4


Một ước mơ nhỏ nhoi của em hồi trước là mở một quán bánh ngọt. Em đã từng muốn làm bác sĩ nhưng cái ý định đó thay đổi ngay sau khi em ăn chiếc bánh cô làm. Và bây giờ ước mơ ấy cũng thành sự thật. Em và Hitomi - bạn thân cùng làm việc tại đây, đồng nghĩa với việc em làm chủ quán. Tiệm bánh không đến nỗi vắng khách và cũng không quá nhiều khách ghé chân vào, đủ để em trả tiền cho nhân viên và trang trải cuộc sống cho bản thân.

"Wonyoung nè, dâu tây đã hết rồi" Hitomi nhìn vào tủ lạnh, ngó ra nói với Wonyoung.

"vậy ư, cậu xem còn thứ gì thiếu không để tớ đi mua luôn một lúc"

"việt quất và dâu! chỉ có vậy thôi, còn lại vẫn đủ"

"ừm, tớ biết rồi. Cậu trông quán nhé!"
Em tháo chiếc tạp dề trên người xuống, để gọn một bên rồi ra khỏi quán.

Wonyoung ngồi trên xe đạp rồi chậm rãi đạp đi, vừa đạp xe vừa ngắm nhìn khu phố náo nhiệt này. Bỗng vụt một cái, hình như có người vừa đi qua em, nhìn rất giống Minju. Cô ấy đang đi về phía tiệm bánh của em, nhưng nếu là Minju cô phải nhận ra em chứ, tại sao lại phớt lờ như vậy? Em không suy nghĩ nữa, đổ lỗi cho bản thân do quá nhớ cô nên nhìn nhầm.

--------

Băng qua bao khu phố để mua đồ, Wonyoung cuối cùng cũng về tới tiệm bánh.

"tớ về rồi"  Em vui vẻ bước vào

"nhìn sao có vẻ hào hứng vậy"  Hitomi thấy em cười cũng bật cười theo

"nãy tớ không đủ tiền mua dâu tây nhưng bà chủ quán đã cho tớ luôn vì tớ quá đáng yêu, haha"
Em vui vẻ kể lại ''chiến công" của mình sau khi đi mua đồ.

"trời ạ... mà này, hồi nãy có một khách hàng vào, chị ấy nhìn quyến rũ lắm"

"thì sao? " Em đặt đồ vào tủ nhưng miệng vẫn thoăn thoắt đáp lại.

"chị ấy gọi bánh kem dâu, tớ bảo hết dâu nên hãy đợi. Vậy mà chị ấy về luôn" Hitomi gương mặt khó hiểu kể lể.

"kì lạ thật đấy... "

"ừ, tớ cũng thấy vậy"

---------

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em về nhà. Em đã dọn ra ở riêng từ lâu vì em muốn sống tự lập. Căn nhà nhìn rất dễ thương, giống như em vậy.

Điều đầu tiên em muốn làm khi về nhà là sải người trên giường. Em mở ngăn tủ kéo ra cầm trên tay bức ảnh của cô. Em tập làm quen với việc sống thiếu cô. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, em luôn bỏ bữa, ban đêm không ngủ dẫn tới suy nhược cơ thể. Em rơi vào khoảng thời gian tăm tối khi thiếu mất bóng dáng của Minju. Nhưng em đã trấn an bản thân, em cố gắng sống thật tốt để còn gặp Minju, em nhớ cô hằng đêm, nhớ nụ cười hiền lành, nhớ mái tóc nâu dài...

"5 năm, 5 năm qua em luôn nhớ về chị. Liệu chị có còn nhớ tới em không" 


------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top