tôi....

Tôi là một kẻ ích kỉ lắm phải không em? Tôi tự lẩm bẩm như vậy khi ôm em vào lòng, em đang ngủ, mắt em nhắm nghiền và nhịp thở đều đều. Tôi hôn nhẹ lên trán em, và vuốt nhẹ những ngón tay trên gò má em, lướt dần xuống làn môi anh đào của em. Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, chỉ như một làn gió nhẹ thổi qua cánh hoa khiến nó khẽ đong đưa, tôi không muốn em thức giấc.

Tôi nhớ tôi đã ôm em rất lâu, cho tới khi chân dường như đã tê cứng, tôi mới bế em dậy. Em vẫn ngủ...

Tôi mang em đi, một nơi rất xa. Sau chuyến đi này, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.

..... 

Tôi đặt năm bình sứ nhỏ lên kệ, chỉnh thật cần thận để phần hình vẽ hướng ra đối diện giường, kéo ngăn tủ rồi đút vào trong đó mấy cái túi bột trắng nhỏ cỡ một gang tay, cho vào tủ lạnh những túi dung dịch lớn. Rồi ra ngồi ở giường để ngắm lại thành quả của bản thân.

Cả năm chiếc đều màu trắng, nhưng hình vẽ trên đó lại khác nhau, tôi đã cố gắng vẽ thật đẹp để em sẽ không buồn hay thất vọng vì tôi. Một chiếc vẽ hình cây phong với những chiếc lá mang màu như mái tóc em, một chiếc vẽ hình những bông hoa anh đào với phần nhuỵ lấp lánh như những viên kim cương, chiếc thứ ba vẽ hình mặt hồ nước ngày sang thu với những chiếc lá khô đọng trên mặt nước khẽ tạo lăn tăn, chiếc thứ tư tôi vẽ hình mặt trời cách điệu mang sắc vàng nhạt, với những đường cong toả ra xung quanh  như làn mi em, mang sắc cam ưa thích của em, chiếc cuối cùng tôi vẽ chân dung em với nụ cười như lu mờ tất cả...

Giờ đây sẽ không ai có thể làm hại em, không ai có thể khiến em thay đổi, em sẽ mãi mãi như này, rực rỡ biết mấy, đẹp đẽ biết mấy. Em vẫn sẽ mãi là em

Em, người con trai của tôi, ánh nắng của tôi, hồ thu của tôi, đoá hoa đào của tôi, lá phong cam của tôi, viên kim cương của tôi, bình sứ trắng của tôi....

Là Lee Jangjun, đẹp đẽ toả sáng rực rỡ, độc nhất vô nhị, điều kì diệu của tôi.

Cuối cùng, tôi cũng đã có được em, và giờ đây chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi....

Từ một người yêu em, chàng thi sĩ của em.

Hong Joochan....

P/s: Comment nếu bạn ko hiểu hoặc thắc mắc đoạn nào, mình sẽ giải thích cho ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top