9
- cậu về lúc nào sao không gọi cho tớ - Cậu thanh niên nói bằng một giọng hơi trách mắng.
- tớ... quên mất - Thật sự là Minju quên thật đó, bởi vì mới đầu quay về Hàn còn nháo nhào tìm kiếm chỗ ở thì hơi đâu quan tâm bạn bè ra sao chứ.
- hừ, bạn bè với nhau cả mà - hừ nhẹ một tiếng, cậu giả vờ giận dỗi.
- Jihyuk à, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều
- thôi mà, tớ chỉ đùa thôi...
- nhưng mà... Đang cười ha hả đột dưng cậu bạn đổi tông giọng khiến Minju ít nhiều khá hoang mang.
- s..sao vậy?
- cậu đã có bạn trai chưa?
- à chưa đâu, hiện giờ tớ chỉ muốn làm việc chăm chỉ và hưởng thụ cuộc sống. - Minju cười
- cũng khá lâu từ lần ấy rồi nhỉ... - khuôn mặt cậu ủ rũ, biểu cảm buồn bã hiện hữu rõ.
/ năm cô cuối cấp ba
Trên bãi cỏ xanh tươi thấp thoáng bóng hình một cô nữ sinh, không ai khác đó là Minju. Cô vội vã nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn về phía xa xa kia.
- Minju!!!! - Cậu chạy tới
- cứ đi từ từ thôi, nhưng phải nói rằng tớ đã đứng đợi rất lâu đó - Minju vỗ vỗ lưng cậu, mỉm cười hiền lành.
- t..tớ xin lỗi c..chỉ l..à một vài chuyện.. thôi - cậu nói một cách ngắt quãng, nhưng vẫn cố gắng nói từng chữ.
- vậy thì, cậu hẹn tớ ra đây là có chuyện gì?
- à... ờm... Minju à - cậu mở cặp lấy ra một tờ giấy, không phải, chính xác là một lá thư.
- cái này là?
Minju nhận lấy lá thư từ tay cậu, dò xét một lượt nó, phía trước có một trái tim to to màu hồng. Khoan nào, viễn cảnh này nhìn khá quen, đang mơ hồ với suy nghĩ của mình thì giọng nói của cậu phá tan những suy nghĩ mơ hồ của Minju.
- Minju à... Tớ thích cậu. Hãy làm bạn gái của tớ nhé! - cậu thu hết can đảm lại, mạnh dạn tỏ tình.
Minju chính thức đứng hình, cô đã cảm thấy quen quen mà. Thước phim trong đầu cô bỗng dưng hiện ra, cô đã xem một vài bộ phim ngôn tình, cảnh tượng như thế này luôn có ở trong phim và cô không thể ngờ được chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Cái cảm giác gì đây, rất lạ, tim cô đập rất nhanh, dù không sờ lên gương mặt nhưng cô thừa biết khuôn mặt của mình bây giờ đã đỏ hết lên.
- tớ... - Minju không biết phải trả lời ra sao, nếu từ chối hẳn cậu sẽ rất đau lòng nhưng nếu cô đồng ý thì sao đây? Cô không yêu cậu và cô càng không muốn có một tình yêu không xuất phát từ trái tim mình. Đắn đo một hồi, vẫn là nên nghe theo cảm xúc thật của mình.
Minju lắc đầu, nhẹ nhàng dúi lá thư tình vào tay của cậu. Cố gắng mỉm cười nói.
- tớ xin lỗi, Jihyuk. Đừng giận tớ nhé! Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà phải không?
- tớ hiểu rồi!
Cậu cầm lá thư tình, cảm xúc như dồn nén vào bàn tay, lá thư như muốn nát dưới tay của cậu. Trong lòng buồn bã không kể xiết. Vì đây là mối tình đầu của cậu/
- à.. giờ thì tớ đã nhớ ra rồi
- chuyện cũ rồi, thật kì cục vì tớ đã lôi chuyện này lên để nói. Dù sao thì tớ cũng đã có bạn gái rồi!
- thật ư, là ai vậy? - cô mừng rỡ
Cậu nắm lấy tay cô, gương mặt nghiêm túc.
- là cậu đó!
- h.. hả?? - Minju bị một phen hoang mang,đơ cả mặt
- haha, tớ chỉ đùa thôi. Đó là Hana.
- trời ạ... Cậu làm tớ hoảng đấy, khoan đã, Hana? Cô bạn lớp trưởng đó ư?
- đúng rồi
- mà Minju này... - cậu đưa tay lên mặt của Minju, gương mặt lại bắt đầu nghiêm trọng.
- chuyện gì sao Jihyuk?
- à chỉ là sợi tóc thôi. - cậu giơ tay lên khoe, một sợi tóc chưa dài tới 2 cm.
- ya!!! Cậu làm tớ hoảng hốt mấy lần rồi đó, sao cứ bày ra cái vẻ mặt như vậy hả. Có biết tớ đã đau tim như thế nào không!! - Minju thực sự tức giận, lần này không thể nào không xù lông với cậu bạn này.
- ha ha ha, đừng đánh tớ như vậy..tớ đùa mà.. Ha ha
-----
Phía xa xa có một thâncao cao nhìn trân trân hai người kia vui vẻ bằng một ánh mắt sắc lẹm. Cảm giác khó chịu này là gì đây, thật là bức bối và tức giận. Không lẽ Jang Wonyoung đã biết ghen rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top