8


Cạch...

Tiếng cửa mở ra nghe có chút não nề bởi chủ nhân của tiếng mở ấy tâm trạng hiện giờ cũng không ổn tí nào. Đặt cơ thể xuống ghế sofa, cô thở dài một hơi, đáy mắt hiện rõ tia buồn bã. Vì sao ư? Vì đây là xin việc thứ năm cô bị từ chối.

Minju không hiểu sao mình lại bị từ chối như vậy. Ừ thì sức khỏe của cô có yếu thật nhưng yếu đến nỗi năm người chủ cửa hàng đều thấy như vậy sao? Bây giờ không xin được việc thì cô cũng không có mặt mũi ngồi lì ở nhà để ăn bám con bé Wonyoung đâu.

Em ngồi gặm bánh bên cạnh thừa biết lí do gì mà mặt của Minju lại ỉu xìu như vậy, đặt tay lên vai cô vỗ vỗ thay cho lời an ủi.

" Chị không còn hi vọng gì nữa, cả năm lần đều không được nhận. Năm lần không phải là con số ít đâu! "

Em không nói gì, nhắm mắt suy ngẫm gì đó rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên nói.

" Hay... Chị làm việc ở quán của em? "

Biểu cảm của Minju hiện rõ sự bối rối. Cô không muốn cái gì cũng nhờ vả vào Wonyoung. Cho cô ở nhờ, điều đó đã khiến Minju biết ơn lắm rồi,bây giờ đến cả việc làm cũng do con bé giúp, thực sự rất ngại.

" Chị không phải áy náy, chị làm việc cho em cũng là giúp đỡ em còn gì "

Minju suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Wonyoung với ánh mắt kiên định.

" Chỉ lần này thôi, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em giúp chị. Chị sẽ làm việc thật chăm chỉ! "

Em bật cười, gật đầu cái rụp.

--------

Công việc tại tiệm bánh của Wonyoung không mệt như cô nghĩ. Cứ một lúc mới có vài ba khách nên cô luôn trong tình trạng rảnh rang. Thậm chí có thể tám nhảm với đồng nghiệp mới quen - Hitomi.

" Tomi à, em đã làm việc ở đây lâu chưa? "

" Em làm được khoảng một năm rồi "

" Xem ra cũng lâu đó chứ. Nhưng mà...rảnh rỗi như vậy khiến chị phát chán rồi!! "

Vừa dứt câu, cánh cửa kính bỗng mở ra. Hitomi vội vàng chỉnh lại dáng ngồi bà tám .

" Kính chào quý khách! "

Minju cũng cuống cuồng đứng dậy. Lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay.

" Kính chào quý k... ơ? "

Cô ngớ người vài giây. Người trước mặt biểu cảm cũng chẳng khác cô là mấy.

" Minju...? "

-------------

ta nói tui lười y chang con lười rồi! nghỉ mà chẳng buồn viết xíu nào
cảm ơn những bạn đã tặng tui một ngôi sao, tui biết ơn nhiều lắm. cái sự biết ơn này có nói trăm từ hoa mĩ cũng không đủ mấtt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top