3
Năm em 15 tuổi
Hôm nay là giáng sinh, em quyết định dẫn cô đi chơi và tỏ tình với cô. Mỗi ngày tiếp xúc với Minju, em nhận ra rằng tình cảm mình đối với cô ngày càng lớn, nó không phải là tình cảm chị em quý mến nhau mà đó là tình yêu. Wonyoung đã từng hỏi bạn của em - Hyewon và nó cũng chắc chắn đó là tình yêu.
/em: Hyewon à, trả lời tớ câu hỏi này được không?
Hyewon: được, hỏi đi
em: cảm xúc mà khi gần cái người đó...rất bối rối khi gần người ấy,nhưng tớ luôn muốn bảo vệ, chăm sóc,che chở ..
Hyewon : tình yêu!
em: t.. thật chứ?
Hyewon: tin tớ đi/
--------
" Chị à"
Em vẫn ngước đầu nhìn lên hướng cửa sổ như mọi khi, vẫn gọi chị nhưng đây là lần thứ năm. Cánh cửa sổ không một động tĩnh, em có cảm giác một thứ gì đó không lành. Rất mơ hồ.
" Minju... đi Mỹ rồi Wonyoung à "
Wonyoung nghe vậy, quay lại nhìn. Là mẹ.
Em gượng cười, nghe nó rất vô lý phải không? Mới hôm qua em còn gặp cô, sao hôm nay lại đi Mỹ? Em không tin nổi lời mình vừa nghe,lắc đầu phản bác lại.
" Mẹ nói dối! Chị ấy sẽ không làm vậy đâu!! " Em lùi lại phía sau, cảm giác như toàn thân không kiểm soát nổi nữa.
" tối hôm qua Minju đã qua và nói với mẹ như vậy. Ba mẹ con bé ép nó khi học xong phổ thông phải sang Mỹ. Có lẽ là không về,nó có gửi cho con một hộp quà... "
" Mẹ dừng lại... "
Em ôm đầu,chạy lên phòng đóng kín cửa lại. Em khóc rồi.
Thật đau đớn khi người mình yêu bỗng dưng biến mất vào cái ngày em chịu đối mặt với cảm xúc thật của mình. Chẳng lẽ ông trời đã tạo nên cuộc gặp mặt năm ấy rồi lại muốn chia cắt em và cô? Em tự hỏi ông trời có phải quá tàn nhẫn với em không. Có lẽ ngày Noel này là ngày mà em không thể quên được trong cuộc đời.
Nước mắt em nhạt nhòa trong đêm tối tĩnh mịch.
Buổi sáng thức dậy, em thấy một hộp quà trên bàn. Em bước tới mở nó ra, một lá thư.
/ gửi bé con đáng yêu của chị
chị xin lỗi vì không thể nói một lời chào tạm biệt tử tế đến bé con, vì chị nghĩ khi thấy bé chị sẽ khóc mất. Bé mang lại cho chỉ cảm giác giống như một người em gái, em rất dễ thương và ấm áp. Đôi khi em hơi quậy và không dùng kính ngữ với chị đó bé con! Nhưng chị sẵn sàng tha thứ cho em bởi vì em quá đáng yêu. Giờ chúng ta xa nhau, nhưng hi vọng chị sẽ gặp lại em. Yêu em bé con< trái tim > /
" Hic... b..bé con cái gì chứ "
Em đã khóc cả đêm nhưng tuyến lệ không kìm được lại rơi tiếp.
Em cầm lấy bức ảnh mình chụp lén cô, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi khóc. Nỗi mất mát này quá lớn đối với Wonyoung, có lẽ em cần thời gian để trấn an tâm lí.
-------
văn phong ngu ngụt không thể tả =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top