20


Wonyoung vẫn tư thế ấy, ánh mắt mang theo nhiều ngạc nhiên dán lên con người đang đứng vẫy tay ở cửa kia.

" Hitomi...? "

Đúng vậy, là Hitomi tới thăm Wonyoung. Dù sao hôm nay cũng chỉ có mình y đi làm, thành ra chán quá vì chẳng có ai trò chuyện nên đành đóng cửa sớm. Tạt vào tiệm tạp hóa mua một ít đồ ăn bồi bổ cho Wonyoung. Nhưng ai ngờ đến nhà em lại thấy một cảnh tượng ngọt ngào như thế này.

" Ha.. Tớ chưa thấy cái gì hết nha. Nhìn tớ mở mắt vậy thôi chứ thực ra tớ đang nhắm mắt đó "

" Đứa trẻ ba tuổi nghe cũng không tin đâu "

" Cậu cứ tự nhiên đi, tớ ra ngoài liền! . À tớ có mua bánh cho cậu nè, làm xong rồi tớ mang vào cho. Tạm biệt "

Đang quay người ra ngoài thì từ phía sau bay lên một luồng hơi lạnh mang theo đầy sát khí. Hitomi như biết trước điều gì xảy ra, dù sao thì y đã quen với Wonyoung nhiều năm. Ít nhiều đã hiểu về tính cách của Wonyoung, và trong trường hợp này không thể cứ thế chuồn đi được, cách bảo toàn tính mạng duy nhất là chạy đi lấy một ly nước và ngoan ngoan ngồi đó nói chuyện với Wonyoung.

-----

" Kyaaa!! Đã quá "

Wonyoung đặt cốc nước xuống, cảm giác sảng khoái này thật tuyệt. Vì Hitomi cũng đã lấy thuốc cho em uống rồi nên cơ thể bây giờ có khỏe lại đôi chút.

" Sao không gọi chị Minju dậy để chị ấy lấy nước cho cậu uống? "

Hitomi vừa gặm miếng bánh mình mua cho Wonyoung vừa nói

" Thử hỏi nếu tớ không đến đây thì liệu cậu có chết khát không "

" Dù sao thì chị ấy đang ngủ ngon. Tớ đánh thức sẽ hơi phiền "

Hitomi lắc đầu ngao ngán nhìn Wonyoung. Đúng là mấy người yêu đơn phương có suy nghĩ kì ha?

" Cậu tính khi nào mới tỏ tình với chị ấy "

" Tớ cũng chẳng biết nữa... Nhưng tớ nghĩ thời gian bây giờ chưa thích hợp lắm "

" Không giữ bông rồi có ngày bị kẻ khác đập chậu đó nha. Chị ấy xinh đẹp như thế kia mà "

" Đừng lo. Tớ biết thời gian nào nên nói ra điều đó mà, tớ là ai chứ. Là Jang Wonyoung đó nha! "

" Rồi rồi "

" À mà này "

Wonyoung đang rơi vào những suy tư thì giọng Hitomi đột nhiên vang lên. Mấy dòng suy nghĩ đó vì thế cũng bay mất tiêu rồi, hỡ hững đáp lại câu nói của Hitomi nhưng hồn em thì đang thả tới tận đâu rồi.

" Sắp tới là ngày lễ Tình Nhân đó. Hay vừa dịp đó cậu tỏ tình luôn chị ấy đi, làm một màn tỏ tình rực rỡ đi. Có gì thì cứ gọi tớ, tớ phụ một tay. Được không? "

Wonyoung gật gù như thể bản thân đang thích thú với câu chuyện đó nhưng thực ra đâu có như vậy. Em cứ nhìn vào khoảng không mà nghĩ mông lung. Còn về phần Hitomi vẫn ngồi đó mà nói một lèo, y không hay biết rằng cô bạn của mình đâu có để tâm xíu nào đến nội dung mà y đang nói tới. Nhưng nói một lèo thì chẳng thấy lời Wonyoung đáp lại, Tomi ngẩng mặt lên nhìn và thấy Wonyoung đang nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

" Nè!!! "

" À tớ thấy cũng hợp lí đó. Cứ như vậy đi ha "

" Tớ đã dừng cái chuyện đó lại rồi. Cậu có để ý đâu mà hợp lí "

Hitomi mắt cá chết nhìn Wonyoung. Cái con thỏ bự này dạo này cứ bị làm sao ấy, phải chăng là yêu nhiều quá rồi mù quáng...

" Thôi mà, chuyện này tớ tự lo được. Tớ đã trưởng thành rồi và tớ biết chuyện này nên nói vào lúc nào "

Hitomi nhìn Wonyoung rồi lại nhìn sang phía bức tường trống không. Đúng thật, Wonyoung đã lớn rồi cơ mà, bản thân y không cần phải lo cái chuyện tình cảm của người khác. Nhưng suy cho cùng thì Tomi cũng cảm thấy buồn cho em, một mối tình mà em ôm từ thuở nhỏ cho tới khi lớn cũng không hề phai nhạt, biết rằng Minju sẽ bị ai đó cướp mất bất cứ lúc nào nhưng vẫn kiên nhẫn, chờ đợi đến khoảng thời gian thích hợp thì mới nói ra. Có lẽ Wonyoung không muốn quan hệ chị em với nhau sẽ nứt nẻ vì tình yêu từ phía em chen vào. Hitomi khẽ chẹp miệng, cả hai đều rất xinh đẹp và hợp nhau nhưng tới khi nào y mới có thể nhìn hai bọn họ hạnh phúc đây.

Cả hai người cứ thế im lặng, không khĩ nặng nề bao trùm lên cả căn phòng. Nhưng cả hai đâu biết rằng, Minju đã thức tự bao giờ và nghe hết nội dung cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối...

---

nhác viết wa'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top