19
Minju ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi của mình . Tại sao cô lại làm điều đó nhỉ? Đến bản thân mình làm gì cô còn chẳng biết, rốt cuộc trong lòng cô đang có chuyện gì không vui mà tâm trạng cứ lên xuống bất thường như vậy... Lắc đầu, cô mở cửa phòng đi tới căn bếp để uống một chút nước.
" Haizz... "
Trút một hơi dài thượt ra ngoài, trong tâm cô khuây khỏa không ít sau khi uống nước xong. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ cho Wonyoung uống thuốc, chắc cô phải đánh một giấc để đợi thời gian trôi qua vậy. Nghĩ tới đó, cô trở người quay lại phòng của Wonyoung, ngồi kế giường em nằm rồi gục xuống.
Mới nằm khoảng vài phút thì cô lại bật dậy. Cô nghĩ nên viết ghi chú ra giấy phòng trừ trường hợp "xấu" ,đó là Minju sẽ ngủ luôn mà quên chuyện đánh thức em dậy. Minju thuộc kiểu người nằm xuống là ngủ say như chết, không biết trời đất là gì. Biện pháp tốt nhất là sử dụng cách này, quả là một mũi tên trúng hai đích! Viết xong xuôi, Minju đặt tờ ghi chú lên người Wonyoung rồi yên tâm nằm xuống ngủ.
Cứ tưởng rằng trường hợp xấu đó sẽ không xảy ra nhưng người tính không bằng trời tính, đã quá giờ cho Wonyoung uống thuốc và cái con người tên Kim Minju kia vẫn đang chìm vào những giấc mộng của riêng mình. Wonyoung vì cảm thấy khát nước nên ngọ nguậy một hồi rồi thức dậy lúc nào không hay, toàn thân cô đau nhức, cả đầu cũng đau nữa nhưng điều bây giờ cần làm là phải bồi bổ nước cho cuống họng khô héo như sa mạc cằn cỗi này đây.
" Chị Minju... "
Vừa mới cất lên tiếng gọi đó thì em cảm nhận được thứ gì mảnh khảnh, nặng nặng đè lên người, đưa mắt nhìn xuống thì mới biết đó là cánh tay của Minju. Wonyoung ngồi dậy, nhìn ngắm cô một lúc lâu, người thì đẹp mà cái dáng ngủ nhìn không thể yêu thương nổi. Em bật cười, vừa mới cười xong thì vội đưa tay lên xoa xoa cổ họng, mải ngắm Minju mà Wonyoung quên béng việc uống nước. Nhưng hiện giờ với thể lực yếu ớt này Wonyoung liệu có thể bước nổi tới cửa phòng hay không? Huống chi là đi đến phòng bếp để uống nước. Những dòng suy nghĩ đó chạy qua tâm trí em khiến em thêm bất lực. Biết là bản thân sẽ như thế này, Wonyoung thề đến chết cũng không dám ra ngoài vào mùa đông mà không đem theo khăn choàng! Không lẽ cứ chờ đợi cho tới khi nào cô thức dậy, cô mới được uống nước sao. Đến khi đó không phải Wonyoung giống như một nàng tiên cá mắc cạn à?
Xoa đầu rầu rĩ, Wonyoung ngẩng mặt lên thì thấy một mảnh giấy ở phía trên người em. Sao lúc nãy em không nhìn thấy tờ giấy này nhỉ, nhưng mà cái đó đâu quan trọng, Wonyoung hiếu kì cầm lấy nó rồi mở ra. Những dòng chữ xinh xắn của Minju hiện ra.
Bé con dậy rồi hả? Vậy em hãy nhìn lên đồng hồ, nó điểm 12 giờ rồi thì mau gọi chị dậy để chị cho bé con uống thuốc nha! *trái tim méo mó*
Wonyoung phụt cười vì độ dễ thương của Minju. Lúc nào cũng đáng yêu như thế này thì con tim của em sẽ bay theo làn gió mất. Em khẽ liếc qua con người đang ngủ say sưa kia, vẫn là cô luôn ở bên em mỗi khi em bị bệnh, vẫn là người luôn tận tình chăm sóc em từng miếng cháo, từng viên thuốc. Nếu không rơi vào tình yêu của người chị này, Wonyoung có lẽ sẽ phải hối hận cả đời mất!
Em lại nhìn Minju một hồi lâu, có lẽ sở thích này bắt đầu sinh ra từ khi em thích cô. Tất nhiên là ngắm người mình yêu thương là điều tuyệt vời nhất rồi, điều đó chẳng ai có thể phủ nhận cả. Wonyoung nhìn vào mái tóc mềm mượt đó,một ý định nảy ra trong đầu, em cúi người hôn nhẹ vào mái tóc thơm mùi sữa ấy.
" Hitomi...? "
-----
21:02
3022021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top